Chương 46: Điều ước thành hiện thực của kiều thất tịch

Chương 46: Điều ước thành hiện thực của Kiều Thất Tịch

Edit by: Mei

Beta by: Rùa Rabu

Kiều Thất Tịch trải một khoảng thời gian dưỡng lão vô cùng nhàn nhã và thoải mái cùng với người bạn đời Otis trong khu bảo hộ ở Bắc Cực.

Suốt cuộc đời, Otis không hề mắc bất cứ một loại bệnh nào. Chẳng qua là vào một đêm tuyết rơi, nó tựa bên người Kiều Thất Tịch rồi nhắm mắt ra đi bình thản. Lúc trẻ, Otis ghét nhất là nóng nhưng chú gấu ấy lại sợ lạnh khi về già. Vậy nên, nó luôn bên cạnh Kiều Thất Tịch, nhất là trong mấy tháng trước khi qua đời.

Lăn qua lăn lại trên nền tuyết là điều chỉ có thể làm khi còn trẻ. Thế nên, suốt mùa đông, trong căn nhà gỗ nhỏ, nó ôm Kiểu Thất Tịch cả ngày. Nó hôn cậu một cái, cậu hôn nó một cái, quả thật vô cùng hạnh phúc.

Lúc Kiểu Thất Tịch tỉnh giấc, cậu nhận ra Otis nằm cạnh mình đã đi rồi. Tuy rằng không thể chấp nhận được, nhưng cậu không hề nuối tiếc.

Dù sao hai người đã làm bạn với nhau lâu như vậy, cậu phải thấy vui mới đúng.

Tuy nhiên, sau khi Otis qua đời, sức khỏe của cậu ngày càng yếu dần, khó có thể chống đỡ được lâu. Ngày cậu qua đời cũng là một đêm tuyết, không bao lâu sau khi Otis ra đi. Nửa đêm hôm đó, Kiều Thất Tịch tỉnh giấc vì mơ thấy Otis, cậu bỗng nhớ nó da diết. Những cảm xúc vốn kìm nén vào ngày Otis qua đời nay lại bùng phát trong đêm tuyết rơi.

Kiều Thất Tịch đã lớn tuổi, trái tim cậu không không thể chịu nổi những đau buồn nặng nề.

Có nằm mơ Otis cũng không thể ngờ rằng sau khi nó qua đời, nhóc gấu Kiều yếu ớt mà nó dùng cả đời để bảo vệ lại òa khóc nức nở vì nhớ nó. Cũng may là nó không biết, không thì chắc hẳn nó sẽ rất buồn bã.

Là một người xuyên qua, Kiều Thất Tịch tự hỏi sau khi chết mình sẽ như thế nào, liệu có kiếp sau không.

Có lẽ là không, Thượng Đế đã ban tặng cho cậu hai kiếp, vậy nên chắc chắn không có lần thứ ba rồi. Hơn nữa, cho dù có kiếp sau, nếu không có Otis bên cạnh thì cuộc sống của cậu cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, Kiều Thất Tịch chưa hề nghĩ đến việc kiếp thứ ba có có hay không, đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định.

Cũng giống như việc cậu không thể ngờ rằng mình lại bất ngờ xuyên thành gấu Bắc Cực.

Sau khi các cơ quan trong cơ thể của Alexander ngừng hoạt động, Kiều Thất Tích vẫn không hề biết rằng cậu đã qua đời, bởi vì ý thức của cậu vẫn còn.

Cậu cứ như đã trải qua một giấc mơ, trong mơ, cậu biết thêm một vài thứ, ví dụ như cậu sẽ có kiếp thứ ba và sau khi tỉnh lại cậu sẽ là một con sư tử trên thảo nguyên, mà Otis cũng sẽ sinh ra trên vùng đất này.

Nếu như duyên phận vẫn còn, bọn họ sẽ gặp được nhau.

?

Còn có chuyện này sao?

