Chương 43: Ra Tay Đi

Mọi người đi ngang qua, ai cũng nhìn cô và Vân Hàn với ánh mắt kì lạ khiến cô khó xử. Cô đẩy anh ra, khó nhọc nói.

"Đủ rồi! Vào trong đi đã được không?"

Ái Ly quay người đi vào trước, anh cũng loạng choạng đi theo sau lưng mình. Cô vừa quay người lại xem, đã thấy một bóng đen lao đến hành động nhanh như cắt. Lãnh Vân Hàn đưa chân lên đá vào cửa khiến nó đóng sầm lại, bước đến kéo cô vào lòng. Chiếc áo choàng lông tuột xuống ngang khuỷu tay, để lộ bờ vai trần trắng nõn mê hoặc. Anh chưa từng thấy phong cách trang điểm quyến rũ này của cô, cũng chưa từng thấy cô mặc những loại váy kiểu này. Cô bị ép đến mức phải ngồi lên mép bàn, né tránh khuôn mặt khôi ngô nồng nàn mùi rượu kia đang đến gần. Bất giác ngửa cổ ra, cô không ngờ mình lại để lộ điểm yếu khiến anh dễ dàng bắt lấy.

Lãnh Vân Hàn cúi đầu, hôn lên cổ cô khiến cô như mất đi khống chế mà cơ thể mềm nhũn. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này mạnh hơn cô nghĩ, dù cho có đang bị thương hay đang say rượu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nửa khuôn mặt bị khuất sau bóng tối khiến anh trở nên ma mị hệt một chàng phù thủy.

"Trả lời tôi! Em có yêu tôi không? Lưu Ái Ly?"

Cô quay vội vào vách tường, dứt khoát.

"Không."

Vân Hàn gằn giọng với cô.

"Nói dối."

Anh nói rồi đưa hai tay lên giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, muốn cô phải nhìn mình bằng mọi giá.

"Có giỏi thì em nhìn thẳng vào tôi này! Nhìn vào mắt tôi rồi lập lại nó đi!"

Ái Ly vùng vẫy, thẳng tay mà tát anh một cái khiến anh đứng yên tại chỗ. Cô thở hỗn hển sau pha giằng co với anh vừa rồi, nhìn anh một cách khó chịu rồi ném luôn chiếc áo choàng lông lên giường. Còn anh, vẫn chưa kịp hoàn hồn vì cái tát của cô, đau đến mức tỉnh rượu. Những ngày đầu khi đưa Ái Ly về Lãnh gia, anh đã nghĩ cô chẳng qua cũng chỉ có thế, khóc và cầu xin. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rung động dù chỉ một chút, vì anh ghét nhất là hạng phụ nữ chỉ biết khóc. Nhưng thay vào đó, mọi tính toán và suy nghĩ của anh, đều bị kế hoạch của Ái Ly lừa gạt hết lần này đến lần khác làm anh chao đảo. Anh đã yêu, anh yêu những gì mà mình nghĩ rằng mình rất ghét, yêu khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, một cô gái mau nước mắt. Và bây giờ, khi cô trở thành cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng nói ra những lời tuyệt tình, đánh anh, thậm chí có thể gϊếŧ anh bất kì lúc nào, anh cũng không thể ngừng yêu cô.

Anh nhận ra được rằng, tình yêu vốn chẳng hề theo một tiêu chuẩn nào cả. Yêu là yêu thôi, chỉ cần rung động liền khiến mình vấn vương mãi một bóng hình. Dù biết là mơ hồ, dù biết là thoáng qua, nhưng vẫn cứ day dứt mãi không thôi. Ái Ly thở dài tuột xuống khỏi bàn, cô quay lưng lại với anh.

"Nếu đã tỉnh táo rồi, thì anh quay về đi!"

"Thâm độc."

Sau lưng cô là giọng của Vân Hàn, khiến cô cảm thấy lạ. Cô không rõ anh vừa nói vậy là có ý gì, nói chính xác hơn là không hiểu tại sao anh lại nói thế. Cô quay người, nhìn anh cau mày. Anh tiến lại gần cô, ấn vai cô làm cô ngồi xuống giường rồi đứng trước mặt cô.

