Nàng là Mộng Y Loan thiếu nữ vừa tròn mười sáu, đại tiểu thư của Vu Thiên Sơn Trang. Nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng rất tốt, tuy là kim chi ngọc diệp của phú thương có tiếng nhưng nàng chưa từng nảy sinh kiêu ngạo, cũng không hề khoe khoang, hống hách như bao nữ tử khác. Nàng thanh tú thoát tục khiến người ta vừa gặp đã thích, cũng có nhiều nam nhân dặm hỏi nhưng đều bị nàng khước từ, bởi vì nàng đã sớm có người trong lòng. Chỉ vì một câu nói: "Y Y đợi ta thi đỗ trạng nguyên, vang danh bảng vàng sẽ về thú nàng làm thê" Vì câu nói đó nàng đã đợi, đợi rất lâu. Nàng từ nhỏ đã đem lòng ái mộ thanh mai trúc mã của mình, sở nguyện đời này là được gả cho y. Nhưng vào một đêm ấy, mộng tưởng của nàng tan thành mây khói. Hắn là Nghiệt Thần, hài nhi được phụ thân nàng nhận nuôi trong một lần xuất môn. Không rõ thân thế, phụ thân nàng cũng chưa từng nói qua. Hắn tâm tư khó đoán, hỉ nộ đều chôn cất trong lòng, người ngoài chỉ thấy gương mặt lãnh khí, cùng nụ cười tà mị. Từ khi nàng không may đuối nước, bị mất đi một phần kí ức. Khi ấy nàng vừa tròn mười tuổi đối với nàng Nghiệt Thần là một người xa lạ. Còn y thì khác, Vũ Văn Diệp ôn nhuận như ngọc, ấm áp như gió xuân tháng năm. Từ nhỏ đã chuyên tâm rèn sách lớn lên là thư sinh nho nhã, mong muốn cả đời là làm một vị quan thanh liêm, giúp bá tánh trần gian diệt ác. Vũ Văn Diệp không chỉ có chính khí còn có tấm lòng lương thiện, nên nữ nhân trong thành Lạc Châu đều đem lòng ái mộ muốn gả cho y, dù là thϊếp cũng lấy làm vinh hạnh... Thiếu nữ chờ tình lang chở về, cuối cùng lại không giữ được tấm thân sạch sẽ. Nàng nhìn y đầu đội mũ mô sa, bổ phục màu đỏ chói mắt, như có vạn tiễn xuyên tâm, càng nhìn lại càng đau đớn... Nàng đã không còn xứng với y nữa rồi!