Chương 44: Xuân này khác xuân xưa

Chương 44: Xuân này khác Xuân xưa

Edit by: K. Mien

Beta by: Rùa Rabu

* * *

Sau vài giây đối diện với chàng gấu bắc cực tuấn tú này, màn XXOO cùng đối phương lập tức hiện lên trong đầu Kiều Thất Tịch, khiến cậu thẹn thùng vô cùng, đồng thời còn cảm thấy cái nơi khó có thể mở miệng kia có chút kỳ lạ và cả khó chịu.

Dù Otis đã cực kỳ dịu dàng nhưng điều đó cũng không thể giúp nó làm thay đổi sự thật rằng kích thước của nó quá hù người.

Trọng lượng gần cả tấn kia chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng gây ra quán tính làm Kiều Thất Tịch ăn đủ. Nếu cơ thể cậu không đủ nặng thì đã sớm bay ra ngoài rồi.. thôi thôi thôi, Kiều Thất Tịch vội vã dừng lại đoạn hồi ức không qua kiểm duyệt ấy, ngoảnh mặt đi.

Để tránh cho dẫn lửa thiêu thân, cậu dè dặt tránh đi ánh mắt của Otis.

Mặc dù biết tránh né cũng không có tác dụng gì, thời gian sau này còn nhiều, đối phương không thể chỉ "làm" một lần trong suốt kì động dục được.

Thậm chí Kiều Thất Tịch thấy rằng lần đó sẽ là một "lần đầu tiên" dịu dàng nhất mà cậu được trải nghiệm, bởi vì mấy ngày trước khi làm bọn họ vừa mới lên núi tuyết.

Dù trong lòng muốn nhưng thể lực không cho phép làm quá.

Hiện tại, Otis thoạt nhìn đã nghỉ ngơi đủ rồi, khuôn mặt anh tuấn của đối phương kề sát cậu. Đầu tiên là thân mật hôn rồi cọ bên tai. Sau đó bắt đầu cắn cậu.

Từ đầu đến chân, móng vuốt tròn tròn, và cả đôi chân lông xù, đều không bỏ qua. Thành thật mà nói, những sự đυ.ng chạm mơ hồ, không nặng không nhẹ này, thực sự rất có tính ám chỉ mời gọi.

Đây là thứ mà Kiều Thất Tịch cảm nhận được sau khi trải qua "cuộc chiến" và sự chiếm hữu của Otis.

Lúc còn nhỏ, cậu cực kỳ đơn thuần, chưa hề nghĩ tới khía cạnh kia, chỉ cảm thấy Otis có vẻ buồn miệng, ngứa răng muốn cắn gì đó mà thôi.

Giờ nhớ lại, có lẽ nó vẫn luôn quấy rối cậu mỗi giây mỗi phút?

Dựa theo cái nhìn của con người, quả thật có thể bị quy chụp tội danh này.

Chẳng qua giữa người yêu với nhau, thì không cần phải quá chú ý đến mà thôi.

Kiều Thất Tịch thu chân lại, muốn thông qua cách nằm nghiêng để từ chối sự thăm dò của Otis. Dù sao cậu mới vừa tỉnh, lần cuối lại cách đây mới mấy tiếng, nên cậu chưa sẵn sàng cho lần hai.

Cảm giác khó chịu của lần đầu chắc cũng cần ít nhất vài giờ mới có thể dần dịu xuống, cậu hy vọng Otis có thể thông cảm chút cho lực chiến cặn bã -5 này.

Cho dù đang ngứa ngáy thì cũng phải tự nín lại đi.

Thật ra không phải vậy, lần này Kiều Thất Tịch oan uổng Otis rồi.

Nó đúng là có đi thăm dò phía dưới vài ba lần, nhưng khi Kiều Thất Tịch đập nồi dìm thuyền từ bỏ vẫy vùng thì nó lại không làm ra hành động lưu manh nào nữa cả.

