Chương 9

- Tầm 1 tiếng nữa chúng ta sẽ ăn cơm nha!

- Khuynh Thi bận rộn từ trong nhà bếp ra nói với 3 người đàn ông đang ngồi trò chuyện.

- Trong lúc chờ đợi...tôi có thể ra khu vườn ngoài kia đi dạo 1 lúc có được không? Khu vườn nhà anh thực sự rất đẹp! - Nhật Viễn bỗng dưng cất lời hỏi Thiên Nham.

Anh gật đầu đồng ý luôn:

- Cậu cứ tự nhiên!

*













*

Nhật Vũ ngoài làm 1 nhà doanh nhân thành đạt cùng với đống công việc tưởng chừng như là 1 con người khô khan. Nhưng không phải vậy, anh rất yêu thích sự thoáng đãng và tìm tới những cái đẹp của thiên nhiên, cuộc sống.

Với chiếc áo sơ mi trắng cắm thùng và chiếc quần âu đen càng toát lên vẻ tao nhã của Nhật Viễn. Anh đút 2 tay vào túi quần, thong thả dạo bước trên lối vườn lát đá tận hưởng bầu không khí trong lành.

- Hm?

Cái đầu anh hơi nghiêng khi nhìn thấy 1 căn nhà cũ ở cuối khu vườn bị khuất sau lùm cây.

Không biết là tò mò hay lí do gì, Nhật Viễn len qua đám cây,tiến gần tới căn nhà.

Cánh cửa được mở sẵn.

Anh đảo mắt qua 1 lượt:

- Nhà kho?

Tưởng tìm được gì đó thú vị để chiêm ngưỡng,anh quay người định đi thì bước chân bị khựng lại bởi 1 tiếng đổ của đồ vật.

Nhật Vũ lấy làm lạ quay lại nhìn nhà kho thì chả thấy có ai.

" Chắc là tiếng động của con mèo làm đổ 1 thứ gì đó! "

- Reng reng reng!- Một cuộc gọi đến từ Lục Dương.

- Nhật Viễn!

Cậu về biệt thự ngay đi!

Cơm xong rồi đấy!

Chúng tôi đang chờ cậu về!

- Tôi biết rồi! Tôi về ngay đây! - Nhật Viễn cúp máy.

Mới đi được khoảng 2 bước thì một tiếng của 1 người con gái lại kêu lên:

- A...!!!

Lập tức anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.

" Có gác xét? "

Nhật Viễn nắm chắc điện thoại, quyết định lần cầu thang và bước lên đó.

Chiếc cầu thang gỗ đã cũ và cảm tưởng như có thể sập bất cứ lúc nào phát ra tiếng " cót két ".

Cẩm Đào ở trên gác xét nghe tiếng bước chân lập tức hoảng sợ. Có ai đó đang lên trên đây.

Cô lại nhớ tới giấc mơ buổi tối hôm qua: Vương Thiên Nham với chiếc chày gỗ đang muốn hãm hại cái thai

" Không...Xin hãy đi đi!

Để tôi yên... để con tôi yên "

Cẩm Đào sợ quá lùi lại phía sau.

Cô đã nhìn thấy phần tóc của người ấy....và... Cẩm Đào nhắm chặt mắt lại, giơ tay ra phía trước mà hét lên:

- Xin...đừng hại tới tôi mà....! Để tôi yên...Làm ơn...

Bước chân của anh tiến gần đến chỗ cô.

Dù nhắm chặt mắt nhưng Cẩm Đào có thể cảm nhận được rõ người ấy đang đứng trước mặt mình.

Hai bàn tay cô run rẩy chắp lại cầu xin:

- Đừng làm hại tới tôi mà...

1 phút....2 phút...3 phút....Không gian tĩnh lặng.

Chẳng có gì xảy ra cả...Cẩm Đào mới bắt đầu từ từ mở mắt.

Cô ngước khuôn mặt lên và chuyển từ trạng thái sợ hãi sang ngạc nhiên.

Nhật Viễn cũng vậy. Bốn con mắt nhìn nhau đầy sự khó hiểu

-...Anh...là ai?...

Câu hỏi đó làm Nhật Viễn thức tỉnh.

Môi mấp máy:

- Tại...sao...cô lại ở đây?

- Tôi...tôi...

Cẩm Đào đang ấp úng thì thân hình cao lớn ấy ngồi xuống ngay trước mặt cô.

Đôi bàn tay thon dài nổi bật những đường gân tuyệt đẹp ấm áp ấy chợt nắm lấy bàn tay lạnh của cô.

Cẩm Đào sợ hãi cố dụt tay lại thì Nhật Viễn càng giữ chặt hơn. Miệng anh cất tiếng trầm trầm:

- Để yên...tay cô chảy máu kìa...!

Dứt lời, anh quay sang nhìn đống đồ bị đổ lộn xộn xung quanh cùng những mảnh vỡ.

Ánh mắt dừng lại ở 1 mảnh vải.

Nhật Viễn với lấy nó rồi băng bó lại vết thương cho Cẩm Đào trước sự sững sờ của cô.

Anh chăm chú, cẩn thận không làm cô đau.

Xong xuôi, Nhật Viễn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Cẩm Đào...Một làn gió từ khung cửa thoảng qua và những tia nắng chiếu vào 2 con người.

Khuôn mặt tuấn tú,mái tóc đen nhánh cùng ánh mắt nâu hiền dịu nổi bật vẻ đẹp của chàng trai tựa 1 thiên thần.

- Cô...cẩn thận hơn nhé! Tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương...

Cẩm Đào e ngại dụt lại bàn tay của mình khỏi bàn tay Nhật Viễn.

Anh nhìn vào chiếc bụng đang lớn dần của cô với tâm trạng vô cùng ngạc nhiên

- Cô đang mang...thai..?

Cẩm Đào không trả lời gì.

- Cô là ai...? Tại sao đang mang thai lại sống ở 1 nơi như thế này...Cô...đã ăn gì chưa?...

- Reng reng reng! - Lại 1 cuộc điện thoại.

- Tôi nghe?

- Nhật Viễn!

Cậu có về ngay không hả?

Cơm dọn ra rồi! Định để chúng tôi chờ bao lâu nữa đây? - Lục Dương thúc giục.

- Tôi sẽ về ngay đây! - Anh lập tức cúp máy và đứng dậy.

Nhật Viễn hơi cùi người, chìa tay về phía trước:

- Chắc cô biết cậu Thiên Nham đúng không?

Nào!

Theo tôi, chúng ta về biệt thự ăn cơm rồi cùng nói chuyện!

*



















*

Lục Dương chau mày, tay nhìn đồng hồ:

- Thiên Nham!

Tôi nghĩ Nhật Viễn bị lạc trong khu vườn nhà cậu rồi!

Đi tìm cậu ấy đi!