Chương 2: Đưa Cấp Trên Về Nhà

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao mà Trương Hạc trước kia có mơ cũng không dám bước vào, hắn không đi lên mà ngồi chờ ở sô pha sảnh tầng 1 chơi điện thoại. Nhưng tâm tư của hắn không ở điện thoại mà đầu óc không nhịn nghĩ đến gương mặt của Trì Uyên.

Gương mặt kia thực sự quá mức xinh đẹp, ngũ quan mắt mũi miệng đều là những đường nét mà Trương Hạc thích, một phân một li cũng không kém. Trương Hạc cảm thấy nếu mình còn ngắm nữa chắc cả đời này không thể tìm được bạn trai hay bạn gái hợp ý mình nữa.

Thời điểm đi học của Trương Hạc đại đa số đều đi làm thêm để trả khoản vay sinh viên, số ít thời gian còn lại dùng để chơi game, muốn yêu đương cũng không rút thời gian ra được, nên đến giờ hắn cũng không rõ mình thích nam hay nữ, và tất nhiên hắn còn trinh.

Xử nam hơn hai mươi tuổi tưởng tượng đến cảnh làʍ t̠ìиɦ nhịn không được người bắt đầu khô nóng, trong đầu không thể cản được gương mặt xinh đẹp của Trì Uyên xuất hiện, không biết thời điểm làʍ t̠ìиɦ bộ dáng gướng mặt lạnh lùng kia sẽ ửng hồng chứ?

Trương Hạc cảm thấy chính mình sắp cương đến nơi liền bừng tỉnh, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Cơ thể còn chưa hạ hỏa, Trương Hạc liền nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đoàn người bước ra từ thang máy, đứng giữa là Trì Uyên.

Trì Uyên đã đổi quần áo, vẫn là tây trang nhưng đã thay bằng màu xanh đen. Bộ tây trang mặc lên người y không có chút nào lộ vẻ già dặn mà ngược lại mang theo chút ý vị. Y hẳn đã uống chút rượu, hai bên má hồng nhuận, ngũ quan vốn đã xinh đẹp nay càng có vẻ diễm lệ động lòng người, ánh mắt tràn đầy phong tình lưu chuyển.

Trương Hạc thân dưới nóng bừng, hắn vội lắc đầu quăng đi những ý tưởng không nên có, đang muốn đứng dậy đi về bên kia, liền nhìn thấy Trì Uyên cũng một người đàn ông trung niên đứng cạnh nhau tư thế thân mật. Người nọ ôm eo y ghé sát vào tai nói cái gì đó, mà Trì Uyên lại cười ái muội đáp lại, đôi mắt hơi mị lên, môi cũng hồng nhuận hơi so với bình thường một chút, Trương Hạc không biết vì sao khi nhìn thấy hình ảnh đó hắn liền bị đứng im, nhìn hai người thân mật ôm nhau đến tận gần năm phút mới tách ra, người đàn ông kia còn quay lại hôn má Trì Uyên.

Chờ những người khác rời đi, Trương Hạc mới bước nhanh qua, Trì Uyên nhìn qua như thể uống quá nhiều vậy, cơ thể hơi lảo đảo, Trương Hạc nhanh tay ôm lấy eo y mới làm y không ngã trên mặt đất.

Trì Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười trên mặt phai đi, liền nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, chỉ là ngữ khí nghe ra mềm mại hơi chút, “ Đưa tôi trở về.”

Trương Hạc tới gần mới biết y uống rất nhiều rượu, mùi rượu sộc lên mũi hắn, liền lo lắng Trì Uyên lại ngã nên vẫn luôn ôm eo y, Trì Uyên cũng không có phản ứng bị hắn nửa ôm nửa đỡ mang ra xe, mở cửa sau xe nhét y vào rồi thắt dây an toàn mới trở về ghế lái, lái xe trở về.

Nhà Trì Uyên là chung cư tốt nhất thành phố, Trương Hạc từng đến nhưng chưa có đi lên lần nào, đây là lần đầu tiên đưa Trì Uyên lên nhà. Trì Uyên nhìn qua uống rất nhiều, dọc đường đi đều dựa vào hắn, sắc mắt hồng nhuận, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Trương Hạc cơ thể cao to, muốn đỡ y hoàn toàn dễ dàng, nếu như có thể kháng cự được hơi thở đang phun vào cổ hắn.

Trên người Trì Uyên luôn rất thơm, mùi rượu nồng đậm bây giờ cũng không thể át được mùi hương quyến rũ trên người y, Trương Hạc rất tò mò về hương nước hoa này, hắn nghĩ nếu không đắt quá thì mua lấy một lọ, buổi tối nếu tự thủ da^ʍ mà ngửi một ít thì có thể bắn sớm hơn một chút.

Trái tim như bị một sợi lông vũ quét qua, Trương Hạc thầm nghĩ tối nay lại phải tự an ủi rồi, hiện tại hắn chính là đang bị dục hỏa thiêu đốt. Đến trước của nhà Trì Uyên nhìn thấy cửa khóa vân tay, Trương Hạc không thể không đánh thức người đang nằm trong l*иg ngực mình ngủ ngon, hắn khống chế giọng nói mình nhẹ nhàng hết mức có thể: “ Trì tiên sinh, đến nơi rồi, tôi không biết mật mã nhà ngài.”

Trì Uyên nghe được thanh âm, đầu tiên hướng l*иg ngực hăn cọ cọ hai cái, lông mi run rẩy chớp chớp chậm rãi ra. Trương Hạc nhìn hai mắt y mơ màng, trái tim liền nhịn không được đập liên hồi, thật may Trì Uyên đã đứng dậy hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Trì Uyên chậm chạp ấn mật khẩu, thật may y còn chưa say đến mức nhớ nhập sai. Đỡ Trì Uyên vào căn nhà nội thất tinh tế, hắn liền cảm thấy sự đối lập với cái ổ chó của mình. Hắn ngồi xổm giúp Trì Uyên đổi giày thành dép lê, mang y vào phòng khách, nhìn quanh mấy phòng ngủ đều đóng cửa, hắn không thể không hỏi: “ Trì tiên sinh nghỉ ngơi ở phòng nào vậy?”

Trì Uyên nâng tay lên chỉ, Trương Hạc liền mở cửa bật đèn mang y vào.

Phòng ngủ bài trí rất đẹp, giường kingsize, bên trên có hai cái gối đầu đặt song song và một cái gối ôm hình cá heo, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa đang cắm một bó hồng nhạt, hoa nhìn qua đã để được vài ngày có chút héo. Trương Hạc đặt Trì Uyên lên giường, đang loay hoay muốn đắp chăn thì đột nhiên Trì Uyên cầm cổ tay hắn.

Tay Trì Uyên rất mềm, Trương Hạc cảm giác được nắm tay thật kỳ diệu, trái tim lại một lần nữa không chịu khống chế nhảy lên kịch liệt, hắn nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “ Trì tiên sinh còn gì muốn tôi giúp ngài vậy?”

Trì Uyên chậm rãi mở mắt nhìn hắn, Trương Hạc hoài nghi không biết y có biết người đứng trước mặt mình là ai không thì liền nghe được Trì Uyên nói: “Giúp tôi tắm rửa.”