Kiều Thất Tịch mơ hồ, không biết có phải do cậu quá nhớ Otis hay do tinh thần không ổn định nên tự ảo tưởng để an ủi bản thân. Chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi nghĩ lại, chính bản thân cậu đã từng trải qua một lần, từ con người biến thành gấu Bắc Cực.

Vậy nên bây giờ dù có biến thành sư tử thì cũng không có gì kì lạ nhỉ?

Trong giấc mơ, sau khi qua đời ở Bắc Cực, Otis sẽ sinh ra trên thảo nguyên rộng lớn, trở thành một con sư tử. Nói cách khác, nó chắc chắn sẽ không nhớ rõ mọi chuyện.

Thật đáng tiếc.

Kiều Thất Tịch sau khi biết được tin tốt này thì trở nên tham lam, cảm xúc cũng chuyển từ buồn bã sang mong chờ. Không biết chuyện này là thật hay giả nên tạm thời cứ coi là phỏng đoán đi.

Nếu chuyện này là sự thật thì sao?

* * *

Châu Phi, thảo nguyên phía nam sa mạc Sahara, có hai đàn sư tử cùng sinh sống, một trong số đó là sư tử Châu Phi. Theo thống kê, hiện nay có khoảng hơn 20 nghìn cá thể sư tử Châu Phi hoang dã còn sống, đây là một con số vô cùng tốt.

Mà đàn còn lại, do sự săn bắt của con người và sự suy thoái của môi trường, nên chỉ còn hơn 300 con, và chúng hiện đang được nuôi trong một khu bảo tồn rộng hơn 1.400 km vuông.

Chúng chính là sư tử Châu Á.

Trước đây, số lượng sư tử sinh sống trên Trái Đất tương đối nhiều, chúng được chia thành hai đàn lớn, tám chủng loại, phân bố khắp thế giới. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều loài đã tuyệt chủng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng, chẳng hạn như sư tử Cape và sư tử Barbary đã tuyệt chủng, và sư tử Châu Á sắp tuyệt chủng

Mùa mưa nơi đồng cỏ rộng lớn đã thay đổi suy nghĩ của mọi người về thảo nguyên Châu Phi từ một vùng đất u ám và ảm đạm thành nơi mà vạn vật sinh sôi nảy nở

Những cơn mưa vào tháng 12 và tháng 1 đã nuôi dưỡng những đồng cỏ và những tán cây trở nên xanh tốt.

Lớp thực vật phát triển mạnh mẽ tạo nên một môi trường trong lành và ẩm ướt, tựa như một cái máy lọc khí tự nhiên. Các loài động vật sống trên thảo nguyên này như trâu rừng Châu Phi, linh dương đầu bò, hươu cao cổ, linh dương, ngựa vằn.. thong thả dạo chơi, ăn cỏ dưới bầu trời xanh.

Tất nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi không có động vật ăn thịt theo dõi.

Như chúng ta đã biết, trên thảo nguyên Châu Phi có rất nhiều loài động vật ăn thịt mạnh mẽ và hung dữ, một số loài nổi tiếng như sư tử Châu Phi, vài loài báo, đàn linh cẩu và có những loài ít được biết đến như khỉ đầu chó.

Chỉ cần chúng xuất hiện ở gần phạm vi của các bầy động vật ăn cỏ thì cũng đã đủ gây ra một trận bạo loạn.

Dẫu vậy, chuyện này không liên quan gì đến một đàn sư tử đang cận kề cái chết.

Hai con sư tử cái gầy gò mang theo năm chú sư tử con khoảng chín tháng tuổi đi về phía nam của thảo nguyên để tránh những con sư tử đực của đàn khác đang xâm chiếm lãnh thổ.

Một tháng trước, con sư tử đực bảo bảo vệ cả đàn đã qua đời trong lúc chiến đấu, để lại năm con sư tử cái và mười ba con sư tử con trên lãnh thổ. Những con sư tử đực xâm chiếm lãnh thổ cắn xé không thương tiếc đàn con của sư tử đầu đàn, đám sư tử ba tháng tuổi chết ngay trong cuộc chạm trán đầu tiên.

