Thế là kể từ đó, những buổi chiều rảnh rỗi, nàng một mình ra đây đùa nghịch và thẩn thơ thả hồn theo hương thơm của hoa lá, cùng với tiếng suối reo róc rách tạo thành một hợp âm vui nhộn du dương dài muôn thuở. Nàng cảm thấy tự hào và nghĩ rằng có mỗi một mình mình phát hiện ra một nơi thơ mộng như vầy. Mỗi ngày đến nơi đâỵ nàng đã thấy tâm hồn mình bình yên và thanh thản lạ thường.
Nhưng bây giờ ngồi trên khu đồi nhỏ này, nàng lại cảm thấy buồn. Mới vừa hôm qua nàng về thành phố dự định đi chơi và đến thăm Kiều Lan, thì Kiều Lan đi tour. Nàng cảm thấy thất vọng và nghĩ, chẳng lẽ lại trở về liền, thôi thì đi vòng vòng thành phố và mua sắm vài thứ. Nàng đi rất nhiều chỗ. Bước chân đưa nàng đến công ty du lịch, nơi nàng làm ngày xưa lúc nào không hay. Nàng nhìn vào, lòng cảm thấy ngậm ngùi. Nếu Bội Phong không bỏ nàng thì mọi chuyện có lẽ không có gì thay đổi, và bây giờ nàng vẫn làm hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ bây giờ nàng đã là vợ của Bội Phong không chừng. Nghĩ đến đó, nàng lại nhớ đến Bội Phong rồi thở dài. Bỗng nàng nghe tiếng gọi lớn:
- Mẫn Nghi!
Tiếng gọi sao nghe qúa quen thuộc. Mẫn Nghi cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng khi nàng quay lại nơi có tiếng gọi thì thấy Bội Phong. Nàng thảng thốt kêu lên:
- Bội Phong!
Nhưng có điều không hiểu sao Mẫn Nghi nghe lòng mình hơi nhói lên. Bội Phong bây giờ khác hẳn Bội Phong một năm qua. Sao bây giờ anh lại xanh xao, gầy gò. Gương mặt thông minh, tươi tỉnh ngày nào đã mất, thay vào đó là gương mặt có vẻ mệt mỏi. Trang phục bên ngoài của anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn sang trọng gọn gàng, thế là nàng nghĩ, có lẽ anh bị bệnh chăng.
Lúc đó, Bội Phong đã đến gần nàng hơn, anh hỏi:
- Mẫn Nghi! Em khỏe chứ?
Nàng lúng túng:
- Vâng, em khỏe.
Nàng cảm thấy có một cái gì đó như đẩy nàng đến với Bội Phong. Nhưng cùng lúc đó, nàng lại nhớ đến những ngày nàng đau đớn khổ sở vì bị Bội Phong bỏ rơi, nên thâm tâm nàng bảo:
" Mẫn Nghi! Mi đã bị khổ một lần rồi, không được mềm yếu nghe chưa. "
Lúc đó, Bội Phong lại lên tiếng:
- Mẫn Nghi! Em có thể đi uống nước với anh không?
Rất khó khăn, nàng mới quên được anh. Bây giờ, nàng không muốn dính líu đến anh nữa, nên trả lời dứt khoát:
- Cám ơn. Tôi có chuyện phải đi ngay. Chào anh.
Nói xong, nàng vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới và mở cửa bước vào. Qua kính chiếu hậu, nàng thấy Bội Phong hối tiếc nhìn theo với đôi mắt đượm buồn đầy ân hận.
Lúc đó, nàng thấy lòng mình cũng rung động và hơi bất nhẫn. Nhưng nàng không muốn khổ thêm một lần nào nữa.
Nắng chiều đã khuất sau khu đồi nhỏ đã lâu. Nàng thở dài rồi đưa tay vào túi lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh bán thân của Bội Phong đang nhìn nàng, cười tươi rói. Lúc đó anh cao to vạm vỡ, đôi mắt trong sáng lanh lợi, nụ cười tươi hơi nhếch lên một chút mà mọi người thường bảo đó là nụ cười đểu.
