- Ha...ha...Dám tát tôi à? Đêm nay em sẽ không thoát khỏi tôi đâu!
Thần Vũ cười bị ổi rồi rút trong túi quần ra 1 chiếc khăn ướt tẩm thuốc ngủ bịt vào mũi Khuynh Thi. Cô ngất lịm đi.
Hắn bế cô vào khách sạn rồi đặt cô xuống giường. Ánh nhìn đầy biếи ŧɦái.
- Yêu Thiên Nham ngay từ khi lần đầu gặp mặt à?... Em vì nó mà dám nói chia tay tôi đơn giản vậy ư?
Không dễ vậy đâu...
- Con người như em thì ai yêu nổi ngoài tôi?
Thần Vũ nằm cạnh Khuynh Thi, tay vuốt vuốt lọn tóc cô rồi trượt dần xuống khuôn mặt trắng hồng.
Hắn đưa mũi gần vào má mà ngửi lấy mùi hương thơm quyến rũ của Khuynh Thi.
Tay bắt đầu lần mò cơ thể, cởi từng chiếc cúc áo của cô...
*
*
Tại căn biệt thự
- Tôi nói là anh hãy thả Cẩm Đào ra!
Ngay lập tức!- Nhật Viễn ra lệnh
- Anh nghĩ mình anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Chuyện riêng tư của tôi, đừng xen vào! Thật phiền phức! Tôi không thả!
Thiên Nham ngả người ra chiếc ghế rồi dương mắt lên nhìn Nhật Viễn
- Đường đường chính chính là 1 Tổng giám đốc có quyền hành lớn của 1 công ty, nhà lãnh đạo làm gương cho những người cấp dưới noi theo,...
- Mà hoá ra, thực chất trong chuyện gia đình, anh lại là 1 người chồng quá tệ bạc!
Có nhân tình và để người vợ mang thai mình sống trong nhà kho?
Nhật Viễn nhếch miệng rồi nâng ly rượu lên uống thì bị Thiên Nham túm cổ áo lôi ra khỏi bàn ăn:
- Cậu không hiểu chuyện gì thì hãy liệu mà im miệng và ra khỏi nhà tôi trước khi tôi còn chút lòng khoan dung với đối tác của mình!
Nhật Viễn nhìn thẳng vào mắt Thiên Nham.
- Tôi không cần phải hiểu quá rõ nguyên nhân mọi chuyện!Quan trọng là những gì tôi đã nhìn thấy!
- Lương tâm tôi không cho phép mình dửng dưng khi để cô gái ấy 1 mình nuôi cái thai trong điều kiện khó khăn như vậy!
Tới người ngoài còn xót nói gì tới 1 người chồng như anh không có chút lương tâm gì..!
Bàn tay Thiên Nham túm chặt cổ áo Nhật Viễn run lên vì tức giận. Chưa kịp phản kháng lại thì Nhật Viễn lại tiếp tục:
- Làm tổn thương vợ mình để quay lại với tình đầu, anh thấy thú vị lắm à?
Dứt lời, Nhật Viễn đẩy Thiên Nham ra, ánh mắt lạnh băng:
- Tôi cho anh thời gian từ giờ tới tối ngày mai để suy nghĩ và lập tức thả Cẩm Đào ra! Tôi sẽ quay lại!
- Dù sao Cẩm Đào cũng vẫn đang là vợ tôi! Anh là cái thá gì mà dám nói như kiểu mình sẽ quay lại đây để đưa Cẩm Đào rời khỏi khu biệt thự này vậy?
Thiên Nham gằn giọng, ánh mắt đen lộ rõ vẻ khó chịu và tức giận.
- Nơi vợ cậu đang sống cũng được coi là biệt thự à?
Một người cha muốn làm hại đứa con trong bụng vợ mình,
1 người đang để tình nhân sống ngay trong nhà mình còn tư cách gì để giữ Cẩm Đào lại không?
- Tôi không nói nhiều nữa! Tối mai tôi sẽ quay lại!
Nhật Viễn cầm chiếc áo khoác của mình đang treo trên thành ghế rồi rời khỏi căn biệt thự của Thiên Nham để mặc anh đứng chôn chân ở đó.
*
*
Trời đã khuya, Lục Dương đã tỉnh rượu và đi về từ lúc nào.
Thiên Nham vẫn không thấy Khuynh Thi đâu bèn nhấc máy gọi điện.
- Tút....tút.... - Tiếng chuông vang lên chờ đợi tín hiệu bắt máy của đối phương.
Ở phía khách sạn, Thần Vũ đang ngồi lau tóc sau khi đi tắm thì thấy điện thoại trên bàn của Khuynh Thi reo.
Anh lại gần,
cầm máy lên và nhìn dòng chữ:
- Thiên Nham?
Ồ ồ...Cậu gọi lúc này là đang làm phiền chúng tôi đấy!
Thần Vũ quay sang nhìn Khuynh Thi không có mảnh vải nào che thân đang trần trụi nằm trên giường bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra.
- Haizz!
Tôi thấy tội nghiệp cho cậu quá Thiên Nham...Cũng chẳng hiểu sao 1 người thông minh như cậu lại để Khuynh Thi lừa được nhỉ?...Nhưng xin lỗi,
đêm nay cô ấy là của tôi rồi!
Thần Vũ nhấn vào nút từ chối cuộc gọi và tắt nguồn ngay sau đó.
- Ha...ha....em yêu à?
Chúng ta tiếp tục thôi!
Thiên Nham thấy lạ khi Khuynh Thi tắt máy, anh gọi lại thì có tiếng thông báo:
- Thuê bao quý khách vừa gọi...