Mạn Châu Sa Hoàng nhíu mày lại làm một giọt mồ hôi ở trên trán rơi xuống chiếc áo len trước ngực của Bạch Thi Tịnh.
Khít quá. không những thế cậu còn đang siết lấy anh nữa.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt đang đanh lại vì bị đau của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
"Thả lỏng ra nào. Em siết lấy tôi mạnh quá. Thả lỏng ra thì sẽ hết đau."
Bạch Thi Tịnh nghe theo anh, cố gắng hít thở đều đều để cho thân người của mình không gồng lên quá sức. Đồng thời trong lúc đó anh cũng rút dần cây đại trượng của mình ra.
Nhưng Bạch Thi Tịnh còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, anh đã một lần nữa thúc mạnh thắt eo vào trong cậu.
"A… ha a…! Ư ưm…!"
Cậu không tài nào mà ngăn lại được những âm thanh xấu hổ lả lướt ấy.
Gợϊ ȶìиᏂ vô cùng!
Nghe chẳng ra một tí nào là đau đớn, chỉ có tác dụng là quyến rũ cho đối phương nhanh chóng ăn sạch mình mà thôi. Điều này cậu thực sự không hề muốn vậy.
Không như lần họ làm ở khách sạn kia, anh không hề chậm rãi để cho cậu quen dần với việc có một thứ lạ lẫm đang xâm nhập vào bên trong.
Dường như là trút hết tất cả sự tức giận và lo lắng trong những ngày qua, Mạn Châu Sa Hoàng nghiến răng mà hung hãn thúc đẩy bên trong cậu.
Bạch Thi Tịnh cậu thở không kịp, đứt quãng mà phát ra những âm thanh nỉ non yêu kiều.
Hơi nóng phả ra từ anh in lại trên làn da mỏng manh của cậu mùi thoang thoảng bạc hà làm cho cậu xoắn xuýt cả người mình lại.
Cái thứ to lớn kia cực kì phô trương mà chà sát lên vách tràng đã ướt đẫm của cậu.
Cưỡng đoạt nơi bí hiểm ấm nóng ấy thành của riêng của mình.
Hai bên lòng bàn tay của anh vuốt ve hai bên gò má đang ửng đỏ của cậu, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mi mắt dài đang run rẩy của cậu, liếʍ đi một giọt nước mắt đang trực trở mà lăn xuống.
Nhưng trái ngược với những cử chỉ dịu dàng như ở thân trên, ở cái nơi giao thoa đang hừng hực lên hơi nóng, phần hạ thể của anh lún sâu vào trong hang động chật hẹp như muốn đoạt mạng.
Bạch Thi Tịnh khóc không nổi, các tiếng thút thít hay lời nói muốn thốt ra đều qua cổ họng trở thành những tiếng rêи ɾỉ gợi d*c ngọt như mật ong rót thẳng vào tai của Mạn Châu Sa Hoàng.
Càng khiến cho anh điên cuồng muốn nuốt tươi cậu vào lòng.
Nụ hoa nhạt màu đã bị chà đạp mạnh bạo đến viền sưng tấy cả lên, trở nên nhạy cảm bất thường.
Mỗi lần anh vùi vào trong cậu là một lần những cơn điện xẹt chạy dọc trên thân thể khiến cho cậu phải giật run.
Những lớp mị thịt mềm mại bao quanh co bóp lấy vật thể cứng rắn kia khiến cho Mạn Châu Sa Hoàng cảm thấy rất thoải mái.
Muốn lại càng muốn thêm.
Một tay anh đang chống lên giường bị Bạch Thi Tịnh ôm lấy mà chúi mặt vào, ấm ức mà cắn lấy.
Nhưng vì đang bị tấn công hung hãn ở bên dưới nên cậu chẳng có là bao sức lực, cắn rất nhẹ chỉ vừa để gãi ngứa, rồi sau đó lại chôn mặt vào khóc tiếp.
"Hức… ư… chậm… chậm thôi… Xin anh… Hư ưm…!~"
Bạch Thi Tịnh phà hơi vào cổ tay anh khiến cho Mạn Châu Sa Hoàng rùng mình một cái.
Cậu không biết sao? Cái vẻ mặt này của cậu rất là gợϊ ȶìиᏂ nha!
Không đùa được đâu. Lực sát thương rất lớn đấy. Đủ để câu dẫn sự thèm khát d*c vọng trong người anh lên đến đỉnh điểm.
Mạn Châu Sa Hoàng nghiến răng mà hừ lên một tiếng.
Tức khắc tất cả những tinh hoa từ một người đàn ông đều nằm trọn bên trong u hoa màu hồng phấn rát bỏng.
Bạch Thi Tịnh cũng vừa mới tự giải tỏa cho mình, nằm xụi lơ ở trên giường mà thở dốc.
Lâu ngày không làm t*nh dẫn đến sự ham muốn tích tụ ở trong lòng, chỉ chờ một ngày mà bùng nổ ào ra.
Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà để kệ cho anh đang cắи ʍút̼ lấy hai cánh môi của mình, bất đắc dĩ hé hai hàm răng ra để anh luồn lưỡi vào mà quậy phá.
Nói là không muốn, nhưng thật ra cậu đang rất hưởng thụ ấy chứ?
Mạn Châu Sa Hoàng vừa có kĩ năng lại thêm sinh lực dồi dào, nếu một ngày nào đó cậu không thể gặp anh được nữa, cũng hiếm sẽ có người đàn ông nào cậu cảm thấy tuyệt hơn bằng anh.
Hai mí mắt chớp chớp vào nhau mệt mỏi, thời gian họ lăn lộn với nhau cũng đã sang giờ của ngày mai mất rồi.
Cậu đang rất buồn ngủ, buổi sáng còn phải đi làm nữa.
Nhưng cơn mơ mộng còn chưa kịp ập tới thì Mạn Châu Sa Hoàng đã xoay người cậu ra sau, mặt úp xuống gối mềm.
Trong khi cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy Mạn Châu Sa Hoàng khẽ thì thầm vào bên tai mình.
"Đừng vội ngủ, mới chỉ là hiệp đầu mà thôi."
Lời tác giả:
Tác giả: Nói là trả thù người ta cơ mà? Thế trả thù đâu?
Bạch Thi Tịnh: … Cảm giác không có tương lai.
Lời tác giả 2:
Mạn Châu Sa Hoàng: Có nhiều người bảo tôi khốn nạn khi ép Bạch Thi Tịnh phải làm cái đó với mình. Nhưng thực ra tôi cũng có ý tốt ấy chứ? *xong anh chỉ về hướng Bạch Thi Tịnh đang nằm xỉu ngang xỉu dọc ở trên giường* Thấy chưa? Em ấy ngủ ngon đến quên cả những vết thương trên người rồi.1