Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Tình Không Danh Phận

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhung đổ gục xuống trước cửa nhà. Nơi cô đã từng coi là nhà mình và nghĩ rằng có người cần đến mình, hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Nhung bật khóc, những tiếng nấc khổ sở nghẹn ứ trong l*иg ngực, nước mắt tràn xuống dưới gò má, cô lau mãi cũng không hết được. Hải đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cô như vậy, nhưng cậu nhận ra mình cũng không thể làm gì khác.

Dù cậu có bước đến, thì cũng không thể bước vào cuộc sống của cô, ít nhất là trong lúc này. Cậu chỉ có thể đứng yên đó với đôi chân như hóa đá, giương mắt nhìn Nhung đang ngồi bệt dưới cổng nhà Cường.

Nhung không biết là mình đã ngồi đó bao lâu, Hải cũng đứng nhìn cô từng đó thời gian. Có lẽ là đến khi chân cô đã mỏi rã rời, và cô cũng chẳng thể ngồi ở đó mãi được. Nhung đứng dậy, đôi chân run rẩy vì tê cứng. Cô rời khỏi nhà Cường.

Hải vội vàng đi theo cô. Cậu không nói gì, tất cả đều chỉ diễn ra trong lặng lẽ. Hải biết rằng Nhung cần thời gian và cần sự yên tĩnh lúc này. Hải chợt nhận ra, dù mình có thấu hiểu được tâm trạng của Nhung đến mức nào thì cũng chẳng thể so đo được tình cảm mà cô dành cho Cường.

Nhung đã sớm trao trái tim cho Cường, kể cả là trước khi mất trí nhớ, và hiện tại cũng vẫn vậy. Dù trong đầu cô chẳng còn chút ký ức nào, thì tình cảm vẫn cứ tồn tại ở đó. Người ta không phải chỉ cần một người quan tâm đến mình, nguyện ý chăm sóc và bảo vệ mình, mà còn cần một người, một khoảnh khắc nào đó, đủ để khiến con tim rung động.

Người tình không danh phận (Phần 7)-1

Hải đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cô như vậy, nhưng cậu nhận ra mình cũng không thể làm gì khác.

Chỉ tiếc là Hải đã chậm một bước.

Nhung chậm rãi đi bộ trên đường. Quãng đường từ nhà Cường về đến nơi mà Hải đã lén đưa cô đến cũng khá xa. Nhung chẳng nói gì, cô biết Hải đang đi theo mình nhưng cũng chẳng dừng lại, cũng không nói rằng cậu hãy mặc kệ mình. Cả hai cứ như vậy lặng lẽ đi bộ trên đường về căn hộ nhỏ.

Nhung dừng trước cửa nhà, chờ đợi Hải lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Nhung bất chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ và hơi khàn, đầy vỡ vụn và buông xuôi.

- Đến đây là được rồi. Từ giờ, em với anh cũng không còn liên hệ gì đến nhau nữa. Anh không cần chăm lo cho em.

Hải ngỡ ngàng, không ngờ là Nhung lại nghĩ đến chuyện rời đi. Cậu đã chuẩn bị xong tất cả, bao gồm cả việc đưa Nhung ra nước ngoài sinh sống. Ở đây, hai người họ đều không có gì. Những người đơn độc thì nên dựa dẫm vào nhau, như vậy không tốt hơn hay sao?

Hải nhíu mày. Cậu ôm lấy vai Nhung, siết chặt tay nhưng Nhung lại chẳng phản ứng gì.

- Em điên à? Anh không bỏ em. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây, được không?

- Đó không phải trách nhiệm của anh. Chúng ta không can hệ gì đến nhau cả.

Nhung thì thào, định lách người vào nhà. Chiếc váy cô đang mặc là của Hải, cô còn muốn trả lại, và lấy lại đồ của mình thì mới có thể rời đi được.

Hải sốt sắng lên. Nhung cứ thờ ơ như vậy khiến cậu không sao chịu được. Cậu không thể để cô đi. Nhung chỉ có một mình, nếu rời khỏi đây, cô làm gì còn chỗ nào để đi nữa?

Hải vội vàng vòng tay ôm chặt lấy người Nhung.

- Nếu anh là bạn trai em, vậy thì anh có trách nhiệm rồi đúng không? Hãy để anh làm bạn trai em đi.

Nhung dừng bước, đôi mắt ủ rũ ánh lên một tia thảng thốt, rồi lại khôi phục nguyên trạng thái cũ. Đối với Nhung, hiện tại chẳng chuyện gì là quan trọng nữa rồi. Có thể là do cảm thấy mình vô dụng và đáng bị vứt bỏ, cũng có thể là do cô đã quen với việc ở bên cạnh và làm theo lời của Cường, cho nên cũng chẳng có chính kiến và quyết định của riêng mình bao giờ. Cuộc đời của cô, tùy họ định đoạt.

- Ừ, nếu anh muốn thế thì cứ như vậy đi.

Nhung khẽ gật đầu, gỡ tay Hải ra và đi vào nhà.

Hải đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của Nhung. Mặc dù có được cô, nhưng trái tim cậu vẫn cứ trống rỗng và gào théo cái khát khao được lấp đầy. Hải biết, thứ mà mình có không phải là một con người. Đó chỉ là thân xác của Nhung mà thôi.

***

Thục đi đi lại lại trong phòng, móng tay cô đã bị cắn đến mức cụt hẳn cả đi. Cô sốt ruột, ngồi phịch xuống giường.

- Sao mãi không thấy gọi? - Thục gắt lên với chính mình, cầm điện thoại lên xem. Vừa đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Thục ngay lập tức trở nên hào hứng và vội vàng bắt máy.

- Sao rồi? - Thục sốt sắng hỏi.

Qua điện thoại cũng có thể nhận thấy được Thục đang gấp gáp đến cỡ nào, bà Tuyết bật cười.

- Yên tâm đi. Tất cả đều đã xong hết rồi.

Thục thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười khẩy.

- Con tin cô. Có người thay thế, Nhung không cần phải xuất hiện ở đây nữa rồi. Cô ta đừng hòng động đến Cường.

- Con bé đó không cần có mặt trên đời này luôn cũng được. - Bà Tuyết gằn giọng nói, tiếng cười khùng khục ghê rợn vọng qua ống nghe điện thoại khiến cho Nhung cũng phải sợ.

- Không cần đến mức vậy. - Nhung ngăn cản. - Con không muốn hại người khác, đuổi đi là được rồi.

Bà Tuyết hừ mũi, không hiểu sao Nhung lại cảm thấy được mối hận thù của bà Tuyết đối với Nhung nặng nề đến vậy.

- Cũng không phải chưa bao giờ đυ.ng vào những chuyện đó. - Bà Tuyết khẽ lầm bẩm trước khi tắt máy, những lời đó vẫn lọt vào tai Thục làm cô lạnh tóc gáy.

Đột nhiên cô có cảm giác rằng, chuyện mà bà Tuyết vừa nói gợi cho cô nhớ đến vụ bắt cóc Nhung năm trước, cũng là chuyện mà Cường nhất định đổ lỗi cho cô. Thục bất giác run người, điện thoại trong tay rơi xuống đất. Cô thở hắt ra, sợ đến mức nghẹn cả người trước cái ý nghĩ đó của mình.

***

Nhung theo Hải ra sân bay. Sau khi làm xong thủ tục và vào phòng chờ, Nhung rời đi để vào nhà vệ sinh. Hải muốn đi theo nhưng lại ngại, nên đành ngồi lại giữa phòng chờ. Cậu hơi bồn chồn, chỉ sợ rằng Nhung sẽ nghĩ lại mà bỏ đi.

Nhung đứng trước bồn rửa tay. Cô ngước lên nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng và gương mặt nhợt nhạt của cô trông thật đáng sợ. Nhung cúi đầu, vốc một chút nước để rửa mặt, không ngờ khi ngẩng lên đã thấy bà Tuyết đứng sau lưng.

Người tình không danh phận (Phần 7)-2

Thục bất giác run người, điện thoại trong tay rơi xuống đất. Cô thở hắt ra, sợ đến mức nghẹn cả người trước cái ý nghĩ đó của mình.

Nhung giật mình, không nói được lời nào. Cô ú ớ mấy câu, bà Tuyết đã nắm tóc cô lôi đi. Nhung vùng vẫy, đánh lại bà Tuyết hòng thoát thân, nhưng không thể. Bàn tay bà Tuyết siết chặt lấy tóc cô, cứ như vậy mà lôi cô xềnh xệch về hướng khác.

Nhung níu chân và vươn tay bám vào cửa nhà vệ sinh. Bà Tuyết không kéo được cô, tức tối, quay phắt lại, vơ được cái thùng bên góc nhà và đập xuống. Nhung chỉ kịp hét lên một câu, rồi ngã xuống đất, ngất đi.

Ở phòng chờ, Hải vẫn ngồi bần thần ra đợi Nhung nhưng không thấy cô quay lại. Cậu lo lắng không thôi, nhấp nhổm nhìn về phía nhà vệ sinh nữ. Người qua lại rất đông, chắn hết tầm nhìn của cậu nên không thể thấy được gì. Cho đến khi nghe thấy một tiếng hét của Nhung, Hải đứng bật dậy và lao về phía đó.

Khi Hải đến nơi, nhà vệ sinh đã chẳng còn một ai. Nhung biến mất ngay trước mắt cậu như chưa từng tồn tại.

***

Cường bước ra khỏi ô tô. Trời không quá nắng, nhưng anh vẫn che kín mặt mũi, đội mũ, đeo khẩu trang và mặc áo khoác kín mít. Anh không muốn ai đó nhận ra mình.

Ông Thắng đã khuyên bảo hết lời, muốn Cường hãy đi nhìn Nhung một lần trước khi cô ấy rời khỏi đây. Cường ngoài mặt thì từ chối, nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Anh cũng muốn thấy Nhung, anh thậm chí còn không nỡ rời xa cô.

Nhung trong lòng Cường là một chấp niệm mãi mãi không bao giờ có thể gỡ bỏ. Dù cô ấy ở đây, hay ở nơi đâu, thì trái tim Cường cũng vẫn chỉ có cô, người luôn vì anh mà hi sinh sức khỏe và cuộc sống của mình.

Cường biết bản thân mình muốn gì. Anh đã từ bỏ Nhung, vậy chẳng nhẽ đến gặp cô một lần cuối cùng cũng không được hay sao. Nghĩ vậy, và Cường đã vội vàng chạy đến sân bay.

Trước một sảnh lớn với hàng trăm người đi qua đi lại, Cường nhìn xung quanh, tiếng ồn khiến cho anh chóng mặt. Điện thoại anh đổ chuông từng hồi. Ngay khi bắt máy, giọng nói hớt hải của Hải vọng qua.

- Anh! Nhung mất tích rồi.

Trái tim Cường đập trượt một nhịp. Tại sao lại như vậy? Dù anh cố gắng đến mức nào cũng không thể bảo vệ được cô, ngược lại tình yêu của anh còn khiến cô phải khốn khổ và nguy hiểm. Anh phải làm sao đây?

Bà Tuyết định làm gì Nhung? Liệu Thục có thờ ơ trước sự nghi ngờ của mình về chuyện của bà Tuyết, và có thể tìm ra được âm mưu của bà?

Còn Hải và Cường, cả hai có thể dùng cách của riêng mình, tiếp tục âm thầm bảo vệ Nhung? Họ sẽ làm thế nào để tìm ra cô đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »