Chương 39: Giọng nói quen thuộc

Dưới căn hộ chung cư, Cẩn Du lái xe đến thăm Tử Kỳ. Nói là thăm nhưng sự thật là lén xem em mình hôm nay như thế nào rồi.

Nhìn lên hướng ban công là một căn phòng tối, đã gần 10h rồi sao cậu vẫn chưa về nhà. Theo lịch làm việc thì hôm nay cậu chỉ làm đến 9h, cô lo lắng không biết cậu đi đâu.

Khi định trở lại xe đi tìm thì bóng dáng của Tử Kỳ xuất hiện. Trên tay cậu cầm một túi thức ăn, và một số đồ dùng mệt mỏi bước từng bước.

Cẩn Du ở trong xe, chỉ có thể kéo cửa kính xuống mà quan sát.

Đột nhiên cậu ngất xỉu, ngã quỵ xuống dưới đất, túi đồ vương vãi khắp nơi.

“ Tử Kỳ!”, cô hoảng hốt mở cửa xe chạy nhanh đến đỡ người cậu dậy.

Vừa lắc người vừa gọi: “ Tử Kỳ!.. Tử Kỳ! Tỉnh lại đi”.

Thấy tình hình không ổn, cô lập tức đỡ cậu lên nằm ở phía sau xe, còn mình thì lái xe đến bệnh viện.

“ Chị Quyên Quyên… Sao chị lại biết em ở đây?”, cậu nhíu mày thắc mắc.

Cô tỏ vẻ hờn giận: “ Là chị đã đưa em vào bệnh viện mà, em không nhớ gì thật sao?”

Nghe người chị này xác nhận rằng bản thân chính là người đã cứu cậu nhưng theo những gì cậu nhớ, chất giọng gọi tên mình không phải của Quyên Quyên.

Qua một hồi suy nghĩ, cậu tự nhủ với mình chắc là không đủ tỉnh táo nên có thể đã nghe sai.

“ Này, chị mua toàn thức ăn ngon, bổ dưỡng, em ăn nhiều để mau chóng khỏe lại”.

Vì sao Quyên Quyên lại nhận mình là người cứu cậu trong khi sự thật là Cẩn Du?

Ngoài Trạch Dương và Diệc Thần ra, Quyên Quyên là người thứ tư biết được Thiên Kỳ còn sống.

Vào ngày Cẩn Du xuất viện, cô đã âm thầm đến tìm Quyên Quyên và kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Vì trước đây cô từng là trợ lý, rất thân thiết nên đã đồng ý giúp Cẩn Du để ý đến Tử Kỳ.

Cứ đến mỗi cuối tuần, cô sẽ đến căn hộ chung cư của cậu mua thức ăn và nấu cơm. Cô cũng đã hứa với Cẩn Du sẽ giữ kín chuyện này.



Ninh Hinh với một ly mocha nóng hổi ngồi chờ một góc ở một tiệm cà phê vắng khách. Cô ăn mặc kín đáo, đeo kính râm, nhìn ra ngoài cửa kính trong hư vô.

Một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, trên tay cầm tệp phong bì lớn đi đến, giọng trầm nói: “ Cô Lâm!”.

“ Anh ngồi đi”, cô nói.

Người đàn ông vừa ngồi xuống, cô cũng quay đầu qua hỏi: “ Thế nào? Đã điều tra ra chưa?”

Hắn lấy từ phong bì ra một sấp giấy kèm theo đó là những tấm hình cuộc sống hàng ngày của Cẩn Du đưa đến trước Ninh Hinh.

“ Tôi đã điều tra về cô ta vài năm gần đây… Đúng là Ngô Cẩn Du đã tốt nghiệp Đại học danh tiếng Stanford ở Mỹ, trong thời gian học tập vẫn làm việc với vị trí phó giám đốc tập đoàn An Nguyên. Lễ tốt nghiệp cũng có hình ảnh làm bằng chứng, chữ ký không có gì thay đổi”.

Tuy bằng chứng rõ ràng nhưng cô vẫn còn nghi ngờ: “ Những thứ đó vẫn có thể làm giả được”.

Người đàn ông biết trước nên đã chuẩn bị một thứ không thể không tin. Hắn lấy trong áo thêm một tệp phong bì đưa đến cô: “ Đây là kết quả xét nghiệm ADN tôi vừa mới nhận từ bệnh viện, cô xem đi”.

Ninh Hinh mở phong bì, lấy ra một tấm giấy, bên trong là kết quả xét nghiệm ADN giữa Diệc Thần và Cẩn Du. Cuối trang, hàng chữ xác định cả hai chính là anh em ruột thịt. Đến lúc này thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng vì là người giống người, Lý Thiên Kỳ vốn đã chết rồi.

Xong việc, Ninh Hinh đưa cho người đàn ông một phong bì tiền: “ Đây là số còn lại”.