"Em đúng là Hồ Ly! Phải! Em là một con hồ ly chín đuôi gian xảo, quỷ quyệt. Em lừa gạt tình tôi, lấy trái tim tôi ra soi xét thật kĩ rồi lại đặt nó về vị trí cũ mà xem như mình chẳng biết gì cả."

Vân Hàn cúi thấp người, chống hai tay xuống nệm bên cạnh hai tay của Ái Ly khiến cô thấy căng thẳng. Hai đôi mắt nhìn nhau, lay động, có ánh đèn vàng mờ mờ trong đáy mắt. Nó vẫn thế, vẫn là đôi mắt long lanh mà anh yêu, nhưng anh lại không thể nhìn rõ, mình có còn được đặt ở trong đó nữa hay không? Đường kẻ eyeliner khiến đôi mắt ấy càng thêm sắc bén và tinh tế làm anh thấy không quen.

Cô lại né tránh ánh mắt ấy, nói ra những lời mà cả bản thân mình cũng không rõ bao phần là thật, bao phần là giả.

"Lãnh Vân Hàn! Tôi không phải là người con gái mà anh đã từng bắt về Lãnh gia. Những chuyện đã qua, thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa."

"Tôi và anh, kể từ khi Hồ Ly lộ mặt, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng."

Vân Hàn khom người đến một chút nữa, làm cô chao đảo ra phía sau phải dùng khuỷu tay giữ thăng bằng trên giường. Anh vẫn không tin vào sự tuyệt tình ấy, không tin rằng cô lại lạnh nhạt tới như vậy. Những giọt nước mắt ấy, lẽ nào cũng đều là giả? Người cố chấp như anh, chính là biết sự thật trước mắt phũ phàng đến tàn nhẫn cũng phải làm cho ra lẽ. Không nhắc đến chuyện đó nữa, anh lại hỏi Ái Ly một vấn đề khác.

"Em có còn nhớ, tôi từng nói gì với em không?"

Cô nhìn anh cắn môi, ánh mắt ấy thâm tình đến độ làm cô như mất hết cảnh giác. Khống chế cảm xúc khá lâu, cô mới hoàn toàn bình tĩnh mà trả lời.

"Không. Không nhớ gì cả."

Trong khoảng thời gian vài tháng ấy, cô và anh trải qua không ít chuyện vui buồn. Nói với nhau không nhiều, nhưng từng câu từng chữ mà anh nói, cô rõ ràng nhớ hết thảy. Cô nhớ anh từng nói sẽ không để cô thiệt thòi, nói rằng mình là một người trải qua bao nhiêu sóng gió, quen với mưa máu gió tanh, nhưng nhất định tình yêu anh dành cho cô hoàn toàn đơn thuần và chân thật. Dối lòng, cô chẳng qua cũng chỉ biết nói những lời cay độc làm anh từ bỏ mình. Nhưng ngay cả cô, còn không thể kìm chế bản thân khi nói như thế.

Lãnh Vân Hàn đưa tay sờ lên khoé môi cô, rồi lại sờ vào khoé mắt cô. Những đầu ngón tay thon dài, mát lạnh mà có chút thô ráp do chai sạn, không nhiều nhưng đều có đủ trên các ngón.

"Em biết không? Em có thể dùng đôi môi này để nói dối tôi, lừa gạt tôi, lừa chính bản thân em. Nhưng đôi mắt này, thì sẽ không như vậy."

"Anh suy diễn quá rồi đấy Lãnh Vân Hàn! Tôi... sẽ gϊếŧ anh bất cứ khi nào tôi muốn."

Anh quay người đi, tùy ý đến chiếc bàn cạnh giường rồi kéo vài ngăn tủ ra để xem. Bên trong toàn là súng và đạn, còn có cả dao găm. Dưới ánh đèn vàng, anh cười nhạt, khoé môi tạo ra một đường cong hoàn mỹ lạ thường. Anh lấy ra một khẩu súng QSZ - 92, tốc độ của nó được bắn ra khỏi nòng súng lên đến 300m/s rồi quay lại chỗ Ái Ly. Tim cô bất giác đập thình thịch, không biết anh định giở trò gì, hai tay bấu chặt vào nệm trắng.

Kéo lấy bàn tay trắng nõn của cô, đặt nó vào trong tay rồi ấn những ngón tay cô lại, anh nói.

"Vậy thì ra tay đi! Nhanh một chút!"

...