Chương 27.1:

Chương 27.1:

Đảo Greenland khá hoang vắng, mọi người đôi khi sẽ chọn một mảnh đất có phong cảnh đẹp ở vùng ngoại ô để xây phòng ở, xem như là chỗ nghỉ phép. Loại chuyện này chỉ cần không gây chú ý quá thì chính phủ sẽ không quản.

Tòa nhà gỗ nhỏ mà Otis nhắm tới cũng là kiểu như vậy, thuộc về chổ nghỉ chân lâm thời của dân bản địa. Bình thường chúng nó nằm trong trạng thái trống không, chỉ khi chủ nhà muốn đến đây thì mới bổ sung một đống đồ ăn, mà những đồ ăn này lúc nào cũng sẽ không được ăn hết.

Khi thiệt độ không khí lên cao, đồ ăn bị con người bỏ lại sẽ tỏa ra hương vị nồng đậm, khiến Otis ngửi được.

Là một con gấu bắc cực bị kẻ săn bắt ám sát một lần, Otis tất nhiên cảnh giác cao độ đối với con người, nhưng nó hình như đã xác định nơi đây không lưu lại mùi vị của nhân loại, vì vậy mới dám dẫn Kiều Thất Tịch lại đây kiếm ăn.

Chàng gấu lớn nghênh ngang đi lên trước, có lúc sẽ quay đầu lại gọi nhóc gấu nhỏ đang hơi sợ ở phía sau, âm thanh kia nghe vào trong tai Kiều Thất Tịch cứ như đang nói: Mau đến nào người anh em, ăn cơm còn không tích cực, tư tưởng của chú có phải gặp vấn đề hay không?

Đệt! Không thành vấn đề!

"..."

Chỉ là..

Kiều Thất Tịch nuốt nước miếng, vô cùng do dự, thật sự phải vào nhà cướp cướp cướp.. cướp cá của người ta sao?

Hình như đúng là như vậy, Otis đã mò đến cạnh cửa nhà người ta rồi.

A, vậy thì đành phải không trâu bắt chó đi cày, bất đắc dĩ phạm tội!

Nhóc gấu bắc cực đội một cái thùng vàng nhỏ đứng lên dáo dác nhìn quanh, dường như đã yên tâm về hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng lén lén lút lút đến gần.

Đoạn đường cuối cùng cơ hồ phải chạy, bởi vì Otis không biết xấu hổ đã mở cửa đi vào.

Cũng may đối phương không phải thấy cơm ngon rượu say sẽ quên huynh đệ, vẫn chờ ở cạnh cửa, thật cảm động.

Bốn cái chân của Kiều Thất Tịch cẩn thận dẫm lên bậc thang bằng gỗ, nghe thấy âm thanh cót két phát ra từ nó, không tự chủ liếc nhìn xuống dưới chân Otis, ồ chất lượng tốt nha, sàn nhà gỗ của người Greenlang thật rắn chắc, không có ăn bớt vật liệu.

Nhà gỗ nhỏ rộng tầm 50 mét vuông, vừa liếc sơ qua đã thấy toàn bộ. Sau khi hai con gấu tiến vào, một luồng hương vị của thức ăn đập vào mặt, hình như là mùi thịt, do nhiệt độ ngày càng cao mà tỏa ra khiến gấu bắc cực dễ dàng ngửi thấy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Otis lén vào nhà dân, không có kinh nghiệm. Chỉ thấy nó đi về phía cái bàn, trên bàn có một đống cá khô, hình như là đồ đông lạnh, hiện tại đã bị tan ra một đoạn thời gian, tỏa ra mùi tanh hôi cực nồng.

Otis cao lớn cúi đầu cắn lấy một con nếm thử hương vị, phát hiện có thể ăn được bèn lấy một con mới đi tìm Kiều Thất Tịch.

Vừa quay đầu đã phát hiện nhóc gấu không còn ở chỗ cũ, Otis lập tức nhìn quanh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng mập mạp của nhóc gấu bắc cực ở trước một đống thùng giấy.

Otis khẽ gọi một tiếng, đi qua đút ăn.

Nhóc gấu bắc cực nghe thấy gấu giám hộ kêu, lập tức mang một miệng dính đầy cà chua đỏ tươi quay đầu lại xem Otis, so với Otis thích cá khô, Kiều Thất Tịch lại hứng thú với những món như sốt cà chua, trái cây đóng hộp, bánh quy có nhân, và cả kẹo hơn nhiều.

"Ô ô.." Nhìn thấy những món đồ ăn đã lâu không được ăn, Kiều Thất Tịch cảm thấy thân thiết, nhất thời có hơi kích động.

Alexander thích nơi này, Alexander phát ra âm thanh vui sướиɠ.

