Chương 13: Đấu Tranh Tư Tưởng

"Lưu Ái Ly! Cô đừng nghĩ có Sói chống lưng thì lên mặt với tôi. Cô là ai chứ, chẳng qua cũng chỉ là hạng con gái được anh ấy nhặt về rồi tự nghĩ mình là báu vật mà thôi!"

Cao My Tú buông lời sỉ nhục, khiến Ái Ly không thể nào nhịn được. Bây giờ dù đứng trước mặt cô có là Vân Hàn thì cũng như nhau cả mà thôi.

"Đủ rồi đấy! Ai cho cô quyền được sỉ nhục người khác như vậy chứ? Tôi không cần anh ta chống lưng gì hết, là do cô không có bản lĩnh giữ anh ta cho chặt mà thôi."

"Câm miệng."

Cao My Tú nhịn không được khi nghe những lời này, tức giận tát vào mặt cô một cái đau điếng. Ái Ly ôm mặt, vừa quay phắt sang nhìn cô ta thì đã nghe thấy giọng của Vân Hàn đang gắt lên.

"Cao My Tú."

Anh bước đến trông bộ dạng cùng sắc mặt khó coi. Cô nhớ rằng, lúc đi anh vẫn còn rất bình thường, bây giờ thì lại thành ra nông nổi này đây. Nhìn thôi cũng hiểu, cứ như vậy anh cũng sẽ chết vì mỗi ngày máu cứ dần mất đi. Cô bất giác bước đến, còn chưa kịp nói gì thì đã chứng kiến anh vung tay tát vào mặt Cao My Tú. Cô ta trố mắt ra nhìn, hoàn toàn đơ ra vì không nghĩ rằng có ngày mình lại bị anh tát vào mặt. Vân Hàn chưa dừng lại ở đó, còn túm lấy cằm cô ta, dù sắc mặt anh đang nhạt dần nhưng vẫn còn đủ sức để làm chuyện này.

"Ai? Ai cho cô quyền bước vào nhà tôi rồi tự tung tự tác như vậy hả?"

Lời vừa nói xong, cơn đau lại kéo đến khiến Vân Hàn loạng choạng đứng không vững mà buông cô ta ra. Ái Ly vội vàng chạy đến giữ lấy tay anh, anh liền không chịu được mà bám chặt vào cô, xem cô như chỗ dựa duy nhất lúc này.

"Này! Anh không ổn chút nào cả! Phải đi bệnh viện mới được."

Vân Hàn gục đầu, máu nhỏ giọt từ nơi vết thương thấm vào đất. Anh bây giờ đến cả thở cũng thấy khó khăn, mồ hôi nhễ nhại. Lãnh Trác nghe thấy đề nghị này của Ái Ly, lại một lần nữa lên tiếng phản đối.

"Tôi đã nói thế nào? Không được là không được."

Cao My Tú cũng không đồng tình với ý kiến này của cô, lập tức cũng nói.

"Cô điên rồi sao? Cô muốn anh ấy chết à?"

Ái Ly tức giận, vẫn giữ chặt cánh tay của Vân Hàn mà lớn giọng.

"Các người mới điên đấy! Đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó. Nhìn đi! Anh ta ra nông nỗi này rồi, nếu không đến bệnh viện thì không chết vì bị bắt cũng sẽ chết vì các người mà thôi."

Vân Hàn cố gắng gượng bám vào tay Ái Ly rồi đứng vững trở lại, giọng anh thều thào.

"Nghe... lời cô ấy đi!"

Cả Lãnh Trác và Cao My Tú đều bất ngờ. Vì với tình hình như bây giờ, vào bệnh viện sẽ rất dễ bị nhìn ngó. Nhưng cũng không còn cách nào khác hơn nữa, vết thương này không thể tùy tiện mà xử lí được. Bọn họ im lặng, chỉ còn giúp Ái Ly đưa Vân Hàn vào bệnh viện. Vừa lên xe, anh đã liền ngất đi trên vai cô, sắc môi nhợt nhạt. Cô khẽ thở dài, nhìn anh nằm gục trên vai mình mà thấy có chút đáng thương.

Chắc anh ta đã phải học cách chịu đựng nổi đau từ rất sớm, vậy thì mới chịu nổi những cơn đau này.

Để tránh nhiều người khiến bác sĩ sinh nghi, Lãnh Trác bảo Cao My Tú không được đi theo, còn anh ta cũng chỉ âm thầm quan sát Ái Ly đưa Vân Hàn vào bệnh viện. Anh được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ngay vì vết thương hoàn toàn hở ra, các mũi khâu lúc trước hầu như không có tác dụng. Cô đứng bên ngoài chờ đợi, không hiểu sao cũng sốt ruột đến lạ. Đột nhiên, cô nhìn xung quanh bệnh viện rồi nhìn ra phía sau.

Không có ai ở đây hết sao? Nếu... Nếu như bây giờ mình rời khỏi đây, có phải sẽ thoát khỏi Lãnh Vân Hàn hay không? Mình sẽ không bị lôi kéo vào những ân oán của anh ta, cũng không còn nhìn thấy anh ta ngày nào cũng máu me be bét trở về nữa.

Ái Ly đấu tranh tư tưởng, vừa nhìn vào trong phòng cấp cứu vừa nhìn ra phía lối ra của bệnh viện. Lúc này, Lãnh Trác đang làm thủ tục nhập viện cho Vân Hàn nên cũng không để ý mấy đến Ái Ly. Cô cắn răng, vừa quay người định đi vài bước thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra.

"Chị à!"

Cô giật mình mà khựng lại. Quay người nhìn sang, cô y tá nói.

"Anh nhà bị mất khá nhiều máu, tình hình... không được lạc quan lắm! Anh ấy muốn gặp chị đấy ạ!"

Ái Ly ngây ra nhìn. Đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Cô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại một lần nữa, đột nhiên thấy rất khó xử. Làm sao cô lại phải quan tâm đến anh, quan tâm đến con người đã bắt cô về, còn giở trò lưu manh với cô? Biết đâu đến một ngày, anh sẽ không còn như bây giờ nữa, có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào thì sao? Bàn tay cô nắm chặt vào nhau, môi mấp mé run rẩy, muốn đi nhưng lại chẳng thể đi. Lúc này, giọng nói của Vân Hàn lại vang lên trong đầu cô.

"Ở thế giới ngoài kia, tôi không cần biết họ đối xử với em thế nào. Nhưng khi ở cạnh tôi, dù trên thân thể này có đầy rẫy những vết thương đi nữa... tôi cũng sẽ, không để em chịu thiệt thòi."

Lãnh Vân Hàn! Thật sự sẽ bảo vệ mình sao? Anh ta đã từng cứu mình thoát khỏi cô gái kia, từng muốn giữ mình lại khi tên đeo kính kia muốn loại bỏ mình. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn làm vậy với tôi? Tại sao bây giờ lại khiến tôi thấy ray rứt như vậy?

Cô nhắm mắt, cuối cùng cũng không thể rời đi mà quyết định đi vào phòng cấp cứu. Vân Hàn nằm trên giường, cơ thể kia cùng với vết thương đầy máu luôn khiến Ái Ly cảm thấy ám ảnh. Cô đi đến gần, thì bất ngờ anh nắm chặt lấy tay cô, giọng nói yếu ớt.

"Sắp được... tự do rồi nhỉ?"

...