Có lẽ đến bây giờ nàng mới nhận ra. Nhưng bây giờ nhận ra thì có ích gì chứ. Nàng và anh đã chấm dứt lâu rồi. Thôi thì tình đã hết, còn lưu giữ làm gì nữa. Hãy cố gắng xóa sạch hình bóng của Bội Phong trong trái tim mình... Nhìn thẳng vào tấm hình của Bội Phong một lần nữa, nàng nói thầm:
- Bội Phong! Vĩnh biệt nhé.
Nói xong, nàng xé tấm hình và ném mạnh xuống dòng suối rồi thở ra nhẹ nhõm:
- Anh ấy là bạn trai của cô à?
Suýt chút nữa thì Mẫn Nghi đã kêu thét lên vì giật mình, nhưng nàng đã kịp bịt miệng mình lại và quay về phía sau, nơi phát ra tiếng nói. Mẫn Nghi vô cùng ngỡ ngàng, thì ra người đó là Tử Trung. Nàng lúng túng đến độ gần như không nói ra thành lời:
- Ông... ông Tử Trung!
Nhưng Tử Trung dường như không để ý đến thái độ của Mẫn Nghi, anh thản nhiên bước đến ngồi gần bên nàng, mắt nhìn ra suối, hỏi:
- Cô thích đến đây ngắm cảnh lắm à?
Thấy Tử Trung lảng sang chuyện khác nên Mẫn Nghi bình tĩnh hơn:
- À! Hôm trước tôi vô tình phát hiện ra nơi đây. Tôi thấy cảnh ở đâu đẹp quá. Dù sao tôi cũng chẳng biết đi đâu, thôi thì ra đây ngắm cảnh vậy.
Tử Trung tán thành, nhưng gương mặt anh lộ nét buồn rười rượi.
- Ðúng. Cảnh ở đây rất đẹp. Trước kia, bọn tôi vẫn thường hay ra đây chơi và ngắm cảnh vào những buổi chiều ra. Nhưng hình như cũng lâu rồi, tôi không đến đây nữa. Anh ngắt một cọng cỏ thả xuống dòng suối. Cọng cỏ nhỏ chao đảo, chới với rồi trôi theo dòng nước. Anh lại tiếp:
- Nhưng cảnh vật ở đây vẫn không hề thay đổi, vẫn đẹp vô cùng.
Tử Trung nhắc đến hai chữ "bọn tôi" mà nhìn mắt anh buồn não nùng. Mẫn Nghi đoán có lẽ anh và người con gái đã phụ anh chăng? Vì Thu Vân đã nói hết cho nàng biết về tâm sự của anh. Sao bây giờ nhìn anh, nàng thấy anh đáng thương và gần gũi vô cùng. Nàng nghĩ rằng nàng có thể làm một việc gì đó để giúp Tử Trung nên hỏi:
- À! Ông Tử Trung này!
Tử Trung quay sang, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nghi, nói:
- Cô có cảm thấy bất công cho tôi, khi cô gọi tôi bằng ông không? Rõ ràng là tôi chỉ lớn hơn cô chừng vài tuổi thôi mà.
- À! Thi `... tại vì tôi gọi theo mọi người rồi quen.
- Nhưng tôi lại thích nghe cô gọi tôi bằng một từ nào đó nghe gần gũi và thân thiết hơn, như là anh chẳng hạn. Cô đồng ý chứ?
- Nhưng ông...
- Lại cũng ông nữa rồị À! Mà lúc nãy hình như cô muốn hỏi tôi điều gì đó phải không?
Mẫn Nghi thấy dạn dĩ hơn:
- Hình như tôi thấy ông... à, anh có tâm sự gì buồn lắm phải không?
