Chiếc xe đi được một lúc thì lại xảy ra sự cố mà dừng lại, Cẩn Du hỏi han: “ Có chuyện gì thế?”
Khai Sính nhỏ giọng: “ Hết xăng thưa phó tổng”.
“ Đi đường xa mà anh không chuẩn bị sao?”, cô tức giận.
Anh giải thích: “ Vì lúc nãy tôi có ít thời gian chuẩn bị quá nên quên mất”.
Cô bực mình: “ Cho nên là lỗi của tôi à?”
“ Tôi không có ý đó thưa phó tổng”, anh phủ nhận.
Tử Kỳ quay xuống nói: “ Khi nãy chúng ta có đi ngang một trạm xăng, chắc cũng tầm 1km thôi”.
Cẩn Du nhìn xuống đồng hồ: “ Đầu giờ chiều tôi có cuộc họp, nếu không về kịp thì hai người lập tức bị sa thải”.
Trong khi Khai Sính lo sợ thì Tử Kỳ lại bình tĩnh hơn: “ Đợi ở đây, tôi sẽ đi mua”.
Ngay lập tức cậu mở cửa xe và chạy theo hướng ngược lại.
10’ sau vẫn chưa thấy Tử Kỳ quay lại thì Khai Sính đã ngồi không yên mà liên tục nhìn qua kính chiếu hậu.
Trời đột nhiên chuyển mây đen và đổ mưa, anh lo lắng: “ Không biết cậu ấy có mua được xăng ko nữa”.
5’ sau, Tử Kỳ trên tay xách một thùng can xăng chạy về. Khai Sính mở nắp xăng và xuống xe phụ cậu đổ vào. Sau khi đã đổ hết thì hai người trở vào trong xe.
Tử Kỳ lúc này ướt như chuột lột, thở mạnh vì đuối sức. Cậu không quên lấy trong túi áo khoác ra ba bịch bánh ngọt đưa cho Khai Sính và Cẩn Du.
“ Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa, cái này cũng lót bụng được. Của cô phó tổng”. Cậu đưa tận tay nhưng cô lại không nhận mà còn tỏ vẻ khinh thường: “ Tôi không quen ăn những thứ này”.
Cậu biết là do cô không thích mình thì đúng hơn nên đã đặt vào tay để cô tự quyết định.
Cẩn Du đặt cái bánh bên cạnh, thà đói chứ nhất quyết không đυ.ng vào.
Cũng nhờ có Tử Kỳ mà mọi người về công ty trước giờ hợp, và cũng không một ai bị sa thải.
…
Bữa tối tại Ngô gia, các thành viên đang cùng nhau ăn uống.
“ Tử Kỳ! Công việc thế nào, có khó khăn gì không?”, Trạch Dương hỏi thăm.
Cậu với giọng hơi khàn đáp: “ Công việc rất tốt ạ, mọi người cũng thân thiện”.
Nghe chất giọng lạ, Cẩn Du liền để mắt tới. Trạch Dương hỏi thăm: “ Cậu không khoẻ hay sao?”
“ Em chỉ bị cảm nhẹ, uống viên thuốc rồi ngày mai sẽ khoẻ lại thôi ạ”.
Một lúc sau về phòng, một dì giúp việc mang lên ly nước chanh nóng đến trước cửa phòng Tử Kỳ gõ cửa ‘knock-knock’.
Cậu mở cửa ra: “ Có chuyện gì vậy dì?”
Dì giúp việc đưa anh ly chanh nóng: “ Nước chanh nóng của cậu, là tiểu thư kêu tôi mang đến”.
Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy: “ Cảm ơn dì!”.
Cậu đóng cửa lại rồi nhìn vào ly nước tự nhủ: “ Sao đột nhiên lại tốt với mình vậy?”
Cậu cũng không hoài nghi thêm mà uống một ngụm, sau đó là cạn ly.
Ở bên phòng Cẩn Du, cô lấy cái bánh lúc sáng mà Tử Kỳ đã mua từ trong túi. Cảnh tượng cậu chạy dưới mưa, người ướt đẫm mà đưa cô cái bánh bất chợt khiến cô có chút rung động. Cô xé vỏ bọc rồi ăn thử, mỗi đợt nhai đều cảm nhận được vị ngọt và còn thơm nữa.
Đắm chìm không được bao lâu thì cô chợt tỉnh lại: “ Mình đang ăn cái gì vậy chứ?”
Cẩn Du không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa mà đi xuống dưới bếp bỏ cái bánh vào thùng rác.
“ Không phải đã xé rồi sao? Chị lãng phí thật!”, Tử Kỳ lên tiếng ở phía sau làm cô giật mình.
