…
Chu Hắc Minh vào bên trong nhà thì gặp quản gia Vương: “ Xin hỏi cậu là ai?”
“ Tôi là Chu Hắc Minh! Tôi muốn gặp ông bà Hà và cả Hà Vĩ Thành nữa”, anh với dáng vẻ lịch sự.
Khách đến thì tiếp, quản gia nghĩ là bạn của Vĩ Thành nên mời anh vào.
Vĩ Thành và Thiên Kỳ mới vừa về đến nhìn thấy anh ngồi ở phòng khách thì vô cùng ngạc nhiên: “ Chu Hắc Minh”.
Hắc Minh đứng lên: “ Anh Hà! Biết anh lâu bây giờ mới được gặp, mà lại gặp trong hoàn cảnh này thật là…”, anh lấp lửng.
“ Nếu anh đến tìm Lâm Ninh Hinh thì cô ấy không có ở đây”, Vĩ Thành lạnh lùng.
Hắc Minh mỉm cười đáp: “ Tôi không đến tìm Lâm Ninh Hinh, tôi đến tìm gia đình anh”.
Thiên Kỳ là người ngỡ ngàng nhất, không phải anh đang nằm trong bệnh viện sao? Hai ngày trước cô còn đến thăm, bây giờ anh lại rất khỏe mạnh mà đứng ở đây.
Lúc này ông bà Hà đi tới, ông lên tiếng: “ Cậu là Chu Hắc Minh, sáng nay đã gọi cho tôi”.
“ Đúng là vậy! Xin chào ông bà Hà!”, Hắc Minh đáp.
Ông Hà muốn biết sự thật: “ Mời cậu ngồi! Có chuyện gì thì cứ nói đi cậu Chu”.
Anh ngồi xuống nhìn mọi người một lượt rồi đặt lên bàn một chiếc USB: “ Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Ninh Hinh chắc anh Hà à không… Nói đúng hơn là vợ chồng anh Hà chắc hẳn đã biết nhưng trong quá khứ thì vẫn là một dấu chấm hỏi”.
“ Cậu và Ninh Hinh là mối quan hệ gì mới được?”, bà Hà muốn biết.
Hắc Minh nhếch môi rồi đáp: “ Ông ăn chả thì bà ăn nem, tôi và cô ta qua lại với nhau trước khi chưa ly hôn với anh Hà đây”.
Nhìn vẻ mặt khó tin của bà, anh đưa chiếc USB về phía bà: “ Đây là bằng chứng rõ ràng nhất”.
“ Thật là không thể tin được! Lâm Ninh Hinh nɠɵạı ŧìиɧ mà sao con không nói cho ba mẹ biết?”, bà quay sang chất vấn con trai.
Anh nói tiếp: “ Tôi còn biết được cô ta lừa dối gia đình vì chuyện không thể có con… Đúng là chuyện gì cô ta cũng có thể làm được”.
“ Trước khi Lâm Ninh Hinh kết hôn với anh Hà thì tôi và cô ta đã có khoảng thời gian yêu nhau, sau đó là cô ta có thai. Ai mà biết được ông Lâm là người đã khiến gia đình tôi phá sản, chiếm lấy công ty, ba tôi vì vậy mà tự sát, hơn nữa còn tống tôi vào trại điên. Cũng may là có người đến lãnh tôi ra và giúp tôi tạo dựng lại sự nghiệp…”, anh kể lại.
Vĩ Thành tự hỏi: “ Ninh Hinh đã từng có thai?”
Hắc Minh gật đầu: “ Đúng vậy, có lẽ cô ta đã phá bỏ rồi, tôi nghĩ vì thế nên về sau rất khó có con”.
“ Nhưng bây giờ Ninh Hinh đã có thai với Vĩ Thành rồi”, bà Hà nói.
Anh cười khẩy: “ Bà Hà à! Bà có chắc chắn hay không?”
Bà trả lời chắc nịch: “ Sao lại không? Vĩ Thành cũng đã xét nghiệm DNA rồi, đứa bé là máu mủ ruột thịt của Hà gia này”.
“ Ninh Hinh là một người âm mưu, hiểm độc, chuyện gì cô ta cũng dám làm chứ đừng nói đến chuyện có thai… Ngay cả gϊếŧ người, chắc vợ anh Hà là người rõ nhất”, anh hướng mắt về phía Thiên Kỳ.
Vĩ Thành lên tiếng: “ Chuyện năm đó kẻ chủ mưu hại Thiên Kỳ tôi đã biết rồi, chúng tôi đang chờ nhân chứng”.
Hắc Minh cười khẩy: “ Tôi cũng là nạn nhân của cô ta, có thể nói là từ địa ngục trở về. Nếu hôm đó Lý Thiên Kỳ không cứu thì chắc có lẽ bây giờ thịt cũng rã dưới lớp đất dày rồi. Cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi!”.
Vĩ Thành nhìn qua vợ mình với ánh mắt khó hiểu, chuyện này anh không hề nghe cô đề cập đến bao giờ.
“ Anh khoẻ lại là tốt rồi”, cô đáp lại.
