Chương 72

Hu – Thật đáng sợ mà!

Mại Vu co trên ghế sofa giống như chiếc giường, đôi mắt nhìn chằm chằm chương trình tivi, rồi giảm âm thanh xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng nước chảy ào ào phía sau, Hoàng Huyền đang tắm.

Xế chiều hôm nay, sau khi thay quần áo khiến người ta mặt đỏ tim đập Hoàng Huyền thật sự không động tới anh; hai người ở cùng nhau bình an vô sự, Hoàng Huyền chỉ lẳng lặng mỉm cười nghe mình nói ít chuyện buôn bán của nhà mình, lúc ăn tối cũng vậy, mình vùi đầu ăn mấy món ngon trên bàn, tiếp đó Hoàng Huyền thi thoảng sờ mó xoa nắn ôm anh thôi, không làm thêm chuyện gì nữa.

Hu – Thật sự là quá đáng sợ!

Mại Vu nhớ, bình thường Hoàng Huyền muốn anh mà nói, không kiễn nhẫn như vậy đâu mà dứt khoát nhào lên, nhưng lần này không biết đang nhẫn nhịn cái gì… Còn hỏi anh sao biết Hoàng Huyền đang kiềm chế ư? Đó là vì khi nhào qua ôm Hoàng Huyền hoặc Hoàng Huyền cố ý muốn anh ngồi lên đùi hắn, anh có thể cảm nhận bộ vị nào đó của Hoàng Huyền chỉa vào anh không chút nào che giấu….

A a, lần này rốt cuộc Hoàng Huyền đang suy nghĩ gì chứ? Muốn làm thì cứ làm! Tại sao, anh ấy đang đợi gì chứ? Nói phải chờ buổi tối….

Rốt cuộc buổi tối muốn làm gì? Mại Vu ngồi dậy, gãi mái tóc lộn xộn, nhìn đồng hồ, bây giờ đã tối rồi!

…. Cảm thấy có chuyện khiến người ta đỏ mặt.

Đổi hướng, Mại Vu tiếp tục núp trên sofa, khắp người đều mùi sữa tắm hương trầm hương mình dùng khi tắm rửa.

Chờ Hoàng Huyền tắm xong đi ra, hỏi xem – Buổi tối anh ấy muốn làm gì?

********

Hoàng Huyền nhìn người cuộn trên sofa ngủ say, sao thế, hắn vừa đi tắm mà em ấy đã nhàm chán ngủ rồi à?

Lẳng lặng ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt đối phương ngủ an ổn, thì có cảm giác…. Muốn xâm phạm em ấy.

Hoàng Huyền đưa tay xoa bộ Kimono Mại Vu mới thay, chất liệu rất tốt, là hắn kêu bà chủ đặc biệt chọn cho hắn, ánh mắt quả nhiên rất khá, thiết kế quần áo cũng không tồi, rất hợp với Mại Vu, nhất là chỗ xẻ ở ngã ba kia….

Hoàng Huyền nhìn chân dài Mại Vu không sót thứ gì, đưa tay sờ lên, sờ tới mông anh!

Thế là không cần nghĩ ngợi, Hoàng Huyền sờ soạng, vuốt ve, theo thói quen thuận tiện dò lên trên, chụp lên vật tượng trưng nam tính giữa hai chân đối phương.

…….. Trong lúc ngủ mơ, Mại Vu cảm thấy mông mình ấm áp xẹt qua, sau đó giữa hai chân anh, tiếp nữa… Một luồng khí khô nóng chui lên, Mại Vu bị luồng nhiệt này hù tỉnh ngủ.

Em xin anh, cũng không phải là thiếu niên 17, 18 tuổi nữa, sao còn có thể….

Mại Vu giật bắn mình, mồ hồi lạnh túa ra, sau đó nghĩ sao mình lại có xúc động như thiếu niên thì tầm mắt đối diện với nụ cười xán lạn của Hoàng Huyền, còn tay hắn đang chụp giữa hai chân mình.

“.. Em nói nè Huyền Huyền, anh đang làm gì vậy?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi em dậy.” Hoàng Huyền thu tay, ưu nhã đứng dậy.

“Không ai gọi như vậy cả!” Mại Vu khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn bộ vị bây giờ rất có tinh thần, nếu như gọi anh như vậy cũng không tính gì, nhưng sao lại chỉ làm một nửa? Cảm giác nửa vời như vậy thật khó chịu!

“Vu Vu….” Đưa tay kéo Mại Vu, “Đi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng.”

“Bây giờ ư?” Bị kéo đi, anh thất tha thất thểu đi theo sau Hoàng Huyền. Ôi trời, hiện giờ không tốt rồi! Nhìn thoáng qua bộ vị có tinh thần như vậy dưới người anh, chờ lát nữa bị Hoàng Huyền nhìn thấy nhất định sẽ bị trêu chọc không thôi cho mà xem.

…. Hu hu, đừng chứ, anh ghét nhất mỗi lần Hoàng Huyền trêu đùa anh, chơi đến mức ép anh vô cùng xấu hổ.

“Đúng rồi, ngay bây giờ.” Hoàng Huyền quay đầu, cười rạng ngời với Mại Vu.

“Nhưng…” Lời còn chưa nói hết đã bị ép kéo tới chỗ hồ nước nóng được thiết kế đặc biệt ngoài cửa phòng.

Gió thổi hiu hiu, dưới ánh trăng sáng ngời, sàn lát đá ngọc bích màu đen cũng trở nên sáng lấp lánh, suối nước nóng đang bốc hơi, ánh trăng chiếu xuống hồ trong vắt thấy đáy.

Hoàng Huyền kéo Mại Vu, dẫn anh đứng cạnh hồ, nhưng dường như chợt nhớ tới gì đó.

“Vu Vu, tự em chơi ở đây đi, anh có vật cần lấy.” Nói xong liền tự rời đi, làm Mại Vu ngay cả thời gian gọi hắn lại cũng không có.

“A….” Mại Vu ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Hoàng Huyền rời khỏi đó.

Cứ như thế rời đi như vậy mà còn bảo anh đứng đây chơi một mình, cũng đâu còn là đứa bé nữa đâu.

Bất đắc dĩ gãi đầu, tuổi mình vẫn lớn hơn Hoàng Huyền mà, sao lúc nào cũng cảm thấy anh ấy xem mình như đứa trẻ. Mại Vu nhún vai, cũng không nghĩ gì nhiều, ngược lại nhìn về phía hồ nước nóng đang bốc hơi, hấp dẫn người ta quá!

Kéo vạt áo Kimono, hơi do dự duỗi chân xuống.

Nong nóng, thật thoải mái quá, hồ nước nóng này không có mùi lưu huỳnh gay mũi, thật tuyệt vời!

Đặt mông ngồi xuống đất, phiến đá này lộ cảm giác mát mẻ, tương phản với nhiệt độ hồ nước nóng.

“Ha ha ha.” Nhịn không được cười hai tiếng, khi nhìn thấy vật đứng thẳng tắp giữa chân mình vừa bị Hoàng Huyền khơi mào tìиɧ ɖu͙© thì ngưng cười.

Theo ban năng đưa tay đè lên, là cảm giác run rẩy khó có thể kiềm chế truyền tới, “Ưʍ.”

Anh đã quên, chỗ này vừa bị Hoàng Huyền vuốt ve.

Hu hu, sớm biết thì mình không nên sờ lung tung, bây giờ phải làm sao đây? Người gây họa không ở đây, người bị hại lại cảm thấy tự mình làm thì càng hỏng bét, a a, ghét quá đi!

Yên lặng rơi lệ, yên lặng hỏi trời xanh.

Hết chương 72