Đàn sư tử cái trong bầy vẫn kiên trì. Chúng cố gắng tránh nhé sư tử đực để bảo vệ đám con non.

Thế nhưng mọi việc không như nguyện, hai con sư tử cái dẫn bầy con chạy trốn vì vết thương trên người quá nặng mà không thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm nữa.

Ngay cả khi may mắn thoát khỏi sự tấn công của những con sư tử khác, nhóm sư tử cái cũng không thể đi săn bữa ăn tiếp theo để nuôi năm con sư tử đực chưa trưởng thành.

Đội ghi chép chịu trách nhiệm ghi lại hoạt động của sư tử lặng lẽ theo dõi đàn sư tử đang dần tiến đến chung điểm này.

Dù đã có hơn hai mươi ba năm kinh nghiệm làm việc và đã quen nhìn sinh tử trên đồng cỏ, nhưng trong lòng người ghi hình lúc này cũng tràn ngập nỗi xót xa.

Đúng là bầy sư trước ống kính này đã quá suy yếu, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đã từng rất nổi tiếng, được biết đến với cái tên "Liên minh sư tử Norman". Bất cứ ai từng quan tâm đến sư tử Châu Phi, đều hiểu rõ lịch sử của bầy sư tử Norman.

Nó đã từng rất rực rỡ, là một trong những liên minh nổi tiếng và mạnh mẽ nhất trên mảnh thảo nguyên này.

Thuở sơ khai chỉ có hai con sư tử đực, chúng liên hợp cùng nhau chiếm lấy mảnh đất phía Nam thảo nguyên, vào thời kì thịnh vượng nhất, đàn sư tử có tới 35 con, đây là điều vô cùng hiếm thấy.

Sau khi thế hệ đầu tiên của bầy sư tử Norman nổi danh, hai anh em sư tử có mối quan hệ khắng khít với nhau này đã để lại sáu người con vô cùng xuất sắc, và chúng đã trở thành liên minh sáu sư, tiếp tục kéo dài vinh quang của đàn sư Norman.

Cũng chính vào thời gian đó, cả thế giới bắt đầu chú ý đến tình anh em nghĩa hiệp này và trở thành người hâm mộ của bọn chúng.

Bọn họ cảm phục trước sự đoàn kết mạnh mẽ của đàn sư, cũng cảm động trước tình anh em không rời không bỏ của chúng.

Mọi người đã làm bạn với sáu con sư tử oai vệ này suốt mười năm, từ khi chúng còn non nớt, ngây ngô đến khi đạt được đỉnh cao, trải qua vô số cuộc chiến và mất mát, niềm vui và nước mắt.

Tuy nhiên, số mệnh của sáu anh em khi về già lại không được tốt cho lắm, thế hệ sau của chúng không có khả năng lãnh đạo, việc bảo vệ đàn sư tử vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của sáu anh em. Đây là khoảng thời gian buồn nhất đối với những người hâm mộ gia tộc Norman trên khắp thế giới bởi thế hệ thứ ba khiến họ vô cùng thất vọng.

Lúc đầu, mọi người hy vọng đời thứ ba có thể vực dậy, sau này thì chỉ mong chúng bình an vô sự. Nơi nào còn sự sống, nơi đó có hy vọng.

Đời thứ ba không ổn thì đành trông chờ vào thứ tư, đời thứ năm vậy.

Mặc dù kỳ vọng đã thấp như vậy nhưng hậu duệ của cặp sư tử đầu đàn không chết thì cũng dần biến mất.

Khi hai anh em cuối cùng của đời thứ ba qua đời, bầy sư tử Norman chỉ còn lại năm con sư tử chưa thành niên. Chúng là thế hệ thứ tư, được đám sư tử cái hết mực bảo vệ bằng răng nanh và ý chí.

Nhưng hiện tại sư tử cái đang gặp khó khăn. Nếu không có sự bảo vệ của sư tử cái, đám con non này chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên, trong một cuộc đi săn, chúng đã ngã xuống. Hai chị em không thể quay trở lại đàn.

