Chương 10

Sau khi bà Tuyết nói hết sự thật cho Nhung nghe, bà đã rời đi. Nhung nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách ở bên ngoài, biết rằng mình đã bị nhốt rồi. Giờ thì cô phải làm sao đây? Làm thế nào để có thể rời khỏi đây được cơ chứ?

Nhung nhìn xung quanh. Cô đoán rằng bà Tuyết sẽ gϊếŧ mình, như việc mà một năm trước bà đã làm với cô. Nhưng dù muốn trốn đi, cô cũng không thể trốn được. Trong căn phòng này, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có.

Nhung tuyệt vọng ngồi xuống giường. Cô biết mình không nên tuyệt vọng, nhưng hiện tại chẳng có một phương án nào mà cô có thể nghĩ ra, không có một con đường nào dành cho cô. Nhung bắt đầu nghĩ về những lời mà bà Tuyết đã nói.

Nếu bà ấy không nói dối, vậy thì Cường mới là con trai của bà ta, và ngược lại, Hải là người thừa kế của gia đình nhà họ. Đó là lý do vì sao mà bà Tuyết che giấu bí mật này, không nhận lại con nữa, vì để con trai hay nói cách khác, chính bản thân bà cũng thửa hưởng được mọi thứ. Quả thật là tâm cơ.

Nếu đã như vậy, có lẽ nào tai nạn của bố mẹ Hải cũng là do bà ấy cố ý gây nên? Làm gì có chuyện nào trùng hợp được như vậy chứ? Mà chuyện đó thì có gì liên quan đến việc bà ấy bắt cóc cô? Chẳng nhẽ là chỉ vì cô không môn đăng hộ đối với Cường, cho nên bà ấy mới làm vậy ư?

Chuyện chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Có lẽ cô của một năm trước đã biết được điều gì đó không hay ho, không nên biết.

Nhung nhíu mày. Mặc dù cô đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Cô nhớ được một vài chuyện đã xảy ra, nhưng không phải chi tiết. Dường như đúng là có chuyện gì đó mà cô vẫn không thể nhớ nổi. Càng cố,d dầu óc Nhung càng ong ong lên và đau nhức. Nhung choáng váng ngã xuống sàn, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ đến lạ. Có lẽ cố gắng cũng không phải là chuyện tốt. Cô nên tìm cách rời khỏi đây rồi tính tiếp.

Nhung bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn xung quanh, hòng tìm được một thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi đây. Bàn tay cô lạnh ngắt, quơ trúng chiếc kẹp nhỏ trên bàn. Nhung vồ lấy nó, vội vàng chạy ra cửa, đâm nó vào ổ khóa.

Người tình không danh phận (Phần 10)-1

Chuyện chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Có lẽ cô của một năm trước đã biết được điều gì đó không hay ho, không nên biết.

***

Tiếng chuông cửa vang lên dày đặc làm bà Tuyết khó chịu. Giờ này còn có thể có ai đến được nữa chứ?

Bà Tuyết bật camera trước cửa lên xem, gương mặt của Hải hiện rõ trên màn hình xanh lét, khiến cho cậu trông nhợt nhạt đi vài phần. Trái tim bà Tuyết đập mạnh, cơn co bóp dồn dập vì sự sợ hãi và căng thẳng bủa vây. Bà run rẩy bấm vào nút gọi điện, nói vọng ra ngoài.

- Cậu đến đây làm gì?

Hải lườm nguýt qua cái chấm camera.

- Mẹ... - Hải ngập ngừng một chút. Sau khi biết sự thật, anh chẳng biết mình nên xưng hô thế nào. - Mau thả người.

- Thả người? - Bà Tuyết vẫn cố gắng giả vộ để che giấu. - Mẹ đâu có nhốt ai mà phải thả?

Hải tức giận, đập tay lên cửa rầm rầm và quát lên.

- Đừng nói dối. Con biết cả rồi. Mẹ đang giữ Nhung đúng không? Mau thả Nhung ra đi.

Bà Tuyết lùi hẳn lại một bước, tránh xa chiếc máy quan sát ở cửa. Cánh cửa vẫn rung lên bần bật, và chốt cửa long lên. Cánh cửa mở bật ra. Hải hùng hổ xông vào. Bà Tuyết giữ tay anh lại.

- Con nhất định phải làm trái lời mẹ thế hay sao hả?

Hải ngoái đầu lại, đôi mắt đỏ vằn lên nhưng vẫn cố gắng không để cảm xúc của mình bùng phát.

- Bà có thật là mẹ tôi hay không?

Bà Tuyết sững người, không thể tin được. Làm sao mà Hải biết được chuyện này chứ? Bà chỉ nói với mỗi mình Nhung, mà Nhung thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

- Con nói gì...

Bà Tuyết vẫn chưa kịp chối thì Hải đã ném ra hai tập tài liệu mà Thục đưa cho cô, xuống trước mặt bà.

- Trong này nói rõ, bà không phải mẹ tôi. Cường mới là con trai của bà. Còn bố mẹ tôi, đã chết trong vụ tai nạn từ mấy chục năm trước rồi, từ lúc tôi mới sinh ra. Tất cả chuyện này đều là một âm mưu mà bà làm chủ. - Hải gào lên.

Nước mắt chảy dọc xuống một bên gò má, còn Hải thì vẫn đang cố nhẫn nhịn để không phải bật khóc và hóa điên.

Cường nép ngoài cửa, anh đã đi theo Hải đến tận đây. Những lời Hải nói ở quán cafe khiến anh hoài nghi và khó tin, nhưng giờ thì anh đã được nghe tận tai rồi. Cường nuốt nước bọt, đời chờ lời xác nhận của bà Tuyết. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, đến mức không thở được. Những ngón tay của Cường bấu chặt lấy thành cửa đến mức trắng bệch.

Bà Tuyết không biết nên nói gì. Tất cả đều đã lộ rồi, bằng cách nào đó. Bà vẫn luôn biết rằng mọi thứ kiểu gì cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng, chỉ không ngờ là nó lại đến sớm thế, khi bà vẫn chưa kịp chuẩn bị lo lót xong mọi thứ, trải đường hoa hồng cho con trai mình.

- Bà vẫn không thừa nhận à? - Hải lại quát lên.

Bà Tuyết buông tay khỏi áo Hải.

- Đúng. Những gì cậu nói chẳng sai chút nào.

Lời thừa nhận của bà Tuyết giống hệt một cú đánh trời giánh xuống đầu Cường và Hải. Ra là vậy, tất cả thắc mắc của hai người họ đều đã có được một đáp án thỏa đáng. Bà Tuyết luôn đối tốt với Cường và khắt khe, thậm chí ruồng bỏ Hải, vì cả hai vốn không ở đúng vị trí của mình.

Khi Hải và bà Tuyết vẫn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì Cường đã vội vàng bước vào trong phòng. Người đàn ông nổi tiếng là trẫm tĩnh và biết suy tính như Cường, đế giờ cũng chẳng thế giữ nổi vẻ điềm đạm ấy nữa.

- Những gì hai người vừa nói, là thật?

Bà Tuyết cúi đầu. Ngay cả con trai mình, bà cũng không giấu nổi nữa rồi. Hẳn là đến lúc nên kết thúc tất cả mọi thứ tại đây.

***

Nhung xiên cái kẹp sắp vào ổ khóa, nhưng dù có vặn đến cỡ nào thì cũng không thể mở nổi. Cánh cửa không có dấu hiệu di chuyển, cái kẹp thì đã kẹt trong lỗ khóa. Nhung bực bội đập cửa, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngay lúc cô định bỏ cuộc, thì cánh cửa bật mở. Thục đứng trước cửa, vươn tay về phía Nhung.

- Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian.

Người tình không danh phận (Phần 10)-2

Ra là vậy, tất cả thắc mắc của hai người họ đều đã có được một đáp án thỏa đáng. Bà Tuyết luôn đối tốt với Cường và khắt khe, thậm chí ruồng bỏ Hải, vì cả hai vốn không ở đúng vị trí của mình.

Nhung vội vàng nắm lấy tay Thục, và cả hai cùng nhau lao ra khỏi nhà bà Tuyết bằng cửa sau. Nhung và Thục chạy được một quãng đường dài. Đường trong khu biệt thự mới này vắng vẻ, và cũng vì đã đêm muộn, chẳng còn ai lang thang trên đường vào giờ này. Cũng chỉ có những người đang đến bước đường khốn cùng như cô thì mới phải tháo chạy mà thôi.

Nhung mệt quá, không thể bước nổi nữa. Bụng cô quặn lên từng cơn đau nhói. Cô ngồi bệt xuống lòng đường.

- Không được rồi, để tôi nghỉ chút.

Thục chạy lại, đỡ lấy Nhung.

- Tôi dìu cô. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ấy sẽ đuổi đến kịp mất.

Nhung dựa vào người Thục, đứng dậy và thất thểu lết đi theo từng bước chân của Thục.

- Vì sao cô lại cứu tôi? - Nhung không hiểu vì sao Thục lại làm thế. Cô hiểu rõ, Thục biết được tình cảm của cô và Cường. Theo lý ra, cô ấy sẽ phải căm ghét cô chứ.

- Anh ấy sẽ vui khi cô biến mất sao? - Thục hỏi ngược lại. Câu trả lời tất nhiên là không. Nhung biết điều đó, và biết rằng Thục đang hi sinh mình cho Cường.

- Cô làm vậy cũng đâu được gì?

- Anh ấy đã hứa sẽ ra nước ngoài với tôi, bỏ lại tất cả, nếu như tôi có thể cứu được cô. - Thục dừng bước, quay sang nhìn Nhung đầy khẩn thiết. Thục chẳng thiết tha vòng vo làm gì nữa.

Nhung giật mình, dừng bước, tự đẩy mình ra xa khỏi Thục.

- Sao cơ?

- Anh ấy đã quyết định vậy rồi.

Nhung lắc đầu. Cô nhận ra mình đang là gánh nặng và vật cản của Cường. Nếu vì cô mà anh phải từ bỏ mọi thứ, thì điều đó là không đáng. Cô đâu thể khiến anh mất hết như thế?

- Xin lỗi. Tôi sẽ không đi cùng cô. Đừng để vì tôi mà phải bỏ đi tất cả như vậy. Có đi, thì cũng là tôi đi.

Nhung nói rồi quay đầu, tìm cho mình một hướng đi khác. Thục nghiến răng nghiến lợi. Cơ hội có được Cường của cô sắp biến mất chỉ trogn chớp mắt, cô làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được đây chứ?

Hai bàn tay Thục run lên. Cô rút ra từ sau túi quần một con dao nhỏ, siết chặt trong lòng bàn tay và hướng về phía Nhung.

Thục dự định sẽ làm gì Nhung? Cô ấy sẽ gϊếŧ Nhung để đảm bảo được kế hoạch của mình ư? Cường sẽ ra sao nếu biết điều này? Còn Nhung, bí mật mà cô không thể nhớ ra đó là gì? Đó có phải lý do mà bà Tuyết luôn muốn cô phải chết?

Còn chuyện giữa bà người Cường, Hải và bà Tuyết thì sẽ thế nào đây? Họ sẽ chấp nhận chuyện này, hay sẽ xới tung nó lên để thỏa mãn cơn phẫn nộ của mình và làm mọi người cùng thương tổn?