“ Cậu xuống đây làm gì?”
Tử Kỳ không nói không rằng mà tiến đến, cô lùi chân lại chạm vào bàn bếp, bàn tay bất giác chạm vào bàn. Cô lo ngại: “ Cậu định làm gì?”
Cậu áp sát vào mặt, cô vội nhắm mắt lại. Nhìn biểu hiện vừa lo vừa mong của đối phương mà cậu không khỏi nở nụ cười. Cậu đặt ly xuống dưới bồn rửa nói: “ Chị có thể đứng sang một bên để tôi rửa cái ly này được chứ?”
Cẩn Du nhận ra rằng hành động của bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại mất kiểm soát mà nhắm mắt. Cô giải thích cho đỡ quê: “ Lúc nãy có gì đó bay vào mắt nên tôi mới nhắm, do đó đừng hiểu lầm”.
“ Tôi vẫn chưa nói gì mà”, cậu vừa rửa ly vừa đáp.
Cô tiếp tục biện hộ: “ Tốt! Mong là không có sự hiểu lầm gì ở đây… Làm gì làm đi, tôi buồn ngủ rồi”.
Đột nhiên Tử Kỳ nắm lấy cổ tay cô lại: “ Cảm ơn chị! Nhờ có nước chanh nóng tôi đã đỡ hơn rồi”.
Cẩn Du nhìn xuống dưới tay rồi lại tỏ vẻ lạnh lùng: “ Không có gì! Tôi chỉ là không muốn cậu lây bệnh cho tất cả mọi người trong nhà mà thôi”.
Tuy lời nói có hơi độc địa nhưng cậu nhận ra rằng cô đã có sự thay đổi, tốt hơn trước hơn một chút.
…
Ninh Hinh như thường lệ đến công ty, dù không làm được gì nhưng vẫn rất đúng giờ. Vừa đến cửa phòng làm việc thì thư ký đi đến với bộ dạng lo sợ: “ Phó tổng Lâm! Có hai người đi vào và nói là vị trí phó giám đốc từ giờ là của cô ấy”.
“ Cái gì cơ? Là ai?”, Ninh Hinh khó hiểu đẩy cửa vào bên trong.
Không ngờ rằng cô gái đó lại là Thiên Kỳ, quay người lại khiến Ninh Hinh sửng sờ: “ Lý… Thiên… Kỳ”.
“ Cô Lâm, lâu rồi không gặp!”, Thiên Kỳ mỉm cười chào hỏi.
Ninh Hinh nén lại cơn giận dữ vào bên trong: “ Công ty Hà Thị từ lúc nào mà an ninh lỏng lẻo vậy, cho cả người vô đạo đức, tiểu tam vào phòng làm việc của tôi”.
Thiên Kỳ bước qua một bước để người phụ nữ này thấy bảng tên được đặt trên bàn đã thay đổi. Không phải là Lâm Ninh Hinh nữa mà chính xác là Lý Thiên Kỳ.
Lúc này cơn thịnh nộ của Ninh Hinh bùng phát rồi: “ Cô làm sao có thể?”
Thư ký riêng của Thiên Kỳ đưa một tấm giấy, đây là bằng chứng cho việc Thiên Kỳ sở hữu chức vụ phó giám đốc và cũng như quyền hạn ở công ty Hà Thị.
Giấy tờ, chữ ký rõ ràng nhưng Ninh Hinh vẫn không phục. Cô cười khẩy: “ Biết đâu đây là cô làm giả, cái này tội nặng lắm đó cô Lý à”.
“ Cô Lâm đây có thể kiểm tra lại, nếu tôi sai, tôi chấp nhận đối mặt với pháp luật”, Thiên Kỳ rất tự tin.
Thấy biểu hiện không có gì run sợ từ đối phương, Ninh Hinh cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn muốn tống Thiên Kỳ vào tù.
“ Tôi sẽ làm rõ, cô Lý chuẩn bị tâm lý bị tống ra ngoài đi”.
“ Tôi chờ ở đây”, Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ.
…
Trong phòng giám đốc tài chính, Ninh Hinh không gõ cửa mà đi thẳng vào: “ Giám đốc Bách! Anh giải thích tôi nghe chuyện này là thế nào?”
Anh giật mình: “ Cô Lâm! Cô đến đây tìm tôi là có việc gì?”
“ Tại sao Lý Thiên Kỳ lại ngồi vào vị trí của tôi, còn có cả giấy tờ chứng minh nữa?”, cô hối hả.
Giám đốc Bách bình thản: “ Không phải chuyện này cô Lâm là người rõ nhất sao ạ?”