Chỉ liếʍ láp bình thường thôi.

Ừ thì, dường như nước miếng động vật nào đều có tác dụng nhất định, bằng nỗ lực của Otis, địa phương ngượng ngùng kia đúng là đã dịu đi không ít.

Lúc này Kiều Thất Tịch mới biết mình đổ oan cho Otis. Hóa ra đối phương không vội lái xe, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn cũng sẽ không chạm vào cậu.

Kiều Thất Tịch đoán đúng rồi. Chẳng biết có phải do Otis thấy cậu khóc từ đầu buổi tới cuối buổi nên bị dọa sợ hay không mà sau lần dùng súng thật đạn thật đầu tiên ra thì về sau đều chỉ cọ cọ xát cát mà thôi.

Nói chung, Otis rất bình tĩnh.

Kiều Thất Tịch trái lại có chút si mê nhìn Otis. Tên này đúng là rất đẹp, bất kể là bề ngoài hay tính cách. Otis như có cảm ứng, cũng nhìn lại bạn đời của mình. Cả hai đều thấy được ảnh ngược của mình trong mắt người kia.

Hai bên cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu.

Bất giác không hiểu sao gần nhau hơn.

Tới lúc mấu chốt thì Kiều Thất Tịch bỗng dưng ngượng ngùng rời mắt.

A, có hơi xấu hổ, cũng từng là ban thảo*, hệ thảo**, sao giờ tim lại đập nhanh trước một chú gấu bắc cực vậy chứ, rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo đây.

*ban thảo [班草]: Dùng để chỉ nam sinh đẹp trai, bảnh bao, dễ mến nhất lớp được mọi người công nhận hoặc bầu chọn.

**hệ thảo [系草]: Chỉ nam sinh đẹp trai và bảnh bao nhất được các khoa khác nhau của trường đại học công nhận hoặc bầu chọn. Cũng có thể hiểu là nam sinh tích cực nhất trong mỗi khoa của trường đại học, trái ngược với khoa Hoa.

Otis chưa bao giờ thấy ngại ngùng, bởi nó là một con gấu bắc cực đơn giản.

Ngoại trừ việc yêu Kiều Thất Tịch ra, cả đời nó đều chưa làm chuyện gì khác người -- ví dụ như ký ức di truyền cho nó biết muốn XXOO thì nhất định phải lên núi, nên nó liền quy quy củ củ trèo lên núi.

Ngẫu nhiên giao lưu ánh mắt, hoặc giúp nhau chải lông vuốt tóc, rất nhanh đã trôi qua khoảng bốn năm giờ, tuyết rơi dày ngoài hang.

"..."

Kiều Thất Tịch phát hiện, Otis thực sự không gấp gáp, có thể nói là dành đủ thời gian cho bạn đời nghỉ ngơi.

Đến lần liếʍ lông thứ N, đối phương thậm chí còn gối đầu lên chân, khẽ ngáp, định đánh một giấc thật ngon.

Chuẩn bị ngủ, nghiêm túc đó hả?

Cậu thắc mắc, lại không phải vì muốn được lái xe cùng bạn trai gần một tấn của mình. Cậu cũng chưa điên đâu.

Chỉ là, đừng quên người đang trải qua kỳ sinh sản không chỉ có mình Otis.

Cậu cũng vậy.

Lại nói, hai năm trước, chuyện này đã khiến Otis gầy đi hơn trăm ký.

Hiện tại, sau khi cậu hồi phục thể lực, một luồng khát vọng nảy sinh từ sâu trong linh hồn cậu, hệt như có ngàn con kiến nhỏ đang gặm cắn máu thịt.

Tự thể nghiệm loại động tình không chịu khống chế này, Kiều Thất Tịch chậm rãi mở to mắt, khó có thể miêu tả cảm xúc bây giờ, nhưng mà rất muốn chửi tục.

