Chương 7-1: Mèo nhỏ

Huyền lờ mờ mở mắt, người cô mỏi vô cùng, các khớp xương đơ cứng, họng cô khàn đặc khó cất nên lời

Cô ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Nguyên đâu có lẽ hôm qua hắn chỉ muốn chơi cô rồi xách quần mà chạy thôi...nhiều dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô

Liệu như vậy rồi anh Khánh còn có thể chấp nhận mình không?

Mai sau mình sẽ thành loại người như thế nào? Nếu có người biết chuyện này thì sao

Mình có nên bắt đền anh ta không?

Huyền gượng dậy nhưng phần từ eo xuống thì đau kinh khủng từ chân, âʍ đa͙σ cô chảy xuống cả đống tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô ngại ngùng vơ lấy tờ giấy lau hết cả đống ấy

Huyền cố gắng mặc quần áo vào thu xếp đồ ra ngoài trả phòng, may mà Nguyên có tình người đã trả tiền phòng chứ không cô chả phải làm gì vì cô không có nhiều tiền trên người

Huyền đang đi trên đường thì gặp một con mèo bầu bụng rất to nhưng có vẻ gầy và thiếu ăn lâu rồi cô tiến đến vuốt ve nó, nó không có vẻ gì là sợ hãi, nó dụi dụi âu yếm tay cô

Huyền thấy nó tội nghiệp nên chùm áo của mình lên người nó

⁃ Meo à đợi chị xíu nha có đồ ăn cho cưng liền

Cô chạy vào chợ gần đó, đến gần quầy bán thị hỏi

⁃ Chị ơi cho em 4 lạng thịt thăn với cho em thêm cả gói ướp gia vị thịt ạ

⁃ Đây của cô đây 70.000 nhá

⁃ Chị ơi miếng này nhiều mỡ chị giảm em năm nghìn nhá

⁃ Èo có sáu chục cô lại kì kèo, thôi thế cũng được của cô đây

⁃ Em cảm ơn ạ,

Huyền đi đến chỗ chiếc áo rồi nhấc áo lẫn mèo đi, cô đi đến khu đất cỏ rậm hoang ở gần kí túc xá cô dọn cỏ rồi lấy những khúc củi nhỏ gần đó ra nhóm lửa

⁃ Nào ngoan nha cưng, chị nấu thịt lên cho ăn

l khói bốc lên, Khánh chạy bộ qua tưởng có cháy anh xông đến xem tình hình, Huyền ngơ ngác nhìn anh

⁃ Nè em làm gì vậy?

⁃ A em đang nướng thịt cho mèo...

⁃ Ui đâu anh làm với, nè em lấy mấy cái củi này không cháy nổi đâu để anh đi kiếm củi cho

Một lúc sau, lúc đang nướng thịt

⁃ Mà em với mèo nhỏ đi ra ngoài này nướng thịt làm gì vậy sau mưa nhiều muỗi lắm còn bẩn đồ

⁃ Em vừa thấy con bé ở gần chợ bầu bí thế này không ai chăm nên em mang ra đây, em sợ nó chạy mất nên làm luôn chứ em không mang vô phòng được

⁃ Au ui con muỗi đốt khó chịu quá

⁃ Em phong phanh thế này nó chả đốt cho này khoác áo đi

⁃ À vâng em cảm ơn nhưng người anh đầy mồ hôi thế này thể nào muỗi cũng bu đầy...

⁃ Không sao đâu anh quen rồi

Rồi Khánh đã được muỗi cắn cho tỉnh cả người

⁃ Auuu em cho anh trú với khó chịu bọn lồ...ồn

⁃ Thì áo của anh mà, mà áo anh cũng to nữa

Khánh rúc vào áo, Huyền thấy anh còn hở cả vai ở ngoài nên cô cũng chủ động rúc vào người anh để anh có vải che vai

Huyền tuy ngại nhưng lại thấy hạnh phúc

Khánh rất bất ngờ với điều này nhưng cũng rất vui, anh hỏi cô

⁃ Huyền nè anh thấy điều này với một cô gái trong trắng với em có vẻ hơi quá đáng đúng không em có phải ngại ngùng lắm phải không...?

Bỗng chợt sự vui vẻ trong Huyền vụt tắt lại những dòng suy nghĩ lại nổi lên

Sao mày lại như một con phò như thế hôm qua mày đã vui vẻ hưởng thụ với tên kia

( Nguyên ) như vậy rồi bây giờ mày lại chủ động rúc vô anh Khánh, mày bây giờ chẳng đáng với anh ấy chút nào cả

Hai tay cô bấu víu nhau đến bật máu, Khánh thấy vậy hoảng hốt giật hai tay cô ra

⁃ Này em sao vậy anh đã nói gì làm em khó chịu sao

⁃ Không chỉ là em... em

Huyền oà khóc cô khóc vì thấy mình ngu tự cấu vàotay mình làm gì cho đau? Và tại sao lại thành ra như vậy??mình sao lại bị mất đi đi sự trong trắng mình đâu muốn đâu???

⁃ anh lót ổ và cho con mèo ăn hộ em nha, em xin lỗi

⁃ Ơ Huyền sao vậy anh xin lỗi mà....

Cô chạy vào phòng mình đóng chặt cửa lại

Trong phòng karaoke cả đám con trai đang nói truyện thì Hoàng lại oang oang kể:

⁃ Này chúng mày có nhớ hồi trước thằng Nguyên khoai ( biệt danh) nó đòi trả thù cái con bé kia không?

⁃ Ờ nhớ chứ sao, cái con bé tên Huyền xinh xinh kia bây giờ như thế nào rồi?

⁃ Ôi thì sao nữa chắc nó yêu mẹ con đấy rồi déo dám đưa ai djt cơ mà thế mà nói ghét nó lắm

Với tinh thần của một người danh dự cao thì Nguyên không thể nghe nổi nữa hắn hùng hổ

⁃ Djt tao yêu con đấy thế dell nào được đít thì lép lép lại kêu ú ớ xuốt như bánh bèo, nào Hoàng mày thích thì tao lại cho mày

Hoàng thì tự dưng tươi cười hẳn, hắn không thể nào mường tượng nổi Nguyên lại dễ nhột như vậy ...

___ ______