Dường như Tử Trung đã đoán biết trước là Mẫn Nghi sẽ hỏi mình câu đó nên anh cười buồn:
- Cô nói đúng rồi đó. Nhưng tôi nghĩ mình không cần nói ra vì cô đã biết nguyên nhân rồi.
Mẫn Nghi lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại biết nàng đã biết chuyện của anh. Nàng cảm thấy áy náy vì mình đã tò mò nên ngập ngừng.
- Tôi....
- Cô yên tâm đi. Ðó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ cô ấy, đã có người khác. Mọi việc đã an bài, và tôi cũng qua khỏi thời kỳ khủng hoảng rồi. Thế còn cô Mẫn Nghi! Hãy nói về cô đi.
- Về tôi? Là chuyện gì?
- Về anh chàng trong tấm ảnh lúc nãy đó. Những tâm sự của cô, tôi chưa biết rõ. Tôi nghĩ chắc cô không ích kỷ mà không cho tôi biết chứ, phải không nào?
Nàng thấy Tử Trung có vẻ thân thiện. Vả lại, lúc nãy nàng đã bị anh bắt qủa tang trong khi xé tấm hình của Bội Phong, nên nàng nghĩ không cần giấu giếm làm gì. Nàng nói:
- Vâng, anh ấy đã từng là bạn trai của tôi. Nhưng cũng như anh, bây giờ chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa.
- Chẳng lẽ anh ấy đã phụ cô à?
- Vâng, anh ấy đã có một cô gái khác.
Ném mạnh một cọng cỏ nữa xuống suối, Tử Trung cười nhạt:
- Thì ra tâm sự của tôi và cô đều giống y như nhau. Vậy bây giờ, tâm trạng của cô thế nào rồi?
- Tôi rất bình thường, mọi chuyện đã trôi vào quên lãng.
- Thế thì tốt rồi. Cô và tôi cùng có tâm sự như nhau, hay là chúng ta kết bạn đi nhé?
Mẫn Nghi trợn tròn mắt nhìn Tử Trung:
- Làm bạn với ông...ơ....anh ư?
Tử Trung nhướng mắt nhìn nàng:
- Cô có gì mà hốt hoảng thế?
- Ồ! Không. Tôi nghĩ làm bạn với anh không tiện đâu.
- Tại sao chứ?
- Vì ông là một tỉ phú, còn tôi chỉ là một thư ký quèn. Tôi không dám đâu.
Mắt của Tử Trung chợt tối sầm:
- Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ xem trọng giàu sang địa vị. Tôi luôn luôn ao ước có một tri kỷ. - Anh thở ra rồi tiếp:
- Nhưng thật là khó.
Nhìn đôi mắt Tử Trung buồn thăm thẳm, tự nhiên Mẫn Nghi thấy lòng mình xao động. Nàng nói:
- Anh Trung này! Nếu thế thì tôi rất hân hạnh được làm bạn với anh.
Tử Trung mừng rỡ nắm tay Mẫn Nghi.
- Có thật thế không? Mẫn Nghi! Cảm ơn cô. Tôi rất mừng có một người bạn như cô.
Bàn tay của Tử Trung vẫn nắm chặt tay Mẫn Nghi. Không hiểu sao nàng cảm thấy có một luồng cảm giác lạ chạy dọc khắp thân thể. Dường như Tử Trung cũng vừa phát hiện ra điều đó nên anh rụt tay lại rồi nói.
- Tôi cứ tưởng rằng mãi mãi mình sẽ không đến đây nữa, vì trước kia tôi và người vợ sắp cưới của tôi vẫn thường tới đây đi dạo và ngắm cảnh. Nhưng khi chúng tôi chia tay, tôi không còn muốn đến đây nữa. Vậy mà không hiểu sao chiều nay, như có cái gì đó thôi thúc tôi đến đây và gặp cô. Mẫn Nghi! Cảm ơn cô. Hình như cảm giác buồn bã trong tôi không còn nữa.
Chợt Mẫn Nghi nhớ đến lời của Thu Vân: "Mẫn Nghi! Chỉ có chị mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho ông chủ". Tự nhiên nghĩ đến điều đó, Mẫn Nghi thẹn đến đỏ mặt.