Giờ niệm chú Thanh Tâm* còn kịp không nhỉ?

*Là chú ngữ duy nhất nằm ngoài Phật giáo do hậu thế (người TQ) tự sáng tác.

Kiều Thất Tịch lẩm nhẩm đọc thử, phát hiện chú Thanh Tâm dường như bỏ mặc chuyện của nhóc gấu bắc cực này rồi.

"Ô." Xét về năng lực kiềm nén và chịu khổ thì nghìn Kiều Thất Tịch cũng kém một Otis.

Cơ thể mới bắt đầu khó chịu thì Kiều Thất Tịch đã không nhịn được rầm rì. Dẫu chỉ là một tiếng vô cùng nhỏ, nhưng Otis có thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén, nó không chỉ nghe thấy Kiều Thất Tịch lầm bầm mà còn ngửi thấy mùi hương động tình tản mát từ người cậu.

Otis liếʍ liếʍ miệng, hô hấp có phần không bình tĩnh, cũng có lẽ nó vốn đã không bình tĩnh, chẳng qua chưa lọt vào tình huống cám dỗ nên mới tỉnh táo như vậy.

Giờ đây nó ngẩng đầu mở to mắt, hai mắt vốn định nhắm lại nghỉ ngơi nhưng giờ đây đã chẳng còn chút buồn ngủ nào, nhìn chằm chằm vào Kiều Thất Tịch gần trong gang tấc.

Kiều Thất Tịch phát hiện họng mình không cẩn thận phát ra âm thanh mơ màng dụ gấu, còn bị Otis nghe thấy.

Chẳng qua cậu thật sự rất khó chịu, đột nhiên hiểu được Otis gầy mất cả trăm ký cũng không phải là cái gì quá khoa trương. Hiện tại cậu liên tục cọ xát, nhưng hoàn toàn như muối bỏ biển, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Chỉ có sự kết hợp mãnh liệt mới có thể thỏa mãn được.

Không biết kiên trì đã bao lâu, Kiều Thất Tịch từ bỏ giãy dụa, thoải mái phát ra âm thanh mời gọi.

Tiện đà chủ động ngửa bụng, chờ Otis đến an ủi.

Hành động này làm con ngươi Otis mở lớn, dù sao thường ngày Kiều Thất Tịch toàn trốn tránh nó.

Otis giống như được trúng số độc đắc, cả người đờ ra hai giây rồi mới kề sát Kiều Thất Tịch, cố gắng giúp cậu giải quyết phiền não của mùa sinh nở.

Bởi người yêu động tình ảnh hưởng đến chính mình nên Otis không có cách nào chuyên tâm làm hài lòng người thương được.

Nó không tập trung nổi.

Có dấu hiệu bỏ gánh.

Kiều Thất Tịch: ? Đừng làm việc theo cảm xúc chứ.

Vì bạn trai làm nửa vời nên cậu bất mãn kêu gào hai câu, chẳng biết Otis có nghe hiểu được cậu đang chửi đổng nó hay không nữa.

Otis thông minh như vậy, đương nhiên là nó hiểu, nên nó cưỡng bách mình chuyên tâm thêm hai phút, nhưng cũng chỉ hai phút.

Khi Kiều Thất Tịch bị bao phủ bởi cơ thể to lớn cường tráng gần ngàn ký của đối phương, phản ứng đầu tiên của cậu chính là mình sắp chết.

Otis sẽ đè chết mình!

Không không không, không cần như thế --

Hoảng hốt lo sợ, tay chân luống cuống, khiến cậu kích động đến mức nghiêng đầu cắn tay Otis một cái.

Đối phương đến mắt cũng không chớp, hình như đã quyết định từ bỏ hoàn toàn phẩm cách thân sĩ của mình, khuất phục dưới sự giày vò của bản năng.

Mất khống chế rồi ư?

Kiều Thất Tịch không khỏi lo lắng, cũng may dù Otis kích động nhưng vẫn có chừng mực.

