Chương 18: Nhiều Lần Đắn Đo

Ái Ly thấy tình hình này không ổn rồi, không khéo thì lại có đánh nhau mất. Cô vội vàng chạy đến muốn kéo Vân Hàn ra khỏi Lãnh Trác.

"Này! Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đi!"

Vân Hàn nhìn sang Ái Ly, anh không muốn động tay động chân với cô nên chỉ trầm giọng mà nhắc nhở.

"Em tránh ra!"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhất quyết giữ chặt cánh tay anh không chịu buông. Vân Hàn đang khó chịu, tính tình thì nóng nảy khiến anh càng không thể kìm chế được, anh quát lớn.

"Tôi bảo em tránh ra!"

Vừa nói, anh vừa hất tay Ái Ly khiến cô ngã ra đất Bàn tay bị thương mất thăng bằng đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến nỗi nhăn mặt. Vân Hàn quay người lại nhìn, lúc này anh mới kịp bình tĩnh mà nhận ra mình vừa làm cô bị đau. Anh đẩy Lãnh Trác sang một bên, khom người ngồi xuống chạm tay vào vai cô.

"Ái Ly? Có sao không?"

Biểu cảm này rõ ràng là rất đau, đến mức cô còn chưa kịp nghe rõ anh đang hỏi gì. Vân Hàn giữ lấy vai cô, vừa muốn đỡ cô dậy vừa nói.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý."

Ái Ly đẩy tay anh ra rồi gượng người đứng dậy mà không cần giúp đỡ. Cô nhìn anh, có chút uất ức vì ý tốt của mình lại bị anh làm ra khó coi như vậy. Cô uất ức vì bị anh quát vào mặt mà không rõ lí do. Đôi mắt cô hơi hoe đỏ.

"Không cần. Lãnh Vân Hàn! Anh quá đáng lắm!"

Cô nói rồi bỏ chạy lên lầu, bỏ mặt anh đứng dưới đây thất thần. Còn Lãnh Trác, anh ta càng lúc càng có thể khẳng định rằng, Vân Hàn dường như đã tìm được thứ gọi là tình yêu, sau bao nhiêu năm làm một tản băng lạnh. Một người cao ngạo và lạnh lùng như Sói, chỉ có ra lệnh và nói ra những câu tuyệt tình, nay lại nói xin lỗi với một cô gái. Anh ta biết, chỉ khi một con người bị tình yêu thay đổi, thì bản thân mới trở nên thay đổi. Nhưng người khác thì có thể, còn Vân Hàn thì không. Một người đàn ông đứng đầu hắc đạo, trải qua bao nhiêu trận chiến tàn khốc mưa máu gió tanh, vốn không thể vì yêu mà có thể từ bỏ mọi thứ. Anh ta nhận ra, Ái Ly dường như đang là thứ khiến Vân Hàn bận tâm, thật sự là một chướng ngại vật lớn nhất trong con đường của Vân Hàn. Chỉ khi cô rời khỏi đây, đi thật xa khỏi tầm mắt của anh thì mọi chuyện mới trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó.

Hôm sau.

Vân Hàn chuẩn bị cho một kế hoạch quan trọng nên suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc, Ái Ly cũng không ngó ngàng gì đến anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, xem xem làm cách nào để số tiền mà mình lấy được từ những kẻ trục lợi của tập đoàn lớn kia mà không bị ai nghi ngờ. Vì gần đây, cảnh sát dường như đang vào cuộc và muốn làm sáng tỏ chuyện này. Đang mãi đắn đo,thì bên ngoài có người gõ cửa.

"Sói! Tôi là Lãnh Trác!"

Vân Hàn đi về phía cửa rồi mở ra, nhìn thấy anh ta thì dù có chút khó chịu cũng đành để anh ta vào. Ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, anh vừa nhìn ra bên ngoài vừa nói.

"Số tiền lần này, đã nghĩ cách để nhận chưa?"

Anh ta im lặng một hồi, rồi lại nhìn anh nói.

"Chi bằng dùng Lưu Ái Ly để..."

"Nếu còn muốn lôi người ngoài vào chuyện này thêm lần nào nữa, đừng trách tôi không nể tình."

"Nhưng đó chính là cách cuối cùng. Cảnh sát đang vào cuộc, chúng ta chỉ cần manh động thì sẽ liền sập bẫy."

"Hơn nữa, chỉ là muốn cô ta nhận một giỏ quà, sẽ không làm cô ta có chuyện gì được đâu."

Vân Hàn đưa tay day day thái dương, trầm giọng bảo Lãnh Trác.

"Ra ngoài."

"Nhưng mà..."

Anh ngước mắt nhìn Lãnh Trác, anh ta liền không nói được gì nữa mà bỏ ra ngoài. Chuyện ngày một rối rắm khiến anh thấy vô cùng mệt mỏi. Số tiền này, không thể không có, vì chỉ có nó thì mới hoàn thành được nốt phần còn lại trong kế hoạch giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không nhà cửa. Anh muốn xây dựng cho chúng một căn nhà tình thương thật ấm áp, cùng với những người mẹ có tấm lòng bao dung và yêu thương chúng hết mực. Nhưng điều đáng nói ở đây, là làm cách nào để lộ diện ra ngoài mà không bị cảnh sát nhìn ngó và nghi ngờ.

Trước đây anh đã từng giao ước với cảnh sát, sẽ không can thiệp vào những chuyện tham nhũng đó mà sẽ giao lại cho họ. Nhưng anh là người thiếu kiên nhẫn, đợi cảnh sát vào cuộc thì mọi chuyện cũng đã rồi. Anh thà tự mình ra tay, cho bọn chúng một bài học để chúng không bao giờ làm ra chuyện tán tận lương tâm được nữa.

Đi xuống lầu.

Ái Ly lúc này đang tưới hoa ở trước sân. Cô vừa tưới vừa ngắm nhìn những đoá hoa hồng đỏ đang khoe sắc mà mỉm cười thích thú.

"Hoa ở đây đúng là đẹp thật! Chắc là các cô đã phải chăm sóc chúng rất khéo nhỉ?"

Một cô người làm lớn tuổi đi đến gần cô rồi nói.

"Không phải chúng tôi đâu, là Sói đấy ạ!"

Cô ngạc nhiên.

"Thật á?"

Là Lãnh Vân Hàn chăm sóc chúng sao? Đúng là bất ngờ thật đấy! Không ngờ anh ta cũng yêu thiên nhiên quá chứ nhỉ? Nhìn những hoa hồng đang nở rộ rực rỡ thế này, chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức.

Vân Hàn bước đến gần, nhìn Ái Ly cười nhẹ hỏi.

"Thích không?"

Cô nhìn anh, vẫn còn chưa quên được chuyện ban sáng mà tỏ ra khó chịu, không thèm nhìn anh một cái. Xem như Vân Hàn không có mặt ở đây, cô quay lưng với anh rồi đến gần bụi hoa hồng, chạm tay vào những cánh hoa vừa được tưới mát. Cảm giác chạm vào những cánh hoa mát lạnh khiến Ái Ly thích thú. Cho đến khi, cánh tay của Vân Hàn chìa ra trước mặt cô, ngắt đi cành hoa mà cô vừa chạm rồi đặt vào tay cô.

"Của em đấy!"

...