Chương 26

- Do bác tự chuốc lấy hoạ vào thân khi đã ngăn cản tình yêu...chúng cháu...Vậy nên, bác...phải chết!

- Quyết định của cháu là đúng!

Mong bác hiểu!

Khuynh Thi tay run run nhìn vào người đàn ông nằm hôn mê trên giường bệnh.

Cô đấu tranh tư tưởng quyết liệt.

Hít thật sâu rồi cũng đưa tay đặt lên bình oxy và....

- Tút tút tút tút....

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên ing ỏi trong phòng bệnh.

Trên màn hình đã không còn tín hiệu nhấp nhô mà thay vào đó là đường thẳng...

Khuynh Thi đã rút bình thở oxi ra. Quá sợ hãi, lúng túng và mất bình tĩnh....Cô sợ bị phát hiện, liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

- A!!

Chạy qua phòng bệnh thứ 3 ở dãy hành lang thì Khuynh Thi va phải vào 1 người đang ngồi trên xe lăn. Cô mặt nhăn nhó định quát lên nhưng nghĩ mình không có nhiều thời gian đôi co nên đành bỏ qua mà chạy tiếp.

- Ba..ba có sao không?

Cô con gái chạy ra và đẩy chiếc xe lăn.

Ba cô là người đang điều trị bệnh tâm thần.

Nhưng ánh mắt ông thì lại nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Khuynh Thi chạy ra trong hốt hoảng.

Ngay sau đó, Cẩm Đào đã tới bệnh viện và đến phòng bệnh của ông Phác Tư.

Hít 1 hơi thật sâu cô đẩy cửa bước vào.

- Tút....tút.....

1 tiếng động vang lên ing ỏi làm cô lập tức chạy xộc vào mặt hốt hoảng tái mét lại.

- Ba....ba làm sao vậy???

Cẩm Đào vội vàng ấn chuông khẩn cấp:

- Alo bác sĩ tới phòng bệnh số 209 ngay!

Ba tôi đang trong cơn nguy kịch!

Thiên Nham cũng từ sân vườn sau bệnh viện đi vào thì đã thấy Khuynh Thi ngồi ở ghế chờ.

- Khuynh Thi?

Nghe tiếng gọi làm cô giật mình,thót tim.

Khuynh Thi cố giữ sự điềm tĩnh và tỏ ra vô cùng thản nhiên như chưa có gì xảy ra, mặt giả bộ âu lo:

- Ba anh vẫn chưa tỉnh! Em thực sự rất lo lắng!

- Rồi sẽ ổn!

Chúng ta đi về thôi!

Đang kéo Khuynh Thi rời đi thì 1 nhóm y tá lẫn bác sĩ chạy qua mặt anh và đẩy xe bệnh 1 cách gấp gáp.

Vị bác sĩ kêu lớn:

- Đến phòng 209, trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân Vương Phác Tư đang trong cơn nguy kịch!

Thiên Nham khựng lại.

Anh vừa nghe thấy cái gì?

Mặt anh cứng đờ lại cố nhắc lại câu nói vừa nãy trong suy nghĩ:

" Bệnh nhân Vương Phác Tư đang trong cơn nguy kịch?!! "

- Ba...?

Một chữ " ba " được thốt ra từ cánh môi mấp máy của Thiên Nham.

Anh vội vàng quay người chạy vội vàng tới phòng 209,bỏ mặc Khuynh Thi ở lại một mình.

Trong quãng đường chạy đến đó, Thiên Nham cảm xúc rất hỗn độn. Tim đập mạnh. Anh nắm chắc hai tay.

Gồng mình.

Bề ngoài tuy vậy lạnh nhạt với ba, nhưng anh cũng không hề muốn người thân duy nhất trong gia đình mình...lại 1 lần nữa phải ra đi như cái chết của mẹ anh!

Vừa chạy đến nơi, anh cúi người thở dốc, phòng bệnh trống trơn.

Chỉ có duy nhất 1 người làm anh càng thêm sững sờ.

- B...ba tôi đâu?

Nỗi lo về ba khiến anh cũng không để ý nhiều tới Cẩm Đào.

Chỉ vội vàng cất tiếng hỏi.

Cảm giác giường bệnh trống trơn là 1 nỗi ám ảnh nữa của anh lại ùa về.

Mẹ anh cũng từng ra đi như vậy!

Thiên Nham trừng mắt, mất bình tĩnh,anh lay mạnh 2 vai Cẩm Đào mặt đang tái mét lại chưa hoàn hồn:

- Tôi hỏi ba tôi đâu rồi???