Dù thế nào đi chăng nữa, Otis cũng sẽ không đem toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đè nặng lên nhóc gấu yếu ớt đáng thương Alexander. Nhưng với cái trọng lượng "khả quan" của cả hai thì lần mây mưa này chắc chắn sẽ khiến đất rung núi chuyển.

* * *

Truyện được đăng tại W a t t p a d và V N O của Rùa Rabu

* * *

Nếu nói lần đầu là Alexander giả khóc để Otis không được dễ chịu, vậy lần này là khóc thật.

Mặc kệ Otis có thoải mái hay không, tóm lại cậu khó chịu.

Điên mất thôi.

Cậu biết Otis đã tương đối khắc chế, nên rất khó tưởng tượng những con gấu bắc cực cái kia đã trải qua những gì..

Cứ như là khổ hình.

Chớp chớp đôi mắt giăng kín sương mù, Kiều Thất Tịch phát hiện cắn Otis là một phương thức phát tiết không tồi.

Ai kêu nó mạnh bạo như vậy chứ.

Kiều Thất Tịch không biết rằng có đôi khi đau đớn cũng là một loại dụ hoặc.

Không đúng lúc thì sẽ gây ra tác dụng ngược khó có thể tưởng tượng được.

Tròng trắng mắt Otis hằn một tầng tơ máu nhàn nhạt, trạng thái cả người lúc này như biến nó thành một con gấu khác.

Quá mức bình tĩnh.

Có một số gấu bắc cực đực vào loại thời điểm này sẽ rất là ầm ĩ, đương nhiên cũng có thể nói là chúng nó đang giao tiếp với đối tượng giao phối.

Nhưng Otis hiển nhiên thuộc loại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Ngoài vài tiếng kêu trầm thấp ngắn ngủi để thể hiện sự dao động trong lòng ra thì không còn gì cả.

Nhiệt độ trong hang tăng cao, màn tuyết dày che khuất ánh nhìn tò mò của mọi người, để lại cho hai chú gấu bắc cực không gian bí ẩn và thân mật.

Nửa giờ sau, Kiều Thất Tịch giải cứu bản thân từ giữa Otis và vách hang, nếu không ra thì có khi cậu sẽ bị đè bẹp mất. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã đã bị Otis ôm chầm lấy, yêu thương liếʍ láp lông cho cậu.

Đối mặt với loại tình huống này, trong đầu Kiều Thất Tịch nhảy ra một câu canh gà độc* trước kia từng nghe qua, để biết một người đàn ông có yêu bạn hay không thì hãy xem sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, hắn sẽ ngả đầu ngủ luôn, hay sẽ kiên nhẫn ôn tồn với bạn.

*súp gà độc [毒雞湯]: Một thuật ngữ trên internet, tức là nhìn bề ngoài thì giống chicken soup for the soul (1), nhưng thực chất nó lại ẩn chứa nội dung văn bản là thông tin tiếp thị, lừa đảo, nội dung lẫn lộn, khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

(1) chicken soup for the soul [心靈雞湯]: Là một đoạn văn của một bài báo có tác dụng truyền cảm hứng, con người không chỉ có cảm giác đói khát ở dạ dày mà tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng.

Vì sao lại nói đây là canh gà độc hại ư?

Kiều Thất Tịch: Ờm.. Chẳng lẽ không độc sao?

Sau khi xong việc ngủ mất thì có gì không đúng, chẳng hạn như cậu, thế rồi chẳng lẽ nói cậu không yêu Otis à?

Vì vậy vẫn nên căn cứ vào tình huống thực tế mà suy xét. (Edit ngang đây muốn xấu hổ dùm bạn Tịch)

Loại cuộc sống lái xe xong rồi ngủ một giấc đã chính thức bắt đầu.

Sau một tuần không ăn lại chăm "vận động", hậu quả để lại cực kỳ rõ rệt.