Lúc này, năm con sư tử non đã trở thành trẻ mồ côi. Chúng không thể đi săn, cho dù may mắn không gặp kẻ địch, chúng cũng chỉ tồn tại được trên thảo nguyên trong một tuần.

Nhϊếp ảnh gia chụp xong hình ảnh hai con sư tử cái ngã xuống và đám sư tử con không nơi nương tựa ẩn mình trong bụi cỏ.

Còn muốn tiếp tục theo dõi sao?

Diễn biến tiếp theo khiến người ta không khỏi đau lòng, bởi vì ai cũng biết năm con sư tử con này chắc chắn sẽ chết. Trừ khi phép màu xảy ra.

Thảo nguyên vốn chưa bao giờ bình yên này sẽ không đối xử nhân từ với năm con sư tử nhỏ.

Máy quay tiếp tục ghi hình thêm hai ngày. Và không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bản phim tài liệu dài hơn hai mươi năm về gia tộc Norman cuối cùng cũng dừng lại tại hình ảnh bầy sư tử con nằm kiệt sức trong bụi cỏ.

Máy ảnh đã ghi hình trong hai ngày và kết quả nằm trong dự đoán, mọi người đều biết ký sự về gia tộc Norman dài hơn hai mươi năm sẽ kết thúc khi đám sư tử con nằm rạp trên cỏ vì kiệt sức.

Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của đàn sư tử Norman mà khán giả có thể thấy được.

Tuy đau xót nhưng họ cũng thể làm gì.

Không biết những người hâm mộ Norman sẽ buồn thế nào khi biết tin đàn sư tử vốn nổi tiếng và hùng mạnh một thời này nay đã bị tiêu diệt. Nhϊếp ảnh gia không nỡ đành lòng chụp lại thi thể cứng đờ của chúng. Khi màn đêm buông xuống nơi cái thảo nguyên cá lớn nuốt cá bé này, mọi người quyết định rời khỏi mảnh đất đau thương ấy.

Có thể nói sư tử cái rất thông minh, chúng đã dẫn đám sư tử con trốn ở vùng đất không ai quản. Đàn sư tử lân cận đang bận giao chiến nên tạm thời không có con nào chú ý tới bầy con non bên này, hoặc chúng đã nhìn thấy nhưng không rảnh tay để xử lý.

Thông minh không chỉ có sư tử cái đã chết mà còn có cả Alexander, dân di cư đến từ Bắc cực.

Đúng vậy, thật vui mừng khi lời phỏng đoán kia đã trở thành sự thật.

Sau khi Kiều Thất Tịch mở mắt lần nữa, cậu nhận ra hiện tại mình là một con sư tử đực Châu Á trưởng thành. Cơ thể mập mạp khỏe mạnh, khoảng ba tuổi, có vẻ như vừa rời khỏi đàn sư tư chưa đến nửa năm.

Hiện giờ, cậu lang thang một mình trên thảo nguyên rộng lớn, làm hàng xóm với đàn sư từ đã từng sống chung. Bởi vì sư tử cái vẫn còn khá thân thiện, khi cậu vừa mới tới còn có thể thỉnh thoảng quay lại xin ăn xin uống.

Chẳng qua, ăn mà không làm thì đến đâu cũng không được chào đón. Kiều Thất Tịch ăn chực của đàn sư tử hai ngày, sau đó cậu cảm thấy phải độc lập mới trở nên mạnh mẽ được, nếu không thì làm sao có khả năng ra ngoài tìm Otis.

* * *

Truyện được đăng tại W a t t p a d và V N O của Rùa Rabu

* * *

Sau khi Alexander quyết định không ăn bám nữa, cậu suy nghĩ đến việc đi săn.

"..."

Không ổn, đầu trống rỗng.

Kí ức thiếu sót là một chuyện vô cùng tồi tệ, gần như tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, trong đầu Kiều Thất Tịch vang lên một câu: Cậu đã xem qua rất nhiều chương trình về thảo nguyên, nhưng cậu vẫn không thể đảm bảo cuộc sống của mình.

