- Mời vợ cũ tới dự đám cưới của chồng mình sau khi li hôn...Ha ha...
- Có nên mời Cẩm Đào không nhỉ? Mình muốn xem biểu cảm của cô ta lúc đó ra sao...
Khuynh Thi ngồi trên giường nghĩ tới mà tủm tỉm cười đắc ý.
Thiên Nham cởi trần từ trong phòng tắm bước ra, anh lấy khăn lau chiếc đầu ướt của mình:
- Em...cười gì vậy Khuynh Thi?
Thấy vậy, cô đứng lên tiến tới gần Thiên Nham rồi vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của anh. Cô áp sát vào l*иg ngực ấm, vạm vỡ. Đôi bàn tay mê mẩn múi thịt săn chắc trên thân hình anh:
- Tháng sau chúng ta là vợ chồng rồi...Em thấy vui! Cuối cùng Cẩm Đào cũng giải thoát khỏi chúng ta!
Thiên Nham ậm ừ gật đầu.
- Anh không thấy vui sao? - Cô bĩu môi.
Chẳng biết đáp trả thế nào vì trong lòng có quá nhiều sự hỗn độn cảm xúc,anh bèn đánh trống lảng:
- Anh...đói!
Khuynh Thi nhíu mày hờn dỗi như chợt nhớ ra thứ gì đó,cô nũng nịu:
- Hôm nay anh được nghỉ...Chúng ta đi mua đồ cho em bé nhé?
- Sao..? Mua đồ cho em bé?
- Anh không thích thì em đi 1 mình!! - Cô đẩy người Thiên Nham ra quay phắt người về đằng sau.
Anh lưỡng lự, vòng tay ôm Khuynh Thi từ đằng sau, cúi xuống đặt 1 nụ hôn trên vai cô:
- Giận à?...Làm gì có chuyện anh để em đi 1 mình?
- Vậy...em đi chuẩn bị đây!! - Cô hớn hở cười đắc chí rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Thiên Nham cầm chiếc khăn lau vắt ở cổ vứt lên giường...Anh thở dài, làn mi cụp xuống, chứa đựng cả 1 bầu trời trầm tư.
* *
- Nhật Viễn!! Anh thấy chiếc áo này có được không?
Cẩm Đào hai má ửng hồng cười thích thú, reo lên ở gian hàng đồ cho trẻ sơ sinh. Hôm nay cô cùng Nhật Viễn đi tới siêu thị chọn đồ để chuẩn bị chào mừng em bé ra đời.
- Đẹp lắm! Cứ chọn tất cả đồ gì cô thích!- Nhật Viễn gật gù, tay xách mấy túi đồ đủng đỉnh.
Anh nhìn Cẩm Đào cầm chiếc áo xinh xinh, nhỏ nhắn lên cùng với nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Trong lòng anh cũng nhen nhóm 1 cảm giác êm ái, ấm áp tới lạ người. Chợt anh lên tiếng:
- Đừng chỉ chọn mỗi đồ cho em bé! Cô cũng nên chọn cho mình vài bộ đồ đi chứ?
- Không cần đâu...Quần áo tôi có đầy rồi mà...
- Đang mang bầu thì phải có nhiều quần áo rộng... Cô không chọn thì tôi chọn hộ! - Nhật Viễn vẫn cứng đầu.
- Bốp bốp bốp!! - Tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên làm cả 2 giật mình quay lại.
Nhật Viễn trừng mắt:
- Cô làm gì ở đây...?
Cẩm Đào vô cùng ngạc nhiên nhìn Thiên Nham đứng cạnh Khuynh Thi, tay cô bất giác đưa lên bụng mình.
- Trời ơi, đừng sợ hãi vậy, hôm nay Thiên Nham không tới cướp con của cô đâu mà lo Cẩm Đào à!
Cẩm Đào run lên thì chợt 1 bàn tay ấm áp bên cạnh của Nhật Viễn nắm chặt lấy bàn tay cô. Nó truyền tới sự vững chãi,an lòng làm cơ thể cô thả lỏng hơn.
Hành động đó đã vô tình lọt vào mắt của người đàn ông đứng đối diện sững sờ và làm thân người anh nóng ran lên. Đó là Thiên Nham.
- Ha ha....Sau khi li hôn, không ngờ cô hạnh phúc tới vậy đấy Cẩm Đào! Cùng nhau đi chọn đồ cho em bé cơ à? Mới li hôn mà đã có...người yêu mới ư? - Khuynh Thi nhếch môi cười.