Kiều Thất Tịch với Otis đều gầy, nhưng tinh thần vẫn rất hưng phấn, sinh hoạt cũng ngày càng mười tám cộng.

Đôi khi thời tiết sáng sủa, bọn họ sẽ đi ra ngoài dạo một vòng, ăn ít tuyết để bổ sung nước.

Tuy rằng lượng vận động trong hang rất cao, nhưng Kiều Thất Tịch vẫn thích đi dạo xung quanh, ngắm cảnh trên đỉnh núi.

Khâm phục tài lựa chỗ của Otis quá, à, tiếng cảm thán này không phải của Kiều Thất Tịch, mà là của đội nhϊếp ảnh gia theo dõi bọn họ.

Bởi vì điều kiện hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt nên năm nay đoàn đội cũng không chụp được nhiều tư liệu. Đoạn video duy nhất rõ ràng thì lại bị thân hình của Otis che hết phần lớn người Alexander.

Nhưng vẫn có thể từ động tác của Otis thấy được bọn họ đang tiến hành kết hợp.

Đặc biệt thú vị đó là nhân viên nghiên cứu đã so sánh cặp Otis với một cặp trên ngọn núi khác, trạng thái hai đôi khác nhau một trời một vực.

Giữa Otis và Alexander có sự ăn ý và phối hợp. Một con cẩn thận dịu dàng, con còn lại tín nhiệm ỷ lại, bọn họ không cần cưỡng bách, hay thậm chí bạo lực mới có thể hoàn thành việc kết hợp.

Mọi người có thể thấy được sự ngọt ngào tràn ngập màn hình từ đoạn video, và đúng như lời của một số đồng nghiệp có kinh nghiệm đã nói, một loại ngọt ngào khiến người mặt đỏ tim đập.

Cặp kia lại không giống như vậy, chỉ là mối tình tạm bợ, nên con gấu đực cực kỳ thô lỗ, vì đạt được mục đích mà trông thật hung ác.

Sẽ khiến người xem nhíu mày.

Trong cả quá trình, gấu cái đều rất thống khổ, nhưng vì muốn nuôi dưỡng đời sau, chúng nó cam nguyện chịu đựng quá trình gian khổ này.

"Nhân tiện, Otis vẫn luôn nằm trên." Một nghiên cứu viên đưa ra nghi vấn: "Liệu Alexander có thể phát tiết được không?"

"Có thể."

Nhân viên nghiên cứu thông qua cấu tạo của gấu bắc cực, cân nhắc thật cẩn thận rồi cho ra kết luận.

Kỳ thật rất nhiều động vật đều giống nhau, phát tiết chỉ đơn giản là thông qua một tác nhân nào đó gây kí©h thí©ɧ mà thôi.

Chẳng qua các cặp đôi động vật bình thường không quá biết về "màn dạo đầu", khiến cho việc giao phối không còn là một sự hưởng thụ, thậm chí, nhiều con vật, đặc biệt là bên nằm dưới, cảm thấy như bị tra tấn.

Điều này có lẽ cũng tương tự như con người.

Không phải mỗi cặp vợ chồng đều có nhưng giây phút vui vẻ, phần lớn đều không quá hài lòng.

Lúc còn là con người Kiều Thất Tịch chưa từng trải qua việc đó, nên cậu không so sánh, hơn nữa.. cũng không tốt khi so sánh con người với Otis nhỉ.

Ha ha.

Nghiêm túc mà nói, cậu thừa nhận bản thân vô cùng thỏa mãn khi làm chuyện thân mật với Otis.

Được rồi, dừng cái đề tài này ở đây thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này năm trước, Kiều Thất Tịch chỉ nghĩ đến chuyện chạy nhanh xuống núi ăn hải cẩu, cậu hoàn toàn không thể hiểu được tâm tình muốn ở lại đỉnh núi của Otis.