Nhưng đó không phải vấn đề lớn, tuy cậu không có ký ức săn mồi của sư tử nhưng vẫn còn ký ức đi săn của gấu Bắc cực. Nói tóm tại, cậu là người có kinh nghiệm trong việc sinh tồn nơi hoang dã.

Hơn nữa, Kiều Thất Tịch nhận ra giác quan của mình vô cùng nhạy bén, cũng giống như gấu Bắc cực, cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn hoặc mùi nguy hiểm dù ở cách xa hàng chục ki lô mét. Kết hợp với trí tuệ của con người, việc đi săn nơi thảo nguyên không quá khó khăn đối với cậu.

Thậm chí, có thể xem cậu như bug trên cái thảo nguyên này, suy cho cùng, khó có một con sư tử đực trưởng thành nào có thể sống nhàn nhã như cậu.

Sư tử đi săn một mình, nguy hiểm nhất không phải lúc săn mồi mà là sau cuộc đi săn, mùi máu tươi sẽ thu hút sự chú ý của nhiều loài động vật ăn thịt đến tranh giành. Ví dụ như đàn linh cẩu vốn nổi tiếng xấu tính nơi thảo nguyên, chỉ cần trên ba con, bọn chúng sẽ không sợ một con sư tử đực trưởng thành đi một mình.

Nếu gặp kền kền hay loại đồng vật nào khác thì còn may lắm.

Vậy nên, Kiều Thất Tịch chỉ săn những loài vật ăn cỏ nhỏ bé, nhanh chóng xử lí chúng rồi rời đi. Cu cậu sư tử có tập tính của gấu Bắc Cực này chỉ thích săn mồi khi trời mưa bởi vì nước mưa có thể rửa sạch vết máu và che đậy mùi hương lan tỏa.

Bằng cách này, cậu có thể đem con mồi về nơi trú ẩn của mình rồi từ từ chén sạch.

Kiều Thất Tịch kéo đầu một con linh dương Impala mập mạp trong miệng. Cậu vốn dĩ muốn bắt linh dương Gazelle vì linh dương Impala có quá nhiều thịt cậu không ăn nổi, linh dương Gazelle là đủ rồi. Nhưng không ngờ rằng, linh dương Impala giẫm phải bẫy của cậu nên cậu đành bỏ đá xuống giếng gϊếŧ luôn nó.

Trong lúc đội mưa dọc theo đường tắt trở về hang, Kiều Thất Tịch nhìn thấy một đàn sư tử nhỏ nằm trong bụi cỏ bị nước mưa xối đến bán sống bán chết. Cậu chỉ nhìn thoáng qua, thờ ơ không động lòng tiếp tục tha đồ ăn về nơi trú ngụ. Tại sao phải cứu chúng chứ?

Cá lớn nuốt cá bé, sống chết do mệnh.

Đây chính là thế giới động vật tàn khốc.

Nhưng nếu cậu muốn nuôi dưỡng đám nhóc con thì lại là chuyện khác.

Kiều Thất Tịch vẫn luôn muốn nuôi một nhóc gấu, bây giờ cơ hội tới, kia là một đám nhóc sư tử không có người thân.

Ha ha ha ha ha.

Có thể nói số mệnh vô cùng kì lạ, ở Bắc Cực cậu không thể nuôi một nhóc gấu nhưng lại được nuôi sư tử con ở thảo nguyên. Kiều Thất Tịch quay lại bụi cỏ, cậu tha đàn sư tử yếu ớt kia, từng đứa một về ổ của mình.

Lúc này, cậu bắt đầu thấy nhớ bé Vàng, nếu có nó ở đây, nói không chừng cậu có thể tha một lần hai đứa.

Bé Vàng: ? Tui đã về hưu, cảm ơn!

Nơi trú ngụ của Alexander nằm phía chân núi, là một cái hang sâu. Nơi này có thể tránh được mưa. Hơn nữa, cậu còn đào một rãnh thoát nước ở phía trước nên trong ổ vô cùng khô ráo.