Mùi vị ngọt ngấy của sốt cà chua khiến Otis nhăn lại cái mũi, nhưng điều này không hẳn là vì tỏ vẻ không thích, cái mũi run lên là vì giữa mùi cà chua còn có nhiều hương vị khác nữa đang tản ra trong không khí.

Khi sinh tồn trong tự nhiên gấu bắc cực sẽ luôn cẩn thận phán đoán cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn.

Otis nhả xuống cá khô ở trong miệng, nếm một ngụm sốt cà chua ngay mũi Kiều Thất Tịch, vị chua chua ngọt ngọt, giống quả dại mùa hạ.

Những đồ này đều có thể ăn, chắc là Otis chưa từng nếm thử.

Kiều Thất Tịch là một nhân loại mới chuyển thành gấu, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với đồng bọn, vì vậy cậu dứt khoát mở ra một hộp trái cây.

Lúc này cần miêu tả chi tiết một chút quá trình mở hộp của cậu. Đầu tiên là dùng hai cái móng vuốt ôm chặt lọ, sau đó nghiêng đầu dùng răng nanh móc vào khoen, dễ dàng kéo lên nắp hộp, rất đơn giản.

Nhóc gấu bắc cực cực kỳ thông minh đến mức không thể để con người phát hiện này, ân cần đưa hộp trái cây đến trước mặt Otis, hy vọng đối phương nếm thử.

Những người thích ăn mật ong đều sẽ có một cái lưỡi thích đồ ngọt. Ngay khi cái hộp được mở ra, Otis đã ngửi được mùi vị ngọt ngào trong không khí, đồng thời bị cái hộp nho nhỏ này hấp dẫn lực chú ý.

Nhưng ăn như thế nào để càng thuận tiện thì lại là một vấn đề.

Kiều Thất Tịch không nghĩ quá lâu, tầm mắt hướng lên trên, nâng móng vuốt sờ sờ trên đầu..

Cái này chính là nói nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời đây, bây giờ chẳng phải đã có tác dụng?

Kiều Thất Tịch đặt bé Vàng ngay ngắn trên sàn nhà, đổ toàn bộ trái cây trong hộp vào, trong lúc nhất thời, bên trong nhà gỗ chỉ còn dư lại âm thanh Kiều Thất Tịch mở nắp đồ hộp, còn có tiếng động khi cậu tiêu sái ném đi chiếc hộp rỗng.

Có lẽ là nhìn thấy hành động mở ra nắp hộp lấy được trái cây bên trong của nhóc gấu bắc cực, hoặc có lẽ là việc khui đồ hộp không khó, Otis cũng get được kỹ năng này.

Nó có hứng thú rất lớn đối với trái cây, vì vậy nhanh nhẹn ngồi bệt xuống, động tác thành thạo nâng lên một cái hộp, dùng miệng khui nắp rồi giơ đến bên mép liếʍ liếʍ phần ruột quả bên trong.

Đầu lưỡi liếʍ qua trái cây, vị ngọt lan tỏa, mùi vị rất tốt.

Một thùng trái cây đóng hộp không biết đã quá đát hay không này mang lại niềm vui cho Otis. Nó có vẻ như rất thích.

Trải qua ba ngày đi bộ, hai chú gấu bắc cực đều đã bụng đói ùng ục, đồ ngọt chắc chắn là món ngon tuyệt hảo dành cho chúng nó.

Kiều Thất Tịch không tiếp tục mở lon trái cây nữa, cậu đã đổ non nửa thùng. Cậu suýt tí nữa đã quên Otis luôn cho rằng bất kỳ thức ăn nào nằm trong thùng này đều thuộc về Kiều Thất Tịch, nó chắc chắn sẽ không đυ.ng vào.

Phần còn lại để dành cho Otis nhâm nhi đi.

Tiếp đó, bọn họ thỏa mãn nhấm nháp trái cây đóng hộp của con người. Loại hương vị ngọt ngào này gấu bắc cực không thể nào kháng cự được.

Kiều Thất Tịch đã rất lâu không ăn lại đồ đóng hộp, vui vui vẻ vẻ độc hưởng thùng trái cây. Từng miếng thịt quả múp míp cắn vào trong miệng, không cần nhai đã trực tiếp nuốt.

Còn cọng cá khô đáng thương kia lúc này đây nằm trơ trọi trên sàn nhà, có lẽ phải chờ đến khi đồ hộp ăn xong hết rồi thì hai chú gấu bắc cực thích ngọt này mới có thể nhớ tới nó.

Gấu bắc cực lúc ăn không hề biết tiết chế là gì, một thùng 6x6 trái cây đóng hộp rất nhanh đã vào bụng Kiều Thất Tịch và Otis.

Dạ dày hai tên to xác này như cái động không đáy, ăn xong đồ hộp rồi mà chỉ cảm giác như mới vừa khai vị, cơn đói vẫn chưa tan.