- Đừng ăn nói hàm hồ! - Nhật Viễn lạnh lùng đáp lại.
- Tôi thấy sao nói vậy thôi! Mà trùng hợp thật, Thiên Nham và tôi cũng đến chọn đồ cho em bé...Mà thôi vào thẳng vấn đề chính...
Khuynh Thi lục túi xách của mình rồi chìa ra 1 tấm thiệp bắt mắt:
- Mời 2 người tới dự đám cưới của chúng tôi sắp tới!
Nhật Viễn, Cẩm Đào đều bất ngờ. Đến cả Thiên Nham cũng bất ngờ. Anh không hề biết Khuynh Thi chuẩn bị thiệp cưới từ lúc nào.
- Có gì mà ngạc nhiên chứ? Vợ cũ đi dự đám cưới của chồng càng vui chứ sao?
Khuynh Thi nhếch miệng cười rồi dúi vào tay Cẩm Đào chiếc thiệp:
- Thiếu sự có mặt của cô...chúng tôi buồn lắm đấy! Thế nhé... Bye bye...
Khuynh Thi hất tóc quay người lại và nắm tay Thiên Nham đang đứng đờ người ở đó mà kéo đi. Ra tới gian hàng khác,Thiên Nham gỡ tay cô ra:
- Em làm gì vậy? Tại sao lại mời họ?
- Em thích! Chả phải đây cũng là điều anh muốn ư?... Tại sao anh lại lớn giọng với em như vậy chứ?!!!
Thiên Nham quay người đi, ôm trán rồi quay người lại, đặt 2 tay lên vai cô, nhăn mày:
- Nghe này! Chuyện gì cũng phải bàn với anh trước chứ? Cả việc em làm thiệp cưới từ lúc nào anh còn không biết...
Khuynh Thi có hơi ngạc nhiên rồi gạt 2 tay của anh trên vai mình xuống:
- Anh đang nổi giận với em đó à? Em làm thiệp cưới có gì sai? Mời cô ta có gì sai?...
Thiên Nham thở dài, ánh mắt anh dịu xuống định ôm Khuynh Thi:
- Được rồi...Anh xin lỗi...
Cô hậm hực gạt tay anh ra:
- Rốt cuộc gần đây anh bị sao vậy?? Mặc kệ anh! Em về 1 mình!!
Khuynh Thi giận dỗi bỏ về. Thiên Nham nhìn cô rồi nắm chặt tay lại đấm vào tường. Anh ôm đầu mình:
" Thiên Nham à...Gần đây mày bị sao vậy chứ!!??? "
* *
Trong quán bar, nhạc réo và tiếng hò la nhảy nhót ing tai, bên quầy rượu, 1 người đàn ông ngồi cầm ly rượu vang lắc lư rồi đưa lên uống cạn sạch. Đó là Thiên Nham... Ánh mắt anh đã thoáng men say..
Trong đầu anh cứ xuất hiện hình ảnh Nhật Viễn nắm tay Cẩm Đào....
Thiên Nham lắc đầu, đập mạnh tay xuống bàn và đổ gục xuống, cất tiếng:
- Tôi sẽ lấy được đứa con của cô về nuôi Cẩm Đào à...Bằng mọi giá... Bằng mọi giá...
Bộ dạng của Thiên Nham vô tình lọt vào mắt người bên quầy rượu đối diện. Đó là Thần Vũ. Anh lắc đầu, nhìn ly rượu trên tay mình, liếc sang Thiên Nham, mà nhếch miệng cười:
- Tình yêu... là gì mà làm nhiều người đau khổ tới vậy chứ??...
Chợt, 1 cô gái ăn mặc sεメy tới bên cạnh quấn lấy cổ Thiên Nham,giọng õng ẹo ngọt sớt làm Thần Vũ chú ý:
- Anh gì ơi... Dậy chơi với tụi em đi mà... Anh à...
Cô ta nâng người Thiên Nham dậy, mắt anh nhăn nhó mở mắt, thở ra men rượu. Ả ôm lấy anh thì bị gạt mạnh ra, Thiên Nham khó chịu gằn lên:
- Biến!! Tôi không hứng thú!!
Góc nghiêng của Thiên Nham làm Thần Vũ tắt hẳn nụ cười trên môi, sững người thốt lên 2 chữ:
- Thiên...Nham...?
- Chà chà...thú vị quá...không ngờ có ngày tôi gặp anh ở đây Thiên Nham à...!