Có tất cả năm con sư tử nhỏ, lúc Kiều Thất Tịch giúp chúng liếʍ láp cơ thể, cậu phát hiện ra đây là năm con sư tử đực. Chúng chưa đến 1 tuổi, trên người còn có vài vết đốm chưa mờ đi, rõ ràng là còn rất nhỏ. Nhưng chắc chắn chúng đã qua tuổi uống sữa, bởi vì răng sữa của chúng đã mọc khá nhiều.

Điều khiến Kiều Thất Tịch ngạc nhiên nhất là, trong đàn năm con sư tử đực này có một con màu trắng. Nhìn qua thì nó là đứa nhỏ nhất, lời đồn nơi thảo nguyên thật sự rất đúng, khả năng sống của sư tử trắng vô cùng thấp.

May là con sư tử trắng này gặp may, không thì hiện tại cũng đi thấy Diêm Vương rồi.

Thật ra không chỉ riêng sư tử trắng, tất cả những con sư tử bé đều có tỷ lệ sống rất thấp, tỷ lệ tử vong lên tới 80%. Vậy nên nhìn qua thì thấy số lượng sư tử con trong đàn rất nhiều nhưng trên thực tế chỉ một số ít trong đó có thể sống sót. Đương nhiên, những con sống sót đều vô cùng ưu tú.

Kiều Thất Tịch liếʍ sạch bộ lông của đám sư tử con, cậu phát hiện tuy rằng chúng trông rất yếu ớt nhưng đều có khát vọng sống mạnh mẽ. Vì vậy, cậu xé thịt linh dương, đem một ít thịt vụn cho chúng ăn.

Đàn sư tử con ngất xỉu vì đói ngửi thấy mùi máu, từng đứa ngọ nguậy đứng dậy để ăn. Kiều Thất Tịch nhìn con sư tử trắng yếu ớt nhất, trong lòng lo sợ nó không thể cầm cự được nên đút riêng cho nó ăn.

May mắn thay, nhóc sư tử trắng còn có thể há miệng và dưới sự ép buộc của Kiều Thất Tịch, nó đã nuốt được một ít thịt vụn. Bữa cơm này kéo dài thật lâu.

Khi đám sư tử con khôi phục thể lực, bọn chúng vội vàng kéo thức ăn sát đến bên mình một cách cẩn thận vì sợ con sư tử đực trưởng thành xa lạ này sẽ tấn công chúng. Tránh xa sư tử đực lạ mặt là bản năng của sư tử con.

Nhưng đồ ăn có sức hấp dẫn quá lớn, đám nhóc sư tử bụng đang réo vang này sao có thể rời đi được. Vì thế, chúng chỉ có thể vừa cảnh giác, vừa vội vàng ăn, lúc đầu thì thấp thỏm lo âu, về sau thì ăn ngấu nghiến.

Cả quá trình chỉ trải qua trong vòng mười phút.

Kiều Thất Tịch mặc kệ chúng, chỉ tập trung đút thịt cho con sư tử trắng không có khả năng di chuyển này. Sau khi cho ăn xong, cậu ôm lấy cơ thể còn hơi lạnh của nó vào lòng để sưởi ấm.

Tuy rằng đa phần sư tử trắng đều có cuộc đời ngắn ngủi nhưng khi trưởng thành, chúng nhất định sẽ là kẻ xuất sắc nhất trên thảo nguyên.

Kiều Thất Tịch rất chờ mong, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể nuôi dưỡng tốt đám sư tử bé này, mặc dù cậu biết rằng chuyện này rất khó. Thảo nguyên từng có một truyền thuyết, hai con sư tử cái mạnh mẽ nuôi sống tám chú sư tử con đến tuổi trưởng thành. Đây quả là thật chuyện không phải ai cũng có thể làm được.

