Chương 140: 5 sao dịch vụ phòng thuê

Hibicus đứng ở ngoài sảnh chờ, thấp thỏm nhìn từng dòng người ra ra vào vào trong quán Bar.

Tim của anh nãy giờ cứ nhảy bình bịch bình bịch như muốn vỡ tung ra luôn rồi.

Một bịch: Toang.

Hai bịch: Chết anh.

Ba bịch: Cực chết anh rồi!!!

Hibicus khó khăn nuốt nước bọt, vội đi đến chỗ mà Du Du Lan vừa mới bước đến.

"Xin lỗi, nhưng muốn vào đây thì phải có thẻ thành viên."

Một người bảo vệ đô con thấy bà định đi vào, liền dùng tấm thân to như tượng thạch của mình đứng chắn ngang.

Nhưng, đó chỉ là một giây trước khi hắn bắt gặp phải đôi mắt sát khí của bà.

Bỗng nhiên cả thân hắn cứng đờ, trong tâm trí hiện lên loại ảo giác rằng thân người bé nhỏ của Du Du Lan đột ngột to lớn đến bất thường, khắp quanh không gian đều tản ra một loại khí đen nguy hiểm chết người.

Có cảm giác chỉ cần một tay, bà một lần cử động liền có thể bẻ gãy cổ tên này vậy.

Người bảo vệ thất thần, dù cho Du Du Lan cứ thế lướt qua người mình cũng không còn dám đứng ra để ngăn cản bà nữa.

Bạch Thi Tịnh theo sau, vỗ vỗ lên vai hắn thông cảm.

"Xin lỗi, bà ấy đang nóng, cảm ơn."

Hibicus thấy người đã đến, vội chấn chỉnh lại tâm trí, bước tới chào Du Du Lan.

"Chào buổi tối, thưa phu nhân... Ơ, và cả cậu Bạch."

Xong anh lại lia mắt xuống nhìn Bánh Bao đang nằm gọn trong tay của Du Du Lan với ánh mắt lấp lánh mong chờ cũng đươc anh chào hỏi.

"À, có Bạch tiểu thiếu gia nữa."

Du Du Lan đưa tay ra hiệu Hibicus ngừng không chào hỏi dông dài, trực tiếp nói chỗ mà Mạn Châu Sa Hoàng đang ở.

Hibicus vẫn luôn có một sự kính trọng rất lớn đối với người nhà họ Mạn, với câu nói của Du Du Lan, anh cũng coi nó như mệnh lệnh của Mạn Châu Sa Hoàng vậy.

Không nhiều lời nữa, anh đi trước dẫn đường cho cả ba (cộng Bánh Bao) bước vào dãy hành lang.

Anh đi trước, còn bọn họ theo sau.

Nhưng càng đi, Hibicus càng cảm thấy có gì đó là lạ.

Chỗ căn phòng cuối cùng bỗng như dài thêm đường đi, còn có một khúc quặt mà anh không rõ là vừa nãy nó có tồn tại hay không.

Càng đi càng cảm thấy sai. Căn phòng trong tận cùng của dãy hành lang lúc anh bước ra là phòng V506, nhưng chỗ mà anh đang đứng lại là V406.

"Hả... Ơ? Sao sang dãy số 4 rồi? Là đi nhầm hướng sao?"

Thấy Hibicus cứ lơ ngơ thất thần, Du Du Lan nãy giờ đang dồn nén máu nóng trong người không chịu được, tức giận nói để bà tự đi tìm, còn trọng trách trông nom Bánh Bao thì giao lại cho Hibicus.

Tự nhiên tự lành trở thành người trông trẻ, anh không khỏi ngu ngơ đứng há miệng nhìn bà rời đi như hòn vọng phu.

Xong Hibicus liếc nhìn sang nhìn Bạch Thi Tịnh như muốn nói trả hàng, chỉ thấy cậu đứng suy tư một lúc.

"Anh bảo Mạn Châu Sa Hoàng ở phòng 506, nhưng ở đây đến 505 là hết rồi."

“Tôi… cũng rất hoang mang.”

Đột nhiên Hibicus nhận ra Bạch Thi Tịnh nhìn chằm chằm vào mình, để lại một lời nói như đấm thẳng vào tim anh.

"Anh quả là một người thư kí tận tâm ^^.” Quên cả phòng ở của cấp trên.

“!!!”

Hibicus sụp đổ cõi lòng, thất thiểu bế Bánh Bao đi tìm nhân viên lễ tân để hỏi phòng.

Bạch Thi Tịnh nhìn anh rời đi, khẽ đưa ánh mắt về một chiếc bình hoa lớn trong góc hành lanh bằng pha lê, nhìn hình ảnh phản chiếu của chỗ khúc quặt nối dãy 4 và dãy 5 vừa nãy thông qua nó, có hai tên đàn ông cứ nhìn theo bọn họ không rời.

Bỗng cậu quay người lại, đi thẳng về hướng có chỗ khúc quặt.

Khi cậu chỉ vừa chạm tay vào nó, hai tên bảo vệ kia đã lập tức đứng ra cản cậu lại.

“Không được phép động chạm lung tung vào tài sản của quán Bar.”

Bạch Thi Tịnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào hai người đó.

“Nhưng đây chỉ là một bức tường thôi mà?”

Hai tên bảo vệ bị cậu hỏi ngược lại thì mất kiên nhẫn, lấy tay đẩy mạnh cậu ra ngoài.

“Chúng tôi không có thẩm quyền trả lời cậu.”

“5 sao.”

Một tên đang xách lên mảnh áo cậu khựng lại, nhìn xuống chỗ cổ tay đang bị cậu đặt tay lên.

“5 sao cho dịch vụ phòng thuê tận tâm không tưởng.”

Bỗng tâm trí của hắn bị đình trệ trong một khoảng khắc, khi đã định thần lại thì đã thấy đầu mình bị đập vào chỗ khúc quặt.

Tấm phản gỗ giả gạch bị nứt vỡ rồi đổ ầm xuống đè lên người hắn, để lộ bên trong là một căn phòng khác nãy giờ bị tưởng là khúc quặt ấy.

Bạch Thi Tịnh nhìn lên biển phòng trước cửa, có ghi V506.

Cậu tìm thấy Mạn Châu Sa Hoàng rồi.

Tên còn lại cảm thấy tình hình không ổn, vội nhấc bộ đàm lên cầu cứu viện.

Nhưng những lời nói ra chỉ mới đi đến gần nửa cuống họng, đã bị Bạch Thi Tịnh đì tay đang cầm bộ đàm xuống, sau gáy cổ thì bị cậu ấn nhẹ.

“Cảm phiền anh cho tôi một chút thời gian tìm người thân.”

Cậu cười cười, tay sau gáy hắn đột nhiên gồng sức.

RẮC!!!

Những đốt xương cổ bị tổn thương, tên bảo vệ đâm đầu xuống đất bất tỉnh, hai tròng mắt trắng dã vô hồn, dịch miệng trào ra khỏi kẽ môi bị hở.

Bạch Thi Tịnh thấy bộ đàm của hắn đã được một người bắt máy, liên tục hỏi ai đó nhưng không thấy trả lời, liền một đường dẫm đến nát vụn.

________

Đoạn này có khó để hình dung không? Hay là mình thử vẽ tranh minh họa nhỉ? Mặc dù có thể không đẹp lắm.