Cánh cửa cấp cứu vẫn im lặng.
3 con người với 3 cảm xúc khác nhau.
Nhật Viễn lo lắng đứng ngồi không yên. Còn Thiên Nham thì đứng dựa vào cái tường cạnh đó trầm tư suy nghĩ. Khuynh Thi đứng bên cạnh khoanh tay tỏ ra bực bội trong lòng.
Cô bực vì thấy Thiên Nham tỏ ra quan tâm Cẩm Đào. Kể cả vụ lúc nãy, cô đã thâu tóm được mọi góc nhìn cảm xúc lẫn hành động Thiên Nham.
Thực sự thì cái thai Cẩm Đào...biến mất sẽ làm Thiên Nham thoải mái và đáp ứng được nguyện vọng anh bấy lâu hay sao? Mà giờ còn có thời gian lo lắng cho Cẩm Đào?
" Còn cái thai trong bụng mình thì sao? "
Khuynh Thi bất giác lấy tay ôm cái bụng đang to dần của mình mà hai tay run lên vì tức. Từ việc đám cưới bị phá hỏng cho đến hiện tại, mọi việc đi ngược với suy nghĩ của Khuynh Thi.
Và nguyên nhân duy nhất không ai khác chính là do Cẩm Đào- con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia...chết cũng đáng.
Khuynh Thi đang cố nghĩ cách để Thiên Nham chú ý tới mình và rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Trong lúc ấy, Thiên Nham hơi đưa ánh mắt nhìn sang phía Nhật Viễn quan sát. Anh đang ngồi trên ghế chờ, tay nắm chặt lại, ánh mắt sâu thẳm ánh lên 1 nỗi lo lắng tới thấu lòng...
Thiên Nham có thể cảm nhận được rõ tâm trạng đó... Hm? Một chàng trai như Nhật Viễn chỉ mới quen Cẩm Đào dăm ba tháng đã tận tụy và vô cùng yêu thương, lo lắng cho cô ấy...
Huống chi là bản thân anh? Đã từng làm chồng của Cẩm Đào?!!
Nghĩ tới đây, Thiên Nham sững lại, nhịp tim như đập hụt đi 1 nhịp. Cảm giác mất mát trỗi dậy.
- Cạch!
Tiếng cửa mở làm cắt ngang mọi suy nghĩ miên mang của cả 3 con người. Một vị bác sĩ đi ra. Nhật Viễn chờ đợi quá lâu dường như mất hết kiên nhẫn mà chộp lấy bác sĩ, mắt trừng lên:
- Cẩm Đào,cô ấy sao rồi? Nói mau! Đứa bé nữa... Ông nói đi!!
Vị bác sĩ giật mình nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, chỉnh lại gọng kính:
- Cẩm Đào...vẫn an toàn và hiện tại đang trong phòng hồi sức!
Một nửa nỗi âu lo và sợ hãi được giảm đi 1 nửa. Nhật Viễn bờ môi run lên:
- Vậy...còn đứa bé?
Nghe tới đây,Khuynh Thi tỏ ra chú ý hơn. Thiên Nham không hiểu sao nhịp tim cũng đập mạnh hơn khi thấy vị bác sĩ có vẻ trầm ngâm, chần chừ.
- Ông im lặng là sao hả? Nói gì đi chứ?
Nhật Viễn lắc mạnh vai vị bác sĩ và ánh mắt như mong mỏi 1 tin vui cùng với nỗi xót xa.
- Đứa bé...đã chào đời...
Nói tới đây, Khuynh Thi như chết sững lại vì cái điều cô muốn chỉ là cái thai đó chết quách đi vậy mà giờ...
Nhật Viễn và Thiên Nham thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng....
Chữ " nhưng" thốt ra từ miệng bác sĩ 1 lần nữa làm cho 2 người đàn ông trước mặt nghẹn lại nỗi cảm xúc vui mừng trong phút chốc vụt qua rồi lại tắt.
Dứt câu, 1 cô y tá bước ra ôm trong tay 1 đứa bé được ủ trong tấm chăn lót thu hút mọi ánh nhìn.
- Đứa bé sức khoẻ rất yếu nên chúng tôi cần đưa vào phòng nghỉ khác để tránh bị nhiễm trùng và tiện theo dõi!
- Tôi có thể vào thăm Cẩm Đào chứ? - Nhật Viễn cất lời.
- Cô ấy đang trong phòng hồi sức... Nhưng chỉ 1 người được phép vào thăm thôi! Bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sức khoẻ!...Chúng tpoi xin phép!
Vị bác sĩ và cô y tá rời đi. Không kịp suy nghĩ gì, Thiên Nham định vặn cửa bước vào thì bị 1 lực lớn đẩy ra. Nhật Viễn trừng mắt, gằn giọng:
- Người vào thăm là tôi! Anh không đủ tư cách!
Nói rồi Nhật Viễn nhanh chóng mở cửa bước vào để mặc Thiên Nham bên ngoài với nỗi tức giận:
- C...cậu dám...
Định đùng đùng xông vào thì Khuynh Thi giở trò:
- A...!!!
Cô kêu lên, mặt nhăn nhó như chịu đựng cơn đau nào đó. Thiên Nham thấy vậy lập tức quay lại đỡ lấy cô. Khuynh Thi mắt mờ dần và nhắm hẳn lại.
- Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!!
" Thiên Nham à? Anh chỉ được phép thuộc về riêng em! Của mình Khuynh Thi này! "
* *
- Khuynh Thi chỉ bị ngất nhẹ do thiếu sức và mệt mỏi! Thai nhi phát triển bình thường! Truyền nước là khoẻ ngay cậu có thể vào thăm!
Thiên Nham gật nhẹ đầu. Nhưng mắt vẫn vô tình nhìn sang căn phòng của Cẩm Đào....
Bước tới cạnh giường Khuynh Thi và ngồi xuống. Anh nắm tay cô và đưa lên miệng hôn:
- Không sao có anh đây rồi!
- Anh không được bỏ em đó...
- Ừm...không bỏ!
Hành động hôn lên tay Khuynh Thi là Thiên Nham muốn làm thức tỉnh tâm trí hoang mang của anh lúc này. Rằng giờ anh chỉ được quan tâm Khuynh Thi, người anh yêu....
Đó là điều anh cố tự nhủ với bản thân! Không cho phép suy nghĩ về hình bóng Cẩm Đào loáng thoáng trong đầu anh 1 giây phút nào nữa....
* *
Trong 1 phòng hồi sức khác, Nhật Viễn ngồi lặng im ngắm nhìn Cẩm Đào chờ mong cô mau chóng tỉnh dậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của Cẩm Đào. Cuối cùng thì cô cũng đã sinh. Cái thai mà bao lâu cô đã vất vả nuôi và phải né tránh cảnh giác sống trong nỗi lo sợ nguy hiểm và mất con.
Nhật Viễn ngồi lặng lẽ trầm ngâm. Nhớ lại cảm xúc khi ngồi chờ. Anh lo lắng tột đỉnh cho Cẩm Đào... Rồi cảm giác kì lạ dâng lên.
Anh bỗng nhận ra...Cẩm Đào là cô gái đầu tiên khi gặp mặt đã khiến anh chỉ muốn được là người bảo vệ và che chở cho cô.
Người đầu tiên luôn làm anh phải bận tâm dù đang làm gì và ở bất cứ đâu. Người đầu tiên khiến anh dồn mọi sự quan tâm. Người đầu tiên...đưa anh tới cảm giác sợ hãi tột điểm tưởng chừng như cô gái bé bỏng trước mặt sẽ ra đi lúc nào...Và sau đó anh sẽ như nào...khi chứng kiến 1 ngày mà Cẩm Đào không có ở bên anh...Nhật Viễn không dám nghĩ tiếp!
Cẩm Đào là người mang cho anh cảm giác biết sợ! Sợ mất mát... Sợ trống vắng...
Nhìn cô gái bé bỏng đang nằm trên giường bệnh. Nhịp tim anh bỗng đập mạnh hơn. Cảm giác kì lạ này lại xuất hiện lần thứ 2.
Bởi đây cũng là lần đầu anh được nhìn khuôn mặt cô lâu và gần tới vậy.
Không hiểu vì sao...Nhật Viễn đưa bàn tay mình lên và run rẩy. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia.
Trong khoảnh khắc tay chạm tay...Anh đã hiểu ra cảm giác kì lạ khó hiểu ấy...
Là cảm giác...yêu!
Anh đã có tình cảm...với Cẩm Đào mất rồi!
Đôi mắt Nhật Viễn bất giác chú ý tới đôi môi Cẩm Đào. Anh đờ người ra 1 lúc rồi nhanh chóng lắc đầu.
" Đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?!!"
Nhưng ham muốn và cảm xúc của anh không cho phép Nhật Viễn làm lơ.
Người Nhật Viễn từ từ nhướn lên. Cẩm Đào vẫn chưa tỉnh. Hay là....
Mặt đối mặt. Khuôn mặt anh từ từ cúi xuống. Sát tới nỗi Nhật Viễn có thể cảm nhận được hơi thở nhỏ nhẹ, ấm nóng của Cẩm Đào.
Nhịp tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Thời gian như ngưng đọng.
Nhật Viễn cảm thấy hành động của anh không đường đường chính chính. Cứ như kiểu hôn trộm 1 cách lén lút vậy!
Nhưng trách sao được khi đến giây phút này...anh mới gọi tên được thứ tình cảm kì lạ đó là...yêu.
" Tôi xin lỗi...cũng chỉ vì em đã đánh cắp trái tim của tôi mất rồi! "
Bờ môi Nhật Viễn chầm chậm tiến sát gần Cẩm Đào. Và....