Năm nay cuối cùng cậu cũng hiểu được, cậu không còn muốn đi ăn hải cẩu nữa.

Cậu không biết mệt là gì, chỉ muốn mơ màng sống qua ngày với Otis ở nơi đây. Đảo mắt, thời gian ở lại đã dài hơn những năm trước rất nhiều.

Kiều Thất Tịch không khỏi nghĩ, Otis thật chiều cậu, ấy thế mà năm đầu tiên chỉ đợi có mười ngày liền dung túng dẫn cậu xuống núi.

Ý chí của Otis phải mạnh đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định đó nhỉ!

Hiện tại Kiều Thất Tịch đã không còn hoài nghi Otis có phải không ham thích hay không rành chuyện đó nữa, nằm mơ giữa ban ngày còn có khả năng hơn ấy.

Còn gì nữa đâu mà nghi với chả ngờ.

Sống mơ màng hơn một tháng, Otis ôm người yêu đã gầy đi nhiều của nó, ánh mắt lo âu cắn tai đối phương một cái.

Ánh mắt nó dịu dàng tựa như đang hỏi: Muốn ăn hải cẩu không?

Năm nay Kiều Thất Tịch vẫn luôn chưa từng làm nũng muốn xuống núi, bản thân Otis trái lại cảm thấy ngang đây là đủ rồi.

Không phải nó không muốn tiếp tục ở đây với Kiều Thất Tịch, chẳng qua nhận thức thâm căn cố đế trong lòng nó cảm thấy Kiều Thất Tịch nên ăn cơm.

Những ký ức về tình yêu thương dành cho nhóc gấu lúc còn bé của Otis tạm thời lấn át khát vọng về tìиɧ ɖu͙© của nó với người yêu.

Kiều Thất Tịch không nghĩ tới có ngày mình bị Otis thúc giục xuống núi.

Cậu bỗng nhận ra hai người đã lăn giường hơi lâu, khiến cậu lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Rồi rồi, xuống núi thì xuống núi, làm như có người muốn ở lại không bằng.

Kiều Thất Tịch vui vẻ vội vàng chạy ra khỏi hang, tìm được Bé Vàng bị bỏ quên đã lâu dưới đống tuyết dày.

Bé Vàng vất vả rồi.

Sau đó cậu đi theo anh bạn trai dịu dàng lại lý trí xuống núi.

Lúc này trời đã sáng, bọn họ ở trong hang nhỏ không biết thời gian là gì nên mới quên mất thời khắc giao thoa qua trọng giữa ngày và đêm.

Một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, Kiều Thất Tịch mới thấy mình hơi hư nhược, ngay cả việc xuống núi mà cậu cũng thấy mệt, mặc dù xuống núi vốn dĩ khó hơn đi lên.

Otis nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau ngừng lại, người nào đó đã ngồi xuống nghỉ ngơi không chịu đi, nó lập tức dừng chân đứng chờ.

Nhóc gấu gầy đi nhiều, lần đầu nếm thử cảm giác người nhẹ như yến khi đi trên đất bằng.

Ngẫm lại như vậy cũng khá tốt, có thể tránh các bệnh về béo phì, nhưng cậu biết Otis sẽ không đồng ý. Đối phương vội vã giục cậu xuống núi hẳn cũng là vì phát hiện cậu gầy đi nhiều.

Quả nhiên, Otis vừa trở lại mặt băng liền trở thành sát thủ biếи ŧɦái gϊếŧ hải cẩu hàng loạt.

Tính tình hệt như thoáng cái chuyển từ sa vào hưởng lạc thành cha già lo con, nhiệm vụ mỗi ngày chính là cho nhãi con ăn cơm, gọi là người máy cho ăn cũng không quá đáng.

Đương nhiên không khoa trương vậy.

Otis dù không còn nhiệt tình như lửa giống trên núi, hở tí là gay cậu, nhưng cũng không phải lập tức chuyển thành tình cha con nhanh như lật bánh tráng.