Cẩm Đào nấc lên trong cơn sợ hãi vừa rồi:

- Ông ấy...vừa được đưa...vào căn phòng cấp cứu ở cuối...hành lang!

Thiên Nham buông vai Cẩm Đào ra rồi chạy 1 mạch đến căn phòng ở cuối.

Định mở cửa xông vào thì y tá cạnh đó ngăn lại:

- Mời anh chờ bên ngoài!

Bệnh nhân đang trong quá trình cứu chữa!

Thiên Nham gằn giọng ra lệnh:

- Bằng mọi giá phải cứu được ba tôi!

Cô nghe rõ chưa... HẢ??

- Tôi biết rồi!

Mời anh ngồi đợi!

Thiên Nham ôm đầu ngồi xuống hàng ghế đợi cạnh đó.

Anh ngồi với bộ dạng 2 tay chắp vào nhau để trước môi như đang cầu mong 1 điều gì đó. Mái tóc rủ xuống che đi biểu cảm đôi mắt anh lúc này.

Anh cảm nhận được có người đi tới và ngồi cách anh 2 chiếc ghế.

Thiên Ngam ngẩng mặt nhìn.

Đó là Cẩm Đào. Gương mặt nhỏ bé đó chẳng bao giờ giấu nổi thứ cảm xúc gì.

Đôi mắt lưng tròng nước và lộ rõ vẻ lo lắng.

Người cô run lên.

Cẩm Đào khi nhìn bộ dạng Thiên Nham lúc bấy giờ cũng có thể biết anh còn thương ba, lo lắng và khát khao ông vẫn khoẻ mạnh đến chừng nào.

- Rồi...sẽ không sao đâu!

Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ba của anh!

Thiên Nham cảm xúc hơi khựng lại. Chẳng nói năng gì.

Vẫn tiếp tục im lặng.

Chợt, gương mặt anh vẫn cúi, giọng khàn khàn:

- Về đi! Mọi chuyện tôi lo!

- Tôi nói sẽ ngồi cùng ánh cầu nguyện! Dù sao ông ấy...cũng từng là ba chồng tôi!

Câu trả lời này lại làm tim anh như ngừng đập. Được 1 lúc, anh cũng buông lời lạnh lùng:

- Ông ấy lúc đầu vẫn bình thường!

Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này?

Cẩm Đào chần chừ, định trả lời thì Khuynh Thi từ đâu chạy tới.

Thở gấp gáp:

- Hoá ra là ở đây!

Nhìn thấy Cẩm Đào, Khuynh Thi trừng mắt:

- Cô...làm cái gì ở đây nữa vậy??

Dứt lời, cô đi tới ngồi cạnh Thiên Nham.

Giả bộ lo lắng, rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Thiên Nham:

- Tin em!

Rồi bác sẽ không sao!

- Còn cô!

Chuyện ở đây đã có tôi lo rồi!

Về đi!

Chúng tôi không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô nữa!

*

















*

Nhật Viễn như lời đề nghị của Cẩm Đào muốn tự mình vào gặp ba nên anh đã dừng xe đợi ở bãi đỗ bệnh viện.

Nhưng chờ đã khá lâu rồi không thấy ra nên anh sốt sắng đành vào bệnh viện tìm Cẩm Đào.

*























*

- Tôi nói rồi!

Cô mau về đi!!

Khuynh Thi đang thúc giục thì bác sĩ từ trong đi ra.

Cả 3 người đều đứng dậy.

- Bác sĩ, ba tôi sao rồi?

- Thiên Nham cất tiếng hỏi.

- Ông ấy giờ đã qua cơn nguy kịch! Nhưng tôi e là ông ấy sẽ còn bị hôn mê dài!

Người nhà cần theo dõi và để mắt tới bệnh nhân hơn!

- Tôi cũng không hiểu vì sao mà bình thở oxi của ba anh lại bị gỡ ra được cho dù nó rất chắc chắn!

Tôi nghĩ là phải có ai đó tháo nó ra thì mới bị như vậy!

Mong người nhà lưu ý quan tâm ông ấy hơn để tránh những trường hợp đáng tiếc như vừa rồi!

Vị bác sĩ nói xong thì rời đi.

Thiên Nham nghe xong lời bác sĩ nói thì đầu óc như cứng đờ hết lại.

Khuynh Thi thì lo lắng sợ mình bị phát hiện là hung thủ.

Anh bỗng đưa mắt lên nhìn thẳng vào Cẩm Đào.

Đúng vậy!

Anh tin là cái bình oxi bị ai đó tháo ra.

Và người cuối cùng ở cạnh ba anh là Cẩm Đào.

- Là cô đã cố tình gϊếŧ hại ba tôi!

- Không!

Anh hiểu lầm rồi! - Cẩm Đào lắc đầu.

Ánh mắt tỏ rõ vẻ thành khẩn.

Khuynh Thi được đà.

Cô sẽ đổ toàn bộ tội lỗi mình lên đầu Cẩm Đào.

- Người cuối cùng ở cạnh ông ấy là cô chứ ai vào đây?

Hả??

Còn chối ư?

- Khôn...

- BỐP!!!

1 cú tát đau điếng từ Thiên Nham.

Chưa kịp định thần thì Cẩm Đào nghẹn lại vì bị Thiên Nham bóp cổ.

Anh vô cùng tức giận khi biết được tin như vậy.

- Tôi không ngờ... Là cô còn dám chối ư??

Thiên Nham mắt đỏ hoe lên vì quá tức giận.

Người ba duy nhất của anh đang bị vợ cũ hãm hại.

Điều mà anh không bao giờ nghĩ tới thì nó lại xảy ra. Anh xiết chặt hơn:

- Vì tôi đã hại cô, hại con cô à?

Giờ muốn lên kế hoạch lén lút trả thù, hãm hại ba tôi như vậy sao?

Con người cô cũng thuộc loại ác độc ư?

- K...khụ... B..uông tôi ra! Tôi...nghẹt thở...mất!

Cẩm Đào lấy hết sức lực yếu ớt của mình cố gỡ tay Thiên Nham ra thì anh càng xiết mạnh hơn.

Cơn tức giận xâm chiếm toàn bộ lý trí anh định muốn bóp chết Cẩm Đào.

- Không...không phải cô gái này đâu!

1 người đàn ông trung niên bỗng chạy tới.

Đó là bệnh nhân của bệnh viện này.

Với bộ dạng đi chân đất.

Đôi mắt hơi ngờ nghệch nhưng lại luôn mồm thốt ra câu nói ấy.

Thiên Nham như sực tỉnh. Anh vội vàng rút tay lại và lùi mấy bước về phía sau.

Bờ môi run lên.

Trong cơn mất kiếm soát, anh suýt nữa bóp chết Cẩm Đào.

- Cậu à!

Không phải...cô gái này!

Người đàn ông ấy nhăn nhó, lắc đầu lia lịa.

Thiên Nham lấy làm lạ. Khuynh Thi khó chịu khi đoạn đang cao trào thì người này vào phá đám.

Nhìn rõ lại, cô thấy đó là người bệnh mà cô va phải lúc chạy thoát khỏi phòng bệnh đó.

Mồ hôi Khuynh Thi bắt đầu xuất hiện.

Tim đầu thịch thịch, tần số quá nhanh và quá hồi hộp.

" Lẽ nào ông ta đã thấy mình... "

- Cậu à...Là cô gái kia kìa! Cô ấy...chạy...Tôi thấy cô ấy chạy ra khỏi phòng...

Người đàn ông chỉ vào Khuynh Thi.

Cô giật mình.

Hoảng sợ tột đỉnh.

Thiên Nham cũng vô cùng ngạc nhiêm và bị sốc.

- Ông già kia?

Ông nói linh tinh gì vậy??

Dứt lời, 1 cô gái chạy đến chỗ người đàn ông trung niên đó:

- Ba!

Con đi tìm ba mãi!

Chúng ta về phòng thôi!

Người đàn ông gạt tay cô con gái mình ra mà giãy đành đạch lên như trẻ con, chỉ thẳng tay vào Khuynh Thi:

- Không!

Cô...ấy chạy ra khỏi phòng! Cô ấy sợ... Chính là cô ấy!

Cô con gái cười, cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi mọi người!

Ba tôi đang điều trị bệnh tâm thần...nên mong mọi người thông cảm và bỏ qua!

Khuynh Thi như thở phào nhẹ nhõm, thừa thời cơ:

- Bị bệnh tâm thần rồi đi lung tung nói linh tinh như vậy!

Lo mà trong coi cẩn thận cho ba cô đi! Thật là phiền phức mà!

Cô gái cúi đầu rồi dắt người ba mình đi:

- Đi thôi ba!

- Ba nói thật mà...Chính là cô gái ấy chạy ra khỏi phòng đó...Cô ấy sợ hãi lắm! Rồi va vào ba nữa...

- Vâng...được rồi mà...!

Thiên Nham mải suy tư nhìn theo người đàn ông ấy thì bị Khuynh Thi đưa ngay vào vấn đề bị cắt ngang ban nãy:

- Cẩm Đào à!

Không ai khác chính cô là người muốn hãm hại ba Thiên Nham!

-------------------------------------

Thấy thế nào các man?

Tình tiết truyện hay không?:v nghĩ sấp mặt