Trời tối dần, vầng trăng thượng tuần đã lấp ló sau ngọn đồi, tỏa xuống vùng trang trại một ánh sáng dìu dịu đầy thơ mộng. Họ ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện vui buồn một cách tâm đầu ý hợp, cho đến khi vầng trăng lên quá đỉnh đầu, họ mới cùng nhau rời khỏi con suối nhỏ và trở về phòng mình. Gương mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi.
Nếu khách quan nhìn vào, ai cũng ngỡ đó là một đôi uyên ương đầy mộng đẹp. Nhưng còn họ thế nào? Có phải "tình trong như đã mặt ngoài còn e" chăng?
Mẫn Nghi đang cuộn mình trong chăn say giấc điệp thì một tiến sấm thật lớn đã đánh thức nàng. Nàng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười hai giờ đêm. Bên ngoài gió thổi ào ào kèm theo tiếng sấm gầm rú. Nàng thầm nghĩ, có lẽ sẽ có một trận mưa lớn đây. Và không để nàng chờ lâu, mưa bắt đầu rơi và nặng hạt dần rồi lớn dần. Nàng kéo mền lên tận cổ và thích thú nghĩ trận mưa này nhất định sẽ làm cho mọi người có một giấc ngủ ngon lành.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước, gió vẫn thổi ào ào. Bỗng Mẫn Nghi ngồi phắt dậy như chạm phải điện giật. Thôi chết rồi! Hôm nay là ngày cuối tuần, tất cả các công nhân đã đi về thăm nhà hết cả, mà mấy chuồng thú lúc chiều không được đóng cửa kín đáo và còn những cây giống quí nữa chứ.
Không được. Nếu không được bảo vệ thì chúng sẽ chết mất và thiệt hại to cho trang trại. Không cần suy nghĩ lâu, nàng nhảy xuống khỏi giường, với tay lấy cây dù và chiếc đèn pin. Nàng lao ra ngoài mưa, nhanh chóng đến các chuồng con giống cẩn thận đóng kín các cửa và hạ bạt che chắn cho các cây giống.
Nàng làm một cách nhanh gọn, bất chấp mưa gió quất ào ạt vào mình. Cho đến khi nàng cảm thấy muốn chết khϊếp vì tiếng thét đanh gọn:
- Ai đấy? Ðứng im!
Chiếc đèn pin nhỏ trên tay nàng rơi xuống và lập tức nàng cũng nhận ra tiếng nói, nàng kêu lên:
- Tử Trung! Sao lại là anh?
Tử Trung cũng vô cùng ngạc nhiên:
- Mẫn Nghi! Cô làm gì ở đây vậy?
Mẫn Nghi đã lấy lại bình tĩnh:
- À! Tôi thấy trời mưa to quá, sợ các thú giống và cây giống bị mưa tạt nên đến xem. Còn anh, đi đâu giờ này thế Tử Trung?
- Ờ, tôi thấy mưa to quá, nên cũng lo ngại. Nhưng không ngờ cô đã làm trước. Cô thật là giỏi.
Ðến bây giờ, chiếc đèn pin lớn trên tay Tử Trung mới được bật sáng, vì nãy giờ anh cứ ngỡ kẻ gian vào phá hoại nên anh đã âm thầm mò mẫm trong bóng đêm, lần theo ngọn đèn pin của Mẫn Nghi và anh vô cùng xúc động trước hành động của Mẫn Nghi.
Dưới ánh đèn sáng choang, cả anh và nàng mới nhận ra là nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng. Vì lúc nãy nàng lo cho con giống. Vả lại, vào đêm hôm có ai khác đâu nên nàng không thay đồ. Bây giờ, nàng đứng trước Tử Trung với chiếc áo ngủ mong manh, bị nước mưa làm ướt dán chặt vào cơ thể. Trước ánh mắt nhìn đắm đuối của Tử Trung, nàng không dám nhúc nhích. Nàng cũng đứng yên nhìn anh. Lúc này, nàng như có một sự thu hút lạ kỳ. Bấy lâu hai người đã từng thân thiết với nhau, nhưng chưa ai dám mở lời.
