"Mày đừng trông nữa. Lãnh Trác... sẽ không đến đâu!"
Lãnh Trác! Tốt nhất là cậu nên làm theo những gì tôi nói, đừng bao giờ đưa Ái Ly đến nơi này, đừng để cô ấy thấy bộ dạng này của tôi. Nếu được, thì cứ để cô ấy tự do đi.
Báo Đốm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh ta đi đến chỗ của Vân Hàn đang bị trói, cầm lấy cây dùi nung trong lò than đỏ rực rồi đưa lên trước mặt anh. Anh liếc mắt nhìn, một người đàn ông từng trải qua bao nhiêu trận sinh tử, sống chết từ lâu đã không quan trọng. Chỉ là, thời khắc của lúc trước và bây giờ có thể sẽ khác nhau. Trước đây thì không nói, bây giờ nếu chẳng may có chết đi, trong lòng cứ vấn vương mãi một bóng hình.
Vân Hàn nhếch môi, khoé môi anh bầm tím vẫn còn vương vết máu dần khô lại.
"Mày có gϊếŧ tao, thì cũng... không bao giờ được như ý nguyện đâu!"
Lục Quy Báo nghiến răng, cầm chiếc dùi kia ghim thẳng vào da thịt của Vân Hàn.
"Mày câm miệng cho tao."
"Ư~"
Cảm giác da thịt bị thiêu đốt, dù có cứng rắn như sỏi đá cũng không thể nào chịu được. Vân Hàn cắn môi, hai tay bấu chặt vào sợi dây thừng, hứng chịu những cơn đau mà Lục Quy Báo mang đến. Cho dù anh ta có được Ái Ly hay không, thì chỉ cần Vân Hàn chết, cả quyền hành hắc đạo sẽ về tay anh ta. Đến lúc đó, dù là sao trên trời anh ta cũng kiêu ngạo mà muốn hái. Những cơn đau dày vò liên tục như thế, cộng thêm việc bị bỏ đói gần hai ngày liền khiến Vân Hàn kiệt sức mà ngất đi.
Báo Đốm chơi chưa đủ thoả mãn, ra lệnh cho đàn em tạt nước vào anh để anh tỉnh dậy. Vừa lúc đó, Lãnh Trác gọi điện thoại đến.
"Đưa Sói ra đây! Tao mang người đến rồi!"
Cúp máy, Vân Hàn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Lãnh Trác ấy vậy mà lại làm trái ý của anh. Báo Đốm cười thích thú, cho người cởi trói cho anh rồi bảo chúng kéo anh ra ngoài. Nhìn thấy bôn dạng thê thảm của anh, Lãnh Trác như nổi cơn điên lên mà muốn gϊếŧ Lục Quy Báo ngay lập tức. Nhưng anh ta lại không thể manh động, vì tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Vân Hàn ngước nhìn anh ta, bây giờ ngay cả nhìn anh cũng không còn nhìn rõ nữa, thì làm sao mà nói được gì?
Báo Đốm đưa tay lên túm chặt cổ của anh để uy hϊếp Lãnh Trác, trừng mắt hỏi.
"Người đâu?"
Ái Ly từ trên xe đi xuống, khuôn mặt ấy bây giờ đã phảng phất nét buồn. Cô đưa mắt nhìn, hình hài của người đàn ông trước mắt khiến cô không thể nhận ra. Vân Hàn đầy những vết thương tích, đứng không vững mà nằm cũng không xong. Những vết bầm chồng chéo nhau, còn có cả vết bỏng do bị dùi chích vào. Hàng mi cô khẽ run, nơi đáy mắt đột nhiên ngấn lệ.
Tại sao? Lại thành ra nông nỗi này chứ? Đây... thật sự là Lãnh Vân Hàn sao?
Sóng mũi Ái Ly chợt thấy cay cay, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vân Hàn lại càng thấy được sự tàn nhẫn của Lục Quy Báo. Không thể tin được, chỉ vì thù hằn lẫn nhau mà lại khiến anh thành ra thế này. Ái Ly bất giác bước lên một bước, nhìn thật kĩ khuôn mặt nhợt nhạt khó coi của Vân Hàn. Anh ngước nhìn, giây phút nhìn thấy cô ở trước mắt, mọi đau đớn trên cơ thể như tiêu tan. Nhìn sang Lãnh Trác, anh khó khăn mở lời.
"Lãnh Trác? Ai... ai cho cậu đưa cô ấy đến đây?"
"Nói nhiều quá rồi đấy!"
Báo Đốm không nhịn được, lại đưa chiếc dùi nóng vài người Vân Hàn, còn cố tình chích vào vết thương chưa lành khiến anh đau đến chết đi sống lại. Ái Ly không chịu nổi nữa, nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô tiến đến gần chỗ Vân Hàn và Báo Đốm, khẩn thiết cầu xin anh ta.
"Đừng! Đừng mà!"
"Sao? Em đau lòng rồi à? Chưa gì đã chịu không nổi rồi sao?"
Ái Ly nấc lên từng tiếng, cô vừa đưa bàn tay run rẩy chìa ra phía trước vừa nói.
"Chỉ cần anh thả Lãnh Vân Hàn ra. Tôi... sẽ thuộc về anh!"
Vân Hàn cau mày nhìn Ái Ly đang vì mình mà rơi lệ, cảm xúc phức tạp. Những giọt nước mắt này thật sự là vì anh mà rơi xuống sao? Nhưng dù là như thế... thì anh thà không quen biết cô, thà không để cô bị liên lụy.
"Tôi không cần em quan tâm. Sống chết... ra sao, tôi tự mình quyết định. Có cơ hội rời khỏi tôi rồi, tại sao còn không chạy?"
Lục Quy Báo muốn Ái Ly đến với mình nhanh hơn, không ngần ngại mà chích vào vết thương của anh thêm một lần nữa. Coi vừa khóc vừa nói.
"Anh đừng nói nữa mà! Cứ như vậy... cứ như vậy thì anh sẽ chết mất."
Báo Đốm nhìn Ái Ly đang từng bước đi về phía mình mà thích thú, cũng từ từ thả Vân Hàn ra để anh lê từng bước về phía Lãnh Trác. Cùng lúc này, người của Sói bất ngờ tấn công vào, số lượng nhiều vô kể khiến anh ta choáng váng. Lục Quy Báo không còn quan trọng chuyện gì nữa, anh ta lập tức quay người bỏ chạy trước sự truy đuổi của mọi người. Ái Ly bước đến, cũng là lúc Vân Hàn không chống cự nổi nữa mà gục xuống vai cô.
"Vân Hàn? Vân Hàn?"
Không sao rồi! Không sao rồi! Đã qua rồi! Anh ta... sẽ không còn làm hại anh được nữa!
...