“Cả đời này chắc em chưa từng được trải nghiệm qua thứ này đâu nhỉ?”
Bạch Thi Tịnh trừng lớn đôi mắt, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp đã thấy anh dùng miệng để… cái đó của cậu.
Cơ lưỡi liếʍ láp qua vùng đỉnh đầu của cậu em nhỏ, khoang miệng nóng hổi cứ bao lấy thứ ấy của cậu rồi lại nhả ra.
Bạch Thi Tịnh ngọ nguậy thân người, các đốt ngón chân có rúm lại vào với nhau, hơi thở gấp gáp, cứ chút chút sẽ xen vào một đoạn âm thanh cao vυ"t.
Phần hạ thể được anh phục vụ không ngừng, cả thân người có cảm giác gì đó vô cùng lạ lẫm, đôi khi là các mạch thần kinh trong người cậu có lại cứ như là bị điện giật.
Được anh động vào thứ ấy, cảm giác thích hơn là tự thẩm nhiều.
Hai chân cậu giật run, muốn khép vào lại bị anh tách ra hai bên.
Cậu thực sự muốn ngăn anh lại, nhưng tay đã bị anh cột cố định ở trên đầu giường, có muốn cũng không gỡ ra được bởi vì cả thân người của cậu lúc bây giờ đang vô cùng bất lực.
Không muốn bị anh làm càn, nhưng thân thể không hề nghe theo ý cậu, cứ chốc lại run lên như thích được anh động vào.
Cảm giác trong người như có một thứ nước gì đó muốn trào ra bên ngoài vậy.
Sự kɧoáı ©ảʍ và kí©h thí©ɧ cuồng nhiệt.
Bạch Thi Tịnh gắng gượng người dậy, cố để đè nén hơi thở đang vô cùng loạn nhịp, vội vàng giãy giụa.
“Sa Hoàng… Sa Hoàng… Á!”
“Ừm hứm?” Mạn Châu Sa Hoàng liếʍ lên thành ngoài của cậu nhỏ: “Anh đây?”
“Sa Hoàng… Tôi cảm thấy… lạ quá…”
Mạn Châu Sa Hoàng rời ra khỏi phần cơ thể nhạy cảm ấy của cậu, hạ thấp người hôn lên vùng bụng phẳng, mơn trớn trên làn da trắng ngọc, lưu lại những vết hôn màu hồng đỏ vô cùng ám muội.
“Lạ như thế nào? Có như này không?”
Bỗng tay anh cầm vào lõi ngô của cậu, lực tay lúc hờ lúc mạnh mà di chuyển lên xuống không theo một nhịp điệu cố định, hại cho những lời mà Bạch Thi Tịnh muốn nói ra đều bị tiếng rêи ɾỉ lấn át hoàn toàn.
Không có cơ hội để nói ra thành lời.
“Á… ha a… Đừng mà, Sa Hoàng…! Chậm, chậm chút đi… Xin anh đấy… Chậm… Ưm hưm~!”
Toàn tâm trí đều bị một loại không gian ẩm ướt bao trùm. Tầm mắt của cậu vô cùng mờ nhạt do hơi sương nóng hổi, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mạn Châu Sa Hoàng.
Cứ mỗi khi bàn tay anh đi dần xuống dưới là một lần Bạch Thi Tịnh hít vội vào một hơi rất nông, khi tuốt lên, lần thở của cậu cứ chậm rãi tiến ra, như sắp bị hút mất thần trí vậy.
Kĩ thuật của anh rất tốt, nhịp tay lúc nhanh lúc chậm, làm cho cơn kɧoáı ©ảʍ của cậu đều bị dâng lên đến đỉnh điểm.
Không thể kiềm chế thêm được một chút nào nữa mà bắn lên tay anh.
Số ít thì vương lên trên khuôn mặt của Mạn Châu Sa Hoàng.
“…”
Mạn Châu Sa Hoàng im lặng, ngón tay phết từ bên má để đưa thứ chất lỏng trăng trắng đến lưỡi mình.
“K… Không!” Bạch Thi Tịnh vội vã đạp chân vào người anh, xấu hổ hô lên: “Cái đó bẩn lắm, đừng có liếʍ!”
“Nhưng anh đã được nếm thử của em bao nhiêu lần rồi mà?” Mạn Châu Sa Hoàng quệt một bên má mình, xấu tính đưa vào trong miệng cậu: “Bất cứ thứ gì thuộc về em đều rất ngọt. Phải không?”
Bạch Thi Tịnh vội vàng ho ra, lườm ánh mắt ấm ức về phía của Mạn Châu Sa Hoàng.
Cả thân người vẫn chưa nguôi được sự nóng bỏng của du͙© vọиɠ, lớp da trên người cậu vẫn còn rất nóng.
Đặc biệt là thứ đó của anh đang giương cao nghĩa khí, rất mong cầu được xuất binh vào trận chính nảy lửa.
Cậu cùng anh nhìn xuống thứ ấy, rồi lại vô tình gặp phải ánh mắt tràn ngập ý cười không được mấy trong sáng của anh. Bất giác mà trở nên e sợ.
“… Đừng.”
“Thôi mà Thi Tịnh.” Mạn Châu Sa Hoàng thấy cậu đang cố lết người lên trên, liền một tay nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, trái hẳn với chất giọng nũng nịu của mình, biểu cảm trên khuôn mặt của anh lại vô cùng nham hiểm: “Cục cưng, em bé, tình yêu của anh, chẳng phải ta đã làm điều này rất nhiều rồi sao?”
Bạch Thi Tịnh thật sự bị ánh mắt của anh dọa sợ.
Dù đây có là lần thứ nhất, thứ mười, hay thứ một trăm gì đi nữa, với cái kích thước siêu khủng bố ấy, cậu vẫn chẳng tài nào mà quen nổi.
Ngay khi con hắc long ấy đang lộ thiên mà nằm ở trên đùi cậu, Bạch Thi Tịnh vẫn một lòng một dạ nghĩ đến 37 kế thoát thân.
Nhưng ngẫm lại rằng đây là do mình nhất thời ham muốn mà đòi hỏi, giờ bỏ chạy lại chẳng đáng mặt nam nhi.
Mà bây giờ cũng đã đến bước này rồi, bỏ đi thì có hơi… tiếc.
Bạch Thi Tịnh mở miệng rồi lại mím môi, sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu dơ chân kẹp vào eo anh, cọ cọ thân dưới, mãi mới ngại ngùng mà cất được giọng nói.
“… Vào… đi.”
Mạn Châu Sa Hoàng nghe được cậu thỏ thẻ nhưng giọng mèo con mềm nhũn nhõng nhẽo với anh, nhất thời trong lúc không chú ý, *** *** **** ấy đã căng trướng đến kinh hồn, những đường gân phồng lên ê ẩm.
Lời mời gọi ngọt ngào kiểu này, làm sao mà anh có thể khước từ đây?
Chẳng nói nhiều lời, Mạn Châu Sa Hoàng đã ôm trọn lấy vòng eo của cậu, hung hãn thúc mạnh con cự long vào sâu bên trong vùng tư mật nhạy cảm hiện đang không có bất kì phòng bị gì.
Bạch Thi Tịnh hít phải một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy vì đau đớn, thở ra hổn hển như quá sốc.
Đã cách khá xa với lần gần đây nhất, nhưng cũng không ngờ chỗ ấy của cậu lại nhanh khít vào đến thế.
Mạn Châu Sa Hoàng bị những lớp tràng ruột của cậu siết lại, cũng bị đau mà nhíu chặt hai chân mày.
Nhận ra cậu còn đau hơn cả mình, anh vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Nếu biết trước cậu vẫn sẽ bị đau như thế này, anh đã mua bao hoặc gel bôi trơn trước khi vào đây rồi.
Định rằng là sẽ rút ra, nhưng Bạch Thi Tịnh vẫn cứ níu chặt vào thân anh, đôi mắt trong veo ầng ậng nước.
“Cứ… làm đi… Thế này… thích…”
Mạn Châu Sa Hoàng: “…?” ( OvO)?