Vẫn có nɧu͙© ɖu͙©, chỉ là kiềm chế khá tốt.

Sau một thời gian về mặt băng, cuối xuân đã đi qua.

Hai chú gấu đều không hề bị mùa xuân ảnh hưởng, cuộc sống bọn họ lại trở về quỹ đạo bình thường.

Bình thường một đôi gấu bắc cực đực cái sau hẹn hò đầu xuân xong thì rất nhanh sau đó sẽ truyền đến tin vui.

Một thế hệ mới.

Thế nhưng hai chú gấu đực này sẽ không được thể nghiệm chuyện ấy, hay hoặc là ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ đến.

Chí ít Kiều Thất Tịch không nghĩ đến việc có con, mà Otis..

Cậu nhìn nhìn Otis đang nghiêm túc kiếm thức ăn, tâm tình hơi phức tạp nghĩ, tên này có gien ưu tú như vậy, không biết có muốn lưu lại đời sau không.

Cậu cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, sinh sôi nảy nở vốn đã khắc sâu vào gen của động vật.

Chẳng qua Otis đã vi phạm điều kiện tiên quyết, dẫn tới việc nó không thể có con.

Thật ra Kiều Thất Tịch cũng thấy tiếc nuối, cậu luôn tâm niệm rằng nếu có thể nhặt được một nhóc gấu bị gấu mẹ vứt bỏ trước khi di chuyển về phương Nam 5 - 6 tháng thì tốt rồi.

Cậu và Otis khẳng định có thể nuôi sống một nhóc gấu.

Chẳng qua tìm mấy nhóc gấu như thế ở đâu đây, nhà nước có phát cho một em được không nhỉ?

Đáp án hiển nhiên là không thể.

Vấn đề quan trọng nhất là Otis có đồng ý nhận nuôi một bé gấu bắc cực không ta?

Thấy không có khả năng lắm.

Trừ phi nhóc gấu kia đáng yêu giống cậu hồi xưa.

Nhưng bất kể thế nào, trong hành trình kế tiếp, Kiều Thất Tịch luôn vô tình hoặc cố ý để ý đến bóng dáng gấu con.

Gặp được mấy con, nhưng mấy nhóc ấy đều có mẹ.

Nội tâm Alexander hò hét muốn nuôi dưỡng, nhưng bên ngoài, cậu chỉ có thể nhìn từ xa.

Đây là tới tuổi rồi nên mới sinh ra khát vọng muốn nuôi con hả?

Do mỗi đi ba bước là cậu lại quay đầu nhìn bé gấu bắc cực cái nên Otis bất mãn kêu lên.

Kiều Thất Tịch quá tập trung, vẫn chưa để ý đến.

Hậu quả của việc này chính là tai đau xót, Otis cắn tai cậu, túm đầu cậu về.

Đây không tính là ghen, chỉ là sửa đúng đường đi.

"..."

Kiều Thất Tịch kêu lên, không rõ vì sao Otis lại cắn mình, hơn nữa lực cắn còn lớn hơn ngày thường nữa.

Mà cậu cũng không quá để tâm, vẫn tiếp tục vừa đi vừa lưu luyến quay đầu nhìn.

Nhóc gấu thật đáng yêu, í í í, còn phát ra âm thanh khiến người muốn cướp về nuôi.

Lần này Otis không cắn tai người yêu nữa, mà nó trực tiếp túm lấy Alexander đang nhìn gấu cái không chớp mắt, tha cậu đến nơi không thấy gấu cái nữa mới thả ra.

A a a a.

Gáy Alexander truyền đến một trận đau âm ỉ, cuối cùng cậu cũng get được cái gì đó, vô tội trừng mắt nhìn.

Không phải, đều không có!

Rồi mới ngoan ngoãn đuổi theo bước chân bạn trai.

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu