“Anh nói Vu Vu….” Mỉm cười vui vẻ.
“Hả?” Sợ hãi.
“Em đi đâu lôi ra một đứa bé về vậy, tại sao anh chưa bao giờ biết, em có một đứa con ở Nhật Bản nhỉ?” Giơn ngón tay nhỏ bé nhéo má Mại Vu, gân xanh trên trán xinh đẹp của Hoàng Huyền nổi hết.
“Hu hu, em không có, em gặp Tiểu Thanh ở phòng khác, mẹ cậu bé nhờ em trông một lúc!” Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy, Mại Vu còn thiếu chưa quỳ xuống đất xin tha thứ thôi.
Nghe vậy Hoàng Huyền nhìn về đứa bé dắt tay Mại Vu … Hình như có nghe bà chủ nói, nói thế thì đứa bé này chính là khách ở phòng khác.
Hoàng Huyền và Thanh Nhi, hai người cùng nhìn nhau.
Thanh Nhi nhìn Hoàng Huyền, đôi mắt xanh lục người Châu Âu dò xét trên xuống, ừm…. Cùng kiểu người giống ba thối thích giành mẹ!
Hoàng Huyền nhìn Thanh Nhi, nhìn bộ dạng nho nhỏ, trên mặt biểu lộ sự cao ngạo… Đứa bé đáng ghét.
“Người đó bảo em đi quyến rũ vợ nhà người khác à!” Ngón tay dùng sức nhéo, bóp Mại Vu kêu oai oái.
“Xin lỗi, nhưng Tiểu Thanh rất đáng yêu, hơn nữa… Hu hu, vừa rồi em bị lạc đường, là cậu bé dẫn em về đây.” Mặt mũi Mại Vu tràn đầy tủi thân hít hít mũi toàn nước.
Chuyện nói đến đây, Thanh Nhi bên cạnh không khỏi thở dài, cậu đây là đứa bé mới ba tuổi còn chưa đủ bốn tuổi mà đã hỏi thăm bản đồ toàn bộ khách sạn một lần ở đại sảnh thì nhớ vị trí nơi ở, hiện tại cầm tay cậu là người đủ làm ba cậu lại còn phải cậu dẫn đi mới tìm được đường về phòng mình, thật sự là….
“Em thật ngu ngốc, chỉ ở trong khách sạn thôi mà cũng lạc đường!” Dùng sức nhéo.
“Em mới không phải ngốc, là khách sạn quá rộng đấy chứ…” Nước mắt rơi xuống, Mại Vu chu môi, vẻ mặt đầy tủi thân.
“Haizzz…” Đưa tay xoa đầu đau nhức, tầm mắt Hoàng Huyền từ trên khuôn mặt đầy nước của Mại Vu dời sang nhìn Thanh Nhi bên cạnh, như vậy xem ra thiếu tên nhóc này một món nợ ân tình rồi.
Sax, lần sau tuyệt đối không thể ném Mại Vu ra ngoài chạy loạn được.
“Huyền Huyền, ít nhất cũng để Tiểu Thanh ngồi một lúc, mẹ cậu bé cũng đã nói lát nữa sẽ sang dẫn về!” Mại Vu đi tới cọ lên người Hoàng Huyền, thuận tiện lau nước mắt nước mũi.
“Đừng cọ….” Muốn đốt lửa cũng không phải bây giờ, Hoàng Huyền đẩy Mại Vu ra, trước kia Mại Vu chủ động nhào lên hắn cọ xát như vậy thì hắn quang minh chính đại đè anh xuống, nhưng bây giờ ở bên kia có một tiểu quỷ làm vật cản… Là một bóng đèn sáng ngời ngời! “Anh biết rồi, để nó ở lại là được, nhưng chỉ một lúc thôi đó!”
Không thể tránh được, Hoàng Huyền đành miễn cưỡng đồng ý, hiện tại hắn chỉ hi vọng mẹ tên nhóc mau dẫn nhóc này về, sau đó lát nữa… Hắn phải xử lý Mại Vu một trận.
“Huyền Huyền tốt nhất!” Hoàn toàn không biết chủ ý của mỹ nhân Hoàng Huyền, Mại Vu lại nhào tới cọ xát lung tung một hồi.
Thế là, dưới tình huống cấp bách bất đắc dĩ Hoàng Huyền phải đồng ý Thanh Nhi có thể ở lại một lúc, sau đó tình hình diễn biến thành như thế này…. Thân thể nhỏ bé của Thanh Nhi ngồi nghiêm chỉnh trên nệm êm, con mắt màu xanh lục nhìn Hoàng Huyền, còn Hoàng Huyền giường đôi mắt xanh đậm xinh đẹp ngó cậu.
…. Cái gì vậy, là trận đấu trừng mắt à? Mại Vu một chút cũng không cảm thấy xấu hổ khi thân là người bị kẹp ở giữa, chỉ nhìn hai người trừng nhau cười ngây ngô.
“Đúng rồi, em đi pha trà cho Tiểu Thanh!” Mại Vu nhớ có một căn phòng khác có trà cao cấp và dụng cụ pha trà, vốn bà chủ nói muốn uống trà thì có thể tìm cô ấy phục vụ, nhưng không sao, tự anh cũng pha được.
Thế là Mại Vu ngốc nghếch rời khỏi đó, để lại hai người tiếp tục nhìn nhau…..
Bầu không khi im ắng một lúc, cuối cùng vẫn là Hoàng Huyền lên tiếng phá tan im lặng, “Cậu tên là Tiểu Thanh à…. Cậu bé đáng ghét?”
Sau đó, Thanh Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cao ngạo: ‘Tôi không phải là cậu bé đáng ghét, tôi có tên là Thanh Nhi, Tiểu Thanh là anh Vu gọi!”
Quả là cậu bé đáng ghét! Trong lòng Hoàng Huyền thầm nghĩ, lửa nóng trong lòng bốc lên, “Cậu bé đáng ghét chính là cậu bé đáng ghét, đừng phủ nhận!”
“Tôi không phải cậu bé đáng ghét, tiểu tử thối.” Hừ hừ, bây giờ là sao đây, mỹ nhân trước mắt muốn cùng mình chiến đấu phải không?
Thiệt là, bộ dạng cậu đáng yêu như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cậu đã khó chịu ngoại trừ ba cậu ra thì người này là người đầu tiên.
Thôi!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi giương lên, từ góc độ này thoạt nhìn giống như đế vương từ trên cao nhìn xuống người hầu.
Lại dám gọi hắn là tiểu tử thối? Tên nhóc đáng ghét này không muốn sống chăng?.... Hoàng Huyền cảm thấy sợi dây thần kinh có tên là lý trí của mình đã đứt đoạn.
“Cậu bé đang ghét đang ngứa da à? Để ta gãi cho không lại ngứa!” Hoàng Huyền đưa tay qua giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi, không chút nào thương hoa tiếc ngọc.
“Tiểu tử thối, chú lại dám nhéo lão tử!” Thanh Nhi bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, hung hăng trừng Hoàng Huyền, ngay cả từ lão tử bình thường mẹ cậu thích dùng cũng buột ra miệng.
Xẹt xẹt, ánh lửa điện nóng hừng hực trong hai mắt người truyền ra.
“Ta chính là dám đấy, cắn ta đi!” Hắn càng dùng sức.
“Được lắm!” Trả lời xong, sau đó Thanh Nhi mở miệng anh đào nhỏ nhắn muốn cắn lên tay đang nhéo mặt cậu, nhưng dù sao Hoàng Huyền cũng là lão đại hắc đạo có tiếng, hắn ưu nhã kéo tay, không để miệng Thanh Nhi chạm vào ngay cả ngón tay.
“Ha ha ha, muốn đấu với ta à, chờ lông cậu dài hơn rồi nói sau nhé!” Hoàng Huyền cười xấu xa, mái tóc dài màu trắng cũng không thể che hết đôi mắt mang theo ý cười.
“Lông của tôi đã đủ dài rồi!”… Tóc trên đầu ấy, cậu đã sớm dài ra.
“Có quỷ mới tin!”
Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến thành giận dỗi ngây thơ, cũng may là lúc này người nào đó đã bưng trà trở lại phòng, đặt mông ngồi bên cạnh Thanh Nhi, ngây ngốc cười, “Tiểu Thanh uống trà đi!”
Thanh Nhi nhìn qua vẻ mặt vui vẻ của Mại Vu, lại nhìn vẻ mặt ước gì cậu mau phắn đi của Hoàng Huyền…. A, đột nhiên cảm giác Mại Vu rất dễ bị lợi dụng, cậu phải báo thù chuyện vừa rồi!
Thanh Nhi nhăn hốc mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dùng giọng điệu đáng yêu làm nũng: “Anh, Thanh Nhi muốn ôm!”
Mại Vu vừa rót trà cho Hoàng Huyền, đột nhiên nghe Thanh Nhi nói như vậy thì quay đầu nhìn thấy bộ dạng mềm mại đáng yêu, trong lòng nở rộ! Không chút do dự, anh mở rộng tay kéo Thanh Nhi, “Tiểu Thanh, em thật sự đáng yêu quá!”
Thanh Nhi không trả lời, vùi đầu vào trong ngực Mại Vu cọ cọ, bàn tay nhỏ bé không ngừng dao động trên người Mại Vu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên giống như hồn nhiên nhưng thật ra rất láu lỉnh nhìn Hoàng Huyền, đáy mắt đầy khıêυ khí©h và vui vẻ.
Hoàng Huyền cầm chén trà trong tay, cảnh tượng trước mắt này dường như khiến a-đrê-na-lin đột nhiên bùng nổ, chén trà cổ trong tay bị hắn dùng sức bóp nứt.
Tốt lắm, hắn thật sự không chịu nổi nữa!
Đập bàn đứng dậy, “Mại Vu, bây giờ mang tên nhóc đáng ghét này về cho anh!”
Hết chương 68