Chương 3

Sau mười phút, sau khi uống xong cốc trà sữa Huyền cho cục đá vào mồm ngậm cho đỡ chán thì bỗng cô cảm thấy người mình nóng kinh khủng, thế giới quay cuồng đầu cô như muốn rụng khỏi cổ cô còn cảm thấy ở dưới phần môi âʍ đa͙σ của mình rất nhột như đang mắc wc vậy nó không ngừng tiết ra dịch làm ướt chiếc qυầи ɭóŧ của cô phần hộŧ ɭε của cô cứng lên cọ vào vải quần làm cô cảm thấy kí©h thí©ɧ vô cùng cô cứ cạ cạ hay chân lại với nhau để bớt khó chịu, đầu ty của cô cứng lên nó vô cùng ngứa ngáy .

Ở phần lưng với gáy của cô cũng nhạy thấy nhạy cảm vô cùng những cơn gió thổi làm cho cô nhột vô cùng

Huyền lúc này rất hối hận vì hôm nay không mặc bra (>_<)

Bỗng nhiên có một một hơi thở hồng hộc phà vào người Huyền làm cô giật bắn cả người

⁃ Ứn ứm...!!!! Ái ề ị ( cái gì vậy) hụ hụ (Huyền sặc cmn luôn:)

⁃ Ầu anh xin lỗi em a không có ý làm e giật mình đâu..~ Khánh đặt tay lên vai Huyền rồi vuốt lên gáy của cô

⁃ Ứmmmmmm...~~!! Huyền đứng bật lên

⁃ Cái gì zậy ?! Khánh cảm thấy bất ngờ nhưng cảm thấy vô cùng phấn khích ổng cũng đứng lên

Với tâm hồn của một fuckboy Khánh xích gần Huyền một tay khoá tay cô tay còn lại dùng lực nắm eo nhấc mông cô lên đến chân dưới của mình cạ một chút lên mông của cô, cơ thể của cô vốn đã nhạy nên cô cảm giác được rất rõ rằng là cậu nhỏ của Khánh đang cứng và đang cạ vào mông mình, Những gợn múi ( là múi bò đó :33) đang cạ vào lưng mình và những hơi thở dâʍ ɖu͙©k của ổng đang thở vào gáy mình, thấy Huyền có vẻ muốn chốn ổng dí chặt hơn, rồi thì thầm vào tai cô

⁃ Em đang nứиɠ à ? Trông mặt em đỏ lắm đấy.... Em làm vậy làm anh nứиɠ theo rồi đấy bắt đền ~

⁃ Ứammmmm.....

Huyền do bị Khánh bế bổng lên nên trong lúc này cong chân lên chân đánh chùm chụp vào đuýt ổng

Hành động kì lạ này của hai người đã thu hút sự chú ý của mọi người, sự ngại ngùng của cô tăng lên gấp vạn lần

⁃ Ả iem aaaa( thả em raaaaa)

Thấy có vẻ mình làm hơi quá rồi Khánh thả Huyền xuống

⁃ Anh xin lỗi nha, có vẻ anh làm em ngại, nhưng mà em ....

⁃ iem ông ao, iem i ái a (em đi cái nha)

⁃ Hở ( ổng tưởng Huyền bảo là em đi đái nha lần đầu thấy bả nói từ này)

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Huyền đã quất ngựa đi mất, cô chui vào nhà vệ sinh

⁃ (Quái lạ sao mà cái buồng nào cũng khoá thế này?)

Khi Huyền vặn đến buồng vệ sinh cuối cùng cô mới mở được

Cô chui vào rồi cúi xuống xem có ai cũng ở trong này không

⁃ Ay ờ ( may vờ) ông ó ai(khum có ai)

Huyền đóng cửa lại, tụt quần mình xuống tay cô xờ xờ vào âʍ đa͙σ của mình da^ʍ thuỷ cứ thế chậm rãi chảy xuống rồi đùi, cô ngồi thụp xuống chiếc bồn nhà vệ sinh

Huyền thụt tay xuống vuốt nhẹ môi nhỏ rồi dạng chân rộng ra cô chọc tay vào miệng âʍ đa͙σ đang âm ỉ nó như muốn có một vật gì đó xông vào chọc phá

⁃ uck mình thấy không ổn

Huyền nhè viên đá lạnh trong miệng mình ra rồi vói vào trong âʍ đa͙σ của mình nó không chờ đợi gì chui tọt vào luôn

⁃ Ư thốn vậy! Lạnh buốt luôn~

Âʍ đa͙σ cô chật hẹp lại còn bóp lại làm cho viên đá trơn trượt bị nhè ra ngoài rồi nhảy tọt xuống bồn cầu

⁃ Làm sao bây giờ mình thấy khó chịu quá, mình muốn có cái gì đó chọc ngoáy ở bên trong ~

Huyền lục cặp của mình rồi lôi ra cái bút chì kim nhỏ, cô do dự nhưng mà lại dạng chân mình ra rồi căng miệng âʍ đa͙σ ra nhẹ nhàng nhét bút chì kim vào mép, khi có vật lạ đâm vào, rồi chọt vào những phần thịt nhạy cảm làm cho bên trong bất giác mà co vào rồi lại làm cô nhột hơn nữa cô co người lại môi lại không thể ngừng rên, cô chầm chậm kéo cây bút ra rồi lại cắm lại vào rồi lôi kéo rồi lại cắm vào sâu bên trong cứ liên tục như vậy đầu óc cô cứ ong ong âʍ đa͙σ và phần chân tê dại không cảm giác được gì nhưng cảm giác này lại rất sướиɠ

Cô đột nhiên nghĩ “ Nếu đây mà là cậu nhỏ của anh Khánh thì sẽ tuyệt vời lắm nhỉ, hẻ mình nghĩ gì vậy, nhưng mà anh ấy bảo yêu mình mà nếu mình muốn anh ấy chắc sẽ không từ chối”

Rồi đôi môi cô rụt rè nói nhỏ

⁃ Khánh ơi em cũng yêu anh..~ Nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển cây bút ra vào

“ Con mịe nó mình điên rồi nhỡ có ai nghe thấy thì sao”

Sau hai phút

Huyền cũng đã thấy đỡ hơn nên rút cây bút ra rồi lấy tay sờ cô bé của mình thấy nó ướt đẫm rồi nhớ ra lúc nãy mình vừa thẩm vừa gọi tên của Khánh

⁃ Vỡi cả nồi sao mình có thể nói như quần què thế nhở ?? Huyền gõ vào đầu mình một phát, rồi vội vàng thu xếp đồ đạc chỉnh sửa quần áo chạy ra ngoài