Kiều Thất Tịch liếʍ sư tử trắng yếu ớt trong l*иg ngực, rất có tham vọng mà nghĩ nếu trên thảo nguyên có một sư tử đực nuôi sống năm con sư tử con, thì đây chẳng phải là tạo nên một truyền kỳ mới sao.

Lúc này, sư tử trắng yếu ớt nằm trong l*иg ngực Kiều Thất Tịch bỗng mở mắt, và thứ đầu tiên nó ngửi thấy là mùi của một con sư tử đực xa lạ.

Sợ hãi, lo lắng, cảnh giác, nghi ngờ, hàng loạt cảm xúc chiếm cứ trái tim chú sư tử trắng chưa trưởng thành. Đáng lẽ nó phải giãy giụa bỏ đi mới đúng, nhưng cái ôm ấm áp lại khiến nó nhớ đến mẹ mình. Dù nó chỉ được nằm trong lòng mẹ vài lần, nhưng vòng tay ấy lại là kỉ ức mà nó không thể quên được.

Quả thật, so với những người anh em khác, nhóc Bạch rất thiếu thốn tình thương của mẹ.

Thậm chí có khả năng vừa sinh ra thì đã bị cắn chết.

Kiều Thất Tịch cúi đầu, phát hiện con sư tử nhỏ trong ngực không biết dậy từ khi nào, đang chớp mắt nhìn cậu. Đôi mắt của nó rất đẹp.

Kiều Thất Tịch: Hello sư tử nhỏ, có phải nhóc rất ngạc nhiên không?

Nói thật, đàn sư tử con này vô cùng ưa nhìn, ngũ quan cân đối trông rất anh tuấn. Ngoại trừ nhóc Bạch, bốn con còn lại có bộ lông vàng, không khó để nhận ra khi chúng lớn lên, bộ lông sẽ thành màu nâu. Tuy nhiên, hiện tại lông của chúng còn chưa mọc nên trông đám nhóc này vô cùng ngây ngô đáng yêu.

Kiều Thất Tịch nhai nát một ít thịt linh dương, cúi đầu mớm cho nhóc Bạch vì khát vọng sống mãnh liệt mà chịu cậu cho ăn. Nó không thể không ăn. Hành động của con sư tử đực xa lạ này làm nó nhớ tới mẹ mình, vì vậy, nỗi sợ trong lòng nó giảm bớt, thay vào đó là sự tò mò và nghi ngờ.

Khó có được một bữa ngon, bốn nhóc sư tử nhỏ hì hục ăn cho tới khi bụng căng tròn mới luyến tiếc bỏ qua con linh dương còn chút thịt. Sau khi làm sạch móng vuốt và khuôn mặt, bốn anh em nọ tụm lại ở trong góc, bốn gương mặt ngây ngô mang đầy vẻ sợ hãi và lo lắng

Vả lại bọn nhóc rất mệt mỏi. Ngoại trừ sự sợ hãi và luống cuống, đôi mắt chúng còn tràn ngập sự mệt mỏi.

Đứa nào cũng biết phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng khi nhìn con sư tử đực xa lạ kia, nhóm sư tử con tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn ở lại trong cái hang đầy mùi sư tử đực này. Bởi chúng nó biết thế giới bên ngoài cũng không an toàn gì hơn.

Nơi này đem lại cảm giác ấm áp và chắc bụng mà từ đã lâu chúng nó đã không còn được cảm nhận nên đám sư tử con vô cùng bối rối. Rốt cuộc, không nhóc nào lựa chọn rời đi.

Suy cho cùng, cuộc sống lang bạt tràn ngập sư lo lắng và đề phòng khiến chúng nó thèm muốn cảm giác an toàn hiện tại.

Cuối cùng, đám nhóc không chịu được mà ngủ thϊếp đi. Con này nằm xuống rồi đến con kia, chỉ chưa đầy 20 phút sau, bốn con sư tử nhỏ rúc vào một chỗ rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhóc Bạch đang ăn cũng nghiêng đầu ngủ thϊếp đi dưới móng vuốt của Kiều Thất Tịch.

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu