Chương 5

Hơi thở nhẹ nhẹ của Nhung phả lên mặt hắn khiến cho hắn ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Hắn đã muốn có cô từ rất lâu, rất lâu rồi. Cô luôn đối xử tốt với hắn, nhưng giữa cô và hắn luôn có một khoảng cách nhất định. Nhung luôn từ chối và đẩy hắn ra xa.

Hắn không cam tâm. Tại sao? Hắn có điểm gì thua kém người kia chứ? Cường không phải luôn giam giữ cô trong nhà, coi cô như một nô ɭệ,

mỗi tháng đều rút đi một lượng lớn máu trong cơ thể cô hay sao?

Tại sao Nhung lại buộc mình phải làm thế? Cô đâu có tội lỗi gì với gia đình Cường, cũng không hề nợ nần gì họ. Vì sao cô cứ buộc mình phải chôn chân trong cái địa ngục đáng sợ đầy rẫy những con đỉa đói đó?

Hắn nghiến răng, cúi nhìn Nhung. Hắn không thể để cô sống trong tình trạng như vậy được. Điều hắn muốn không chỉ là đưa cô đi khỏi đó, mà còn là khiến cô căm ghét Cường, làm cho cô thuộc về mình.

- Chỉ có như vậy, tâm trí em mới hoàn toàn không thuộc về nơi đó nữa.

Người đàn ông thì thào, giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối, lọt vào tai Nhung. Cô đang ngủ say, nhưng bất chợt rùng mình khi nghe thấy lời nói ấy. Nó khiến ý thức của cô phần nào thanh tỉnh. Nhưng cơ thể cô thì mệt mỏi và rã rời, đến mức chẳng thế thức dậy nổi.

Người đàn ông cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô. Đôi môi mỏng quẹt của hắn di chuyển dần sang gò má, đường cằm mềm mại, để lại những dấu hôn nhỏ trên cổ, và trên xương quai xanh gầy gò.

- Đừng chết. - Nhung khẽ kêu lên. - Chú không được chết.

Tiếng nói khẽ khàng của cô bật ra khỏi cổ họng. Người đàn ông sững người dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Hắn chợt nhận ra, cho dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến cô toàn tâm toàn ý hướng đến mình.

Hắn ngồi dậy, kéo lại cổ áo cho Nhung, đắp chăn cho cô và rời đi.

***

Người tình không danh phận (Phần 5)-1

Hải thanh minh, đôi mắt ánh lên đầy vẻ thất vọng. Hóa ra đó là những gì mà mẹ nghĩ về cậu.

Bà Tuyết ngồi trong phòng khách, chờ đợi cũng đã quá nửa đêm. Con trai của bà thường ngày đều trở về trước chín giờ tối, nhưng hôm nay lại biến mất tăm hơi. Bà Tuyết nhíu mày.

Bà đã chờ cả ngày, nhất định phải hỏi chuyện của Cường. Chẳng có lý nào mà tự dưng Hải lại đánh Cường. Đó là chuyện không thể chấp nhận được. Bà Tuyết không thể chấp nhận được chuyện mình nuôi nấng ra một kẻ hỗn xược và bạo lực như thế.

Quá mười hai giờ đêm, Hải mở cửa bước vào nhà, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi. Cậu không nhìn đến mẹ mình mà định bước thẳng lên lầu.

- Đứng lại. Con nói rõ ràng cho mẹ chuyện vừa rồi đi đã, sau đó muốn đi đâu thì đi!

Hải nhíu mày, đoán được rằng chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu hướng về phía bà Tuyết, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không di chuyển. Trong lòng Hải chẳng có tâm trạng nào để đối mặt với bà, đón nhận cái biểu cảm ghét bỏ đó của bà.

Nhưng bà Tuyết không chịu bỏ qua. Bà muốn cậu phải đối diện với mình mà nói ra sự thật. Hải không tiến đến, cho nên bà bước ra phía cửa, đứng đối diện với cậu.

- Con lỡ tay...

Hải vừa nói hết câu thì một cái tát đã giáng xuống. Hải ôm lấy mặt mình, cảm nhận từng cơn bỏng rát trên má.

Mẹ đánh cậu ư? Dù rằng bà chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay dành tình yêu thương cho Hải, nhưng cũng chưa bao giờ đánh cậu. Thế mà bây giờ, bà lại có thể thẳng tát cậu như vậy.

Rõ ràng cậu đã thừa nhận, mà đó cũng chỉ là lỡ tay mà thôi. Câu không hề cố ý đánh Cường.

- Mẹ đánh con? - Hải run rẩy hỏi, mong muốn một lời xác thực rằng bà Tuyết cũng chỉ là vô tình mà thôi.

Nhưng trái với mong muốn đó, bà Tuyết lại nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục đánh vào đầu Hải. Những vết thương do bà cào cấu gây ra cũng không đau bằng những lời mà bà đang đay nghiến cậu.

- Đúng. Hãy cho mẹ một lý do để không đánh mày đi! - Bà Tuyết gào lên. - Mẹ đã dạy mày thế nào? Mẹ dạy mày trở thành một tên khốn sát hại anh mình như vậy ư?

- Con không hề...- Hải thanh minh, đôi mắt ánh lên đầy vẻ thất vọng. Hóa ra đó là những gì mà mẹ nghĩ về cậu.

- Im ngay! Tất cả những gì mày làm đã quá rõ rồi. Mày cố tình gây sự với anh, mẹ còn lạ gì mày nữa! Mày biết rõ anh bị bệnh thế mà vẫn còn đánh, không cố ý thì là gì?

Bà Tuyết vung tay lên, bàn tay chuẩn bị giáng xuống gương mặt của Hải một lần nữa. Hải giơ tay ra chặn lấy mẹ mình, nhìn bà với ánh mắt hằn học và căm hận. Đối với gia đình này, cậu không còn hi vọng gì nữa rồi.

- Đừng tiếp tục thế này nữa. Nếu mẹ không tin con, vậy thì con sẽ đi. Vừa ý mẹ chưa?

Hải nói, hất tay bà Tuyết ra và bỏ lên nhà. Bà Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo Hải và gào toáng lên.

- Mày tưởng mày bỏ đi là được hay sao hả? Mẹ không tha thứ cho mày đâu!

Hải đóng sầm cửa lại, để cho toàn bộ câu chữ mắng nhiếc của bà Tuyết dừng lại sau cánh cửa. Cậu khốn khổ ngồi thụp xuống, những ngón tay luồn vào da đầu và nắm lấy tóc, giật mạnh như thể muốn chúng đứt ra.

Hải cảm giác như, nỗi đau thể xác lúc này có thể giúp cậu tạm thời quên đi sự lạnh nhạt và quá đáng của mẹ mình. Nhưng dường như cậu đã lầm, nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho da đầu cậu căng ra và đau đớn kéo dài.

Hải tự hỏi, những việc mình đang làm có đúng không? Cậu đã làm gì sai? Vì sao mẹ cứ luôn đối xử với cậu như vậy?

Đàn ông thì không được khóc, mẹ đã từng nói thế. Nhưng Hải chẳng thể cầm nổi nước mắt nữa.

***

Ông Thắng đến bệnh viện để thay thế cho Thục, làm các thủ tục xuất viện cho Cường. Suốt cả quá trình, Cường không nói gì mà chỉ ngồi im lặng. Anh nhớ lại những lời của vợ, giọng nói đầy đau thương của cô văng vẳng trong đầu khiến anh khó chịu.

Dù anh dồn ép đến mức nào, Thục cũng không thừa nhận những chuyện mà cô đã làm với Nhung. Có khi nào lời Thục nói là sự thật không, rằng cô chẳng liên quan gì đến những chuyện trong quá khứ và cả vụ bắt cóc lần này?

Cường thở dài. Anh chẳng có manh mối nào. Nhung vẫn mất tích, không dấu vết, còn anh thì yếu ớt đến mức không nhấc nổi chân lên để đi tìm cô. Cường thất vọng, chỉ muốn tự kết liễu sinh mạng của mình ngay tức khắc.

Hình như sự tồn tại của anh chỉ mang đến đau khổ, cho Nhung, cho Hải, cho cả bản thân anh. Nhưng nghĩ đến lời của Hải, Cường nhìn xuống cổ tay mình, nơi đường mạch máu màu xanh nổi cộm trên làn da mỏng dính. Chảy trong những mạch máu đó là sinh mạng của Nhung. Cô đã hi sinh nó cho anh, anh sao có thể hoài phí chúng như vậy?

Vết thương trên đầu lại nhói đau. Cường mệt mỏi gục đầu lên thành xe.

- Cậu đừng suy nghĩ quá nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.

Ông Thắng nhắc nhở, lo lắng quay sang nhìn Cường, lấy một lon thuốc bổ đưa sang cho anh.

Cường lắc đầu từ chối.

- Nhung mất tích rồi, cháu không thể không lo được.

- Tôi nói này, người không thấy, cậu lo thì cũng chẳng tìm được. Giao cho tôi. Cậu nghỉ ngơi đi.

Cường nhíu mày ngước nhìn ông Thắng. Không khí trong xe lại im lặng, đầy sự nghi ngờ. Ông Thắng bật cười.

Người tình không danh phận (Phần 5)-2

Cường nhíu mày ngước nhìn ông Thắng. Không khí trong xe lại im lặng, đầy sự nghi ngờ.

- Cậu nhìn gì tôi? Cậu cho rằng tôi sẽ tiếp tay cho kẻ khác mà hại cô bé sao? - Ông Thắng từ tốn vòng vô lăng, đánh xe vào sân nhà, cảm thán. - Đừng quên, tôi cùng với cậu đã nuôi lớn cô bé đó.

Ông Thắng dừng xe ở trong sân nhà, mở khóa cửa xe. Cường vẫn ngồi thừ ra đó. Hóa ra tất cả những gì anh nghĩ đều không thể giấu được khỏi đôi mắt tinh tường của ông Thắng. Anh có chút xấu hổ.

Ông Thắng nhoài người sang, cầm lấy tay Cường, ngăn không cho anh mở cửa.

- Đừng nghi ngờ hay xa cách với Thục nữa. Cô ấy không hề động chạm gì đến Nhung đâu.

- Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà kho? Chính mắt tôi đã nhìn thấy Thục. Sau đó nhà kho bốc cháy, không phải Thục thì là ai?

Ông Thắng mím môi, ra chiều khó nói. Cường cũng không hỏi nữa. Anh khẽ gật đầu.

- Được rồi, chuyện này giao cho chú. Tìm được Nhung thì báo ngay cho tôi nhé.

Cường nói rồi tháo dây an toàn, rời khỏi xe.

***

Nhung chập chờn tỉnh dậy, cảm giác cơ thể nóng hổi rồi lại lạnh ngắt luân phiên cứ như là tra tấn cô. Cô nhíu mày, cố gắng ngồi dậy. Căn phòng nhỏ xíu không có lấy một khe cửa khiến cho nó trông càng tối tăm và ghê rợn hơn.

Nhung cố gắng bò xuống giường, lần mò tìm được công tắc của chiếc đèn ngủ. Ánh đèn màu cam dễ chịu phát ra khiến cô cảm thấy nhẹ hẳn cả người, dù rằng không gian khép kín ở đây làm cô sợ hãi và những cơn run rẩy vẫn liên tục tấn công.

Ngay trên bàn cạnh giường, gần với cái đèn ngủ, Nhung nhìn thấy một chiếc điện thoại. Cô tò mò cầm lên xem và phát hiện ra nó không bị khóa. Mở điện thoại ra, trên màn hình làm một đoạn ghi âm đã được mở sẵn. Nó được đặt ở đó, như thể cố ý muốn cô mở ra nghe.

Nhung không cần chừ mà ấn vào nút nghe.

“Tôi sẽ từ bỏ sự ràng buộc giữa tôi và Nhung. Cô ấy sẽ chẳng còn liên hệ gì với tôi nữa. Tôi sẽ đuổi Nhung đi”. - Giọng của Cường vang lên trong điện thoại, lời của anh được thu âm, nghe qua đó càng trở nên sắc lạnh hơn.

Nhung thẫn thờ, hai bàn tay buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đoạn ghi âm không được tắt đi mà cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Cường định vứt bỏ cô ư?

Thân phận người bắt Nhung vẫn chưa lộ tẩy, nhưng hắn muốn chia rẽ Nhung với Cường. Liệu đó có phải là Hải? Nhung sẽ phản ứng thế nào khi biết Cường muốn từ bỏ mình?

Còn Cường, anh có thể yên lặng và chờ đợi tin tức từ phía ông Thắng, cũng như là mở lòng và tin tưởng Thục?