Vẫn không rời mắt khỏi nàng, Tử Trung bước tới, đưa bàn tay lau nhẹ trên gường mặt ước đẫm nước mưa của nàng, rồi vuốt nhẹ mái tóc dài buông xõa cũng đẫm ước nước.
Chiếc đèn pin trong tay anh rơi xuống. Anh ôm chặt lấy nàng, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào vào đôi môi đang run rẩy vì lạnh của nàng. Nàng không hề phản ứng. Trong bóng đêm mịt mù, đôi mắt họ giao nhau và anh lại cúi xuống.
Chiếc dù nhỏ trên tay nàng cũng rơi xuống, lăn lông lốc trong cơn mưa lạnh giữa đêm khuya. Sao mà ấm áp lạ thường. Họ như không còn biết lạnh là gì. Nụ hôn của họ dường như kéo dài không dứt.
Lúc này, tâm hồn của hai kẻ từng bị tình phụ đã cuống chặt lấy nhaụ Lúc này họ cảm thấy không còn gì có thể chia rẻ họ được nữa. Cho đến lúc một vệt sáng trên bầu trời vừa chớp lên và một tiếng sấm ầm vang, họ mới bừng tỉnh và nụ hôn luyến tiếc rời nhau. Hai mắt họ lại nhìn nhau và Tử Trung ôm siết Mẫn Nghi trong vòng tay mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thì thầm:
- Chúng ta vào nhà đi em, kẻo em bị cảm lạnh đấy, Mẫn Nghi ạ.
Mẫn Nghi dường như ngây ngất trước câu nói của anh. Nàng nép sát vào người anh và khe khẽ đáp.
- Vâng, chúng ta đi, anh ạ.
Họ lại dìu nhau đi, Mẫn Nghi nép sát người nàng vào anh. Họ vẫn im lặng đi dưới cơn mưa. Có lẽ trong lúc này, họ không cần nói gì. Vì muốn nói cũng không thể nào diễn tả hết những hạnh phúc, vui sướиɠ mà họ đang có được. Chỉ có im lặng để nghe hai con tim đang khao khát tìm đến với nhau và nghe chúng thì thầm với cùng một nhịp đập.
Chưa lúc nào, cả anh và nàng cảm thấy đường từ các khu cây giống đến khu nhà tập thể lại gần như lúc này. Dù không nói ra, nhưng ai cũng muốn cho con đường được kéo dài ra để họ được dìu nhau đi dưới cơn mưa như thế này mãi cho đến lúc không còn hơi sức.
Nhưng căn phòng tập thể đã ở trước mặt. Trước khi chia tay, anh còn âu yếm dặn dò:
- Em nhớ vào thay đồ và đắp chăn cẩn thận nhé, kẻo cảm lạnh.
- Anh cũng vậy, nhớ chưa?
Trước khi chia tay, anh lại đặt vào môi nàng một nụ hôn thật dài và ngọt ngào. Cả anh và nàng đều trân trọng tận hưởng những phút giây thần tiên mà chỉ có tình yêu chân chính mới mang cho họ cảm giác như vậy.
Anh lại thì thầm:
- Chúc ngủ ngon, em yêu. Ngày mai gặp lại.
Nàng nhìn theo, luyến tiếc:
- Chúc anh ngủ ngon.
Thế đấy, tình yêu của họ là như thế, không cần một lời tỏ tình hoa mỹ, không cần một lời nói ngọt ngào. Họ đã đến với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào, bằng trái tim tin yêu và cuồng nhiệt. Có lẽ họ cũng không cần nói thêm điều gì nữa, bởi vì hai trái tim đầy nhiệt huyết của họ đã nói lên tất cả rồi.