Ninh Hinh từ ngoài xông vào, cô giả vờ như không hiểu chuyện gì: “ Ba mẹ! Anh Vĩ Thành! Nhà mình có khách đến ạ”.
Tất cả mọi người im lặng, không thèm nhìn cô một lần. Hắc Minh chào đón: “ Lâm Ninh Hinh, đến bây giờ mà cô vẫn còn giả vờ giả vịt như vậy sao? Tất cả mọi chuyện cô gây ra đã được phơi bày, cô đừng diễn nữa”.
Cô vẫn lắc đầu chối bỏ: “ Tôi không biết gì cả!.. Vĩ Thành à! Tên này là một kẻ điên, anh đừng tin vào những gì hắn ta nói”.
“ Lâm Ninh Hinh, cô dừng lại đi, tôi thật sự cảm thấy rất ghê tởm”, anh lớn tiếng.
Cô chuyển sang đổ thừa Thiên Kỳ: “ Chính là cô! Chỉ tại cô nên tôi mới trở nên thảm hại thế này”.
Ninh Hinh chạy đến tấn công Thiên Kỳ nhưng bị Vĩ Thành giữ lấy: “ Cô dừng lại ngay cho tôi”.
“ Vĩ Thành! Xin anh đừng rời bỏ em có được không! Em thật sự rất yêu anh! Hãy vì con của chúng ta mà quay lại cuộc sống trước đây đi mà anh”, cô vừa khóc lóc vừa cầu xin.
Anh nhíu mày: “ Yêu? Cô lừa dối tôi từ lần đầu tiên gặp nhau, chưa bao giờ biết thế nào là thật lòng, như vậy cũng gọi là yêu hay sao?”
Cô tiếp tục nài nỉ: “ Còn con của chúng ta mà anh”.
Hắc Minh kéo cô vào người: “ Phải là con của chúng ta mới đúng chứ vợ yêu”.
Cô đẩy anh ra: “ Anh đừng đυ.ng vào tôi”.
Không nói chuyện được với Vĩ Thành, cô chuyển sang qua ông bà Hà. Ninh Hinh quỳ gối xuống cầu xin: “ Ba mẹ à! Chỉ có hai người mới có thể giúp con thôi ạ! Hãy nói với anh Vĩ Thành tin con đi, đứa bé thật sự là máu mủ của nhà họ Hà…”.
Ông Hà không quan tâm mà quay mặt đi, cô bám víu lấy tay chân bà khóc lóc: “ Mẹ tin con đi mà… Mẹ ơi!”.
“ Mọi chuyện đã vỡ lẽ ra cả rồi, tôi lấy gì để tin cô được nữa đây”, bà từ chối, kéo tay cô ra khỏi người.
Cô lấy lý do cũ: “ Đứa bé trong bụng thật sự là con của Vĩ Thành…”.
Thiên Kỳ đi đến nói: “ Nếu đứa bé thật sự là con của Vĩ Thành, cô cứ sinh ra, chúng tôi sẽ nuôi nấng”.
Ninh Hinh nói lớn: “ Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?”
“ Tôi là vợ của Hà Vĩ Thành, người của Hà gia”, Thiên Kỳ trả lời mạnh mẽ khiến cô ngây người.
Ninh Hinh bật cười lớn như người điên: “ Tất cả các người ức hϊếp tôi, Lâm Thị bây giờ sắp phá sản rồi cho nên không ai xem tôi ra gì nữa… Được, các người không cần tôi thì coi như không cần đứa bé này. Tôi sẽ đi phá bỏ”.
Dứt lời, cô một mạch chạy ra ngoài. Thiên Kỳ nói với Vĩ Thành: “ Phải ngăn cô ấy lại, đứa bé là vô tội”.
“ Cô ta sẽ không dám làm đâu, vì đó là cọng dây duy nhất để níu lấy anh Hà”, Hắc Minh ngăn cản.
Thiên Kỳ không quan tâm mà đuổi theo, Vĩ Thành cũng chạy theo ở phía sau.
Chiếc xe Ninh Hinh đang lái đến cột đèn giao thông, cô nhìn kính chiếu hậu thì thấy xe của Vĩ Thành đang đuổi ở phía sau. Đèn bật lên vàng, sắp chuyển sang đỏ ra hiệu xe dừng lại nhưng cô không đạp thắng mà đạp mạnh vào chân ga cho xe tăng tốc. Vì vượt đèn đỏ ngay ngã tư đường nên không ngoài dự đoán sẽ có một vụ tai nạn giao thông. Cũng may là chiếc xe kia chạy chậm nên chỉ va chạm nhẹ với xe vượt đèn đỏ.
Vĩ Thành và Thiên Kỳ hoảng hốt, cả hai nhanh chóng xuống xe đi đến xem tình hình.
Ninh Hinh ngất lịm trong xe, trên trán bị chảy máu vì đập mạnh vào vô lăng. Vĩ Thành mở cửa xe ra gọi cô: “ Lâm Ninh Hinh! Lâm Ninh Hinh!”.
Ánh mắt Thiên Kỳ chú ý phía bên dưới quần, máu đã chảy ra một mảng, cô nói: “ Không hay rồi! Đứa bé…”.