Ánh mắt Otis rốt cuộc quét qua cọng cá khô kia, nhưng mà lúc này nhóc gấu bắc cực lại có động tác mới.

Sau một trận lục lọi.

Một thùng bánh quy có nhân đổ ra giữa sàn.

A ha! Bất ngờ không nào!

Ăn xong đồ hộp rồi thì sẽ có bánh quy vị cam, lớp kem ở giữa trông thật là dày.

Kiều Thất Tịch cũng thấy được con cá khô kia, nhưng mà nói thật, đồ ăn trong căn nhà gỗ này thật sự nhiều hơn tưởng tượng, dù thế nào thì cũng không đến phiên nó, thôi để dành ăn sau cùng.

Otis vẫn có thể chấp nhận mùi vị của bánh quy kem.

Trên thực tế, gấu bắc cực không hề kén ăn. Dưới tình huống ác liệt, thức ăn khan hiếm thì đừng nói là một cái bánh quy ngọt ngào như thế này, ngay cả thùng rác của con người gấu bắc cực cũng sẽ lục tìm nhiều lần.

Giống như chỉ cần tiêu hóa là được.

Mà sự thật cũng là như thế.

Huống chi một ít cá khô hơi thối một tí, kỳ thật một số gấu bắc cực không giỏi trong việc đi săn sẽ hay ăn thịt ôi, chẳng sợ thịt ôi thối không chịu nổi.

So sánh với đó mà nói, Otis chưa từng chật vật đến mức chỉ có thịt thối để ăn. Nó cao lớn mạnh mẽ, là tay săn mồi cừ khôi của vòng Bắc cực, tính cách có chút kiêu ngạo lại thích sạch sẽ, hoàn toàn chính là một con gấu bắc cực khinh thường ăn thịt ôi.

Cá khô cũng không thối lắm, chỉ là gần đây thời tiết trở nên nóng hơn nên có hơi bị mốc chút.

Vì vậy khi trong phòng còn có thể tìm thấy thức ăn khác, hai chú gấu bắc cực ném cá khô ra sau đầu, tiếp tục khai quật ra càng nhiều thứ tốt.

Kiều Thất Tịch tìm thấy lạp xưởng cực to trong ngăn tủ ở phòng bếp, còn nguyên niêm phong, hình như vẫn chưa quá hạn.

Cậu cao hứng cầm một cây, hai tay giữ chặt, nghiêng đầu dùng hàm răng xé mở giấy đóng gói, tự cắn trước một miếng.

Cực kỳ ngon, lượng thịt sung túc, rất giống lạp xưởng lớn mà người Nga làm ra, ngoại trừ hơi mặn ra thì không có khuyết điểm nào, ăn thật ngon.

Bên Otis cũng đã ăn xong lạp xưởng. Thái độ của nó đối với thức ăn có thể tích cực hơn nhiều so với nhóc gấu bắc cực, bởi vì ăn no là việc quan trọng nhất.

Thân thể khỏe mạnh có năng lượng mới có thể nuôi sống nhóc gấu.

Nhóc gấu bắc cực ăn xong hai cây lạp xưởng khổng lồ, cảm thấy mỹ mãn, chỉ có điều cổ họng khô quá, khiến cậu phải lục tung cả phòng tìm kiếm đồ uống giải khát.

Vô cùng may mắn, Kiều Thất Tịch tìm được bình thủy tinh đựng nước có ga ở trên ngăn tủ. Cậu sờ soạng một lát liền dễ dàng mở ra được, hàm răng của cậu chính là dụng cụ mở nắp chai tự nhiên đấy.

Hình như đây là chuẩn bị cho trẻ con uống, ở bên cạnh còn có rượu. Này cũng không kỳ quái, một nơi rét lạnh như thế sao lại không làm một ly cơ chứ.

Đương nhiên, Kiều Thất Tịch không hứng thú lắm với những chai rượu mạnh đó. Cậu ngồi trên sàn nhà thở phì phò, cái thây mập mạp dựa vào hộc tủ, ngoan ngoãn uống nước ngọt có mùi quýt.

Càn quét một trận làm cậu hơi mệt.

Otis ăn sạch đống lạp xưởng còn lại, Kiều Thất Tịch đoán chắc nó cũng bị mặn đến khô cả cổ rồi, lúc này đôi mắt quét khắp nơi, theo dõi mấy bình ngước ngọt giữa hai chân Kiều Thất Tịch.

A, này..

Otis cũng muốn uống nước ngọt sao, cũng được nha!

Lạp xưởng đúng là quá mặn.

Kiều Thất Tịch còn đang nghĩ nhịn đau chia sẽ hai chai nước ngọt cho Otis nếm thử mùi vị, nhưng Otis lại theo dõi mục tiêu khác.

Cũng là bình thủy tinh, nhưng không phải nước ngọt, mà là rượu của người Greenland.

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)