Dương ăn ngấu nghiến những thứ thịt sống trên bàn. Rào cản tâm lý không Dương nổi cơn đói khát trong hắn. Sau khi đánh chén một bữa no nê, những vết thương trên người Dương chẳng mấy chốc mà lành lại. Nhìn cơ thể mình hồi phục một cách thần kì, Dương cực kì phấn khích.
Nhưng rồi khuôn mặt hắn bỗng trầm xuống, hắn đến chỗ chiếc tủ kính đựng cốc chén, hình ảnh phản chiếu trên mặt kính vẫn là hắn – trong hình hài một con người. Đúng! Hắn vẫn là người! Một con người! Hắn không phải người sói, không phải thứ quái vật đã gϊếŧ mẹ và em trai hắn.
Nghĩ đến mẹ và em trai chết thảm, nỗi căm hận trong lòng Dương lập tức dâng trào. Hắn muốn ngay lập tức xé xác con sói đã gϊếŧ người thân của mình, uống máu, ăn gan, phanh thây nó thành trăm ngàn mảnh.
Đôi mắt xanh xa lạ trên cửa tủ khiến Dương giật mình. Đôi mắt xanh như màu trời, lạnh lùng như băng tuyết vùng cực. Dương sợ hãi lùi về sau. Chẳng lẽ dân làng nói đúng, hắn thật sự đã biến thành người sói, thật sự đã biến thành quái vật rồi ư.
Dương nhìn lại những vệt máu còn sót lại trên bàn ăn, nghĩ đến ham muốn gϊếŧ chóc phanh thây kẻ thù của mình, hắn nhận ra Tuyết đã đúng, hắn đã không còn là con người nữa rồi.
Dương ngồi thụp xuống đất suy sụp. Hắn không còn là người, không còn là người nữa rồi. Giờ hắn biết phải làm sao đây? Hắn sợ hãi, hoảng loạn đến tột độ. Vậy là giờ hắn cũng trở thành quái vật giống con sói đã gϊếŧ mẹ và em trai mình ư? Rồi hắn cũng sẽ điên loạn gϊếŧ người, trở thành kẻ thù của chính giống loài mình đã từng sao? Không không, hắn không muốn như thế! Hắn không muốn trở thành quái vật!
Rồi Dương chợt nhớ ra lọ thuốc sợ máu Tuyết đưa cho mình, hắn lấy lọ thuốc uống một hơi hết hơn phân nửa, tự nhủ “Sẽ có tác dụng thôi! Sẽ có tác dụng thôi!”.
Dương ngồi ôm gối, run cầm cập. Một lát sau hắn mới dám nhìn bàn thức ăn đầy máu mà mình đã đánh chén. Tạ ơn trời, hắn không còn cảm thấy mùi máu thơm ngon nữa.
Dương nhìn cánh tay từng nát bấy của mình nay trở nên lành lặn, lại nhìn bàn thức ăn đầy máu tanh kia, đưa ra quyết định.
Tuyết đang đắp mặt nạ trong phòng nhưng động tĩnh trong bếp cô đều nắm được. Tâm trạng của Dương bây giờ cô hiểu rõ vì cô cũng từng như Dương, sau khi hút khô máu người thỏa mãn cơn đói Tuyết mới nhận ra mình đã làm gì. Cô ghê tởm, kinh sợ chính bản thân mình, cô hoảng hốt bàng hoàng vì nhận ra mình đã trở thành con quái vật mà mình căm ghét nhất. Tuyết từng gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng, không chấp nổi việc mình là ma cà rồng, nếu được lựa chọn có ai lại chọn trở thành quái vật đâu nhưng bảo cô kết thúc sinh mạng của mình để thoát khỏi kiếp sống bị nguyền rủa này thì cô không làm được. Dù chưa từng được mẹ yêu thương, dù bị cuộc đời đối xử bất công thì Tuyết vẫn muốn được sống. Đã có lần cô từng thử bước ra ánh nắng mong được siêu thoát nhưng giây phút ánh sáng vừa chạm vào ngón tay cô thì Tuyết đã lập tức lùi lại. Tuyết không biết đây gọi là bản năng sinh tồn hay là hèn nhát sợ chết, cô chỉ biết khoảnh khắc đó cô khao khát mãnh liệt được sống, dù cho có phải sống như một con quái vật cả đời bị nguyền rủa không thể nhìn thấy mặt trời, dù cho