Chương 2

Mộng Y Loan vừa về Uyển Các đã bước vào bức bình phong, cởi từng lớp xiêm y thật dày trên người, đến khi chỉ còn nội y mỏng manh nàng mới dừng lại.

Nàng giờ đây chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, chuyện gì cũng không cần nghĩ đến. Thế nhưng khi nàng vừa bước chân ra khỏi bức bình phong liền giật mình kinh hãi, phiền muộn cũng theo đó tiêu tan...

Hắn cười quỷ dị nhìn nàng, từng bước, từng bước tiến đến gần, không khác gì tu la vương đòi mạng...

"Nghiệt Thần, huynh còn dám làm càn ta sẽ la lên!!!"

Lần đầu tiên nàng lớn tiếng uy hϊếp một người, còn là Nghiệt Thần!

"Có gì phải sợ? Đâu phải ta chưa từng nhìn thấy..."

Hắn tiến nàng lùi, cứ thế bị dồn đến chân tường. Hắn không kiêng dè vùi mặt vào hõm vai nàng hít thật sâu mùi hương làm hắn nhớ nhung.

Hai tháng không gặp hắn rất khát khao cơ thể này biết bao!

Có những thứ đã vấy bẩn rồi sẽ không cách nào sạch sẽ như ban đầu...

Tình một khi đã động, thì không cách nào xoay chuyển tâm can.

Hắn cứ nghĩ mình là mây đen còn nàng là ánh trăng thuần khiết, hắn đến gần sợ sẽ che mất đi vầng trăng sáng đó. Nhiều năm che giấu tâm tư, thận trọng từng bước, lại không tính đến cùng nàng phát sinh quan hệ!

Nếu đã như vậy, nàng chỉ có thể là của hắn!

"Y Loan, sao nàng không la lên cho tất cả người của sơn trang đều biết, đêm đó đại tiểu thư của bọn họ bị ta cường bạo vũ nhục!"

Vừa nói Nghiệt Thần vừa đưa tay sờ vào tuyết lê mềm mại của nàng, cách một lớp xiêm y mỏng manh nhưng hắn vẫn cảm nhận được đầu nhũ hoa đang cứng dần, hắn cúi xuống ngậm lấy, trêu chọc.

"Rốt cục, huynh muốn làm sao?"

Nàng vô lực dựa vào tường, mặc sức hắn dày vò. Nàng biết có kháng cự cũng vô ích!

"Ta muốn làm sao chẳng phải muội là người rõ nhất ư?"



Nghiệt Thần ôm nàng lên giường, đè lên thân thể nàng.

"Ta... Không phải ý này! Vì sao huynh lại đối với ta như vậy..."

Mộng Y Loan sợ hãi không biết làm sao, lệ nhanh chóng rơi xuống.

Hắn thò tay vào trong kéo quần nàng xuống, không hề có khúc dạo đầu đã tiến sâu vào cơ thể nàng.

"Y Loan, vì ta yêu nàng..."

Mộng Y Loan thống khổ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng vì quá đau đớn nàng không tự chủ được la lên, dần dần chuyển thành rêи ɾỉ, chỉ có cách phối hợp với hắn mới giảm bớt cảm giác đau đớn.

Nghiệt Thần thấy thế càng hung hăng hơn, xiêm y xộc xệch nửa kín nửa hở hết sức phong tình, giờ khắc này càng thêm quyến rũ.

Tay cách một lớp xiêm y không ngừng tăng thêm lực đạo như muốn bóp nát ngực nàng...

"Y Loan... gả cho ta, ta hứa sẽ không cô phụ nàng!"

Lời hắn nói ra thâm tình như thế nhưng lọt vào tai nàng lại thật châm chọc. Hắn cưỡng đoạt nàng rồi bây giờ nói cưới nàng?

Nàng còn có lựa chọn nào khác sao...

Tấm thân không sạch sẽ này còn có thể chờ đợi người trong lòng, mong muốn gả đi sao?

Y là đã là trạng nguyên gia, sao thể chấp nhận một nữ nhân không giữ tiết hạnh như nàng, làm ô uế thanh danh!

Trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng nam nhân ôn nhuận như ngọc, gương mặt tuấn lãng cùng chính khí quang minh lỗi lạc...

Diệp ca ca...Thật xin lỗi!

Đêm đó Nghiệt Thần cầu hoan trên người nàng đến gần sáng mới rời đi.

Hừng đông dần lên cao nàng mới miễn cưỡng nhấc chân đi tắm rửa, thay đổi xiêm y, đương lúc nàng đang chải tóc thì Vũ Văn Diệp đến. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút sinh khí, nàng cố tình tô son trét phấn dù nàng cực kì không thích, nhưng vẫn trang điểm vô cùng kĩ lưỡng, nhìn đến mấy lần trong gương, nàng thấy ổn thoả mới đứng dậy mở cửa cho y vào.

"Y Y đã có chuyện gì xảy ra sao?"



Vũ Văn Diệp nhìn ra có điểm khác lạ, nhưng y không biết khác lạ ở chỗ nào. Từ khi y trở về nàng liền có vẻ xa cách, giữa bọn họ cơ hồ có bức tường vô hình ngăn cách.

Nàng khe khẽ rũ mi lẫn tránh không dám đối diện với ánh mắt dò xét kia, lòng bỗng dâng lên cỗ chua xót.

"Không có gì đâu, huynh nghĩ nhiều rồi..."

"Thật là vậy sao?"

Vũ Văn Diệp bán tính bán nghi lặp lại lần nữa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại uyển chuyển đổi sang chủ đề khác. Bọn họ nói với nhau được một lúc thì phụ thân nàng đột nhiên xuất hiện, nàng có dự cảm chẳng lành, trước nay mỗi lần phụ thân muốn gặp nàng thì bảo cung nhân tới bẩm báo là được, cần gì phải đích thân tới?

Vũ Văn Diệp cũng nhận ra có điều kì quái, y bèn xin cáo lui trước.

Trong sương phòng chỉ còn nàng và phụ thân, người liền thay đổi sắc mặt, giận dữ nhìn nàng chất vấn.

"Mộng Y Loan, chuyện giữa con và Nghiệt Thần rốt cục là thế nào?"

Nàng như người làm chuyện sai bị phát hiện, không khỏi giật mình, né tránh ánh mắt của phụ thân, sao người lại biết được... Chẳng lẽ là do Nghiệt Thần?

Nàng cẩn trọng mở miệng: "Phụ thân..."

"Con còn dám gọi ta, thanh danh của Vu Thiên Sơn Trang đều bị con hủy hoại rồi!!!"

Nàng chưa nói hết câu Vu Thiên Doãn đã tức giận quát, cơ hồ muốn băm thây nàng ra để hả giận.

"Phụ thân xin người bớt giận..."

Mộng Y Loan cân nhắc từng lời, lại nhìn đến sắc mặt của Vu Thiên lão gia, nàng chỉ biết hít một ngụm khí lạnh chờ đợi cơn thịnh nộ, có thể gϊếŧ chết nàng.

Thật lâu sau chỉ nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ của Vu Thiên Doãn.

"Y Loan sau này phải xem vận số của con rồi, là phúc hay hoạ đều không tránh khỏi."

Người đi rồi, bóng lưng đó mãi in vào tâm trí của nàng về sau, bóng lưng trải qua phong sương đã nhuốm màu, nhưng không mất đi vẻ uy nghi, nàng nhìn đến mắt không còn màu sắc nào khác... Không hiểu sao lại có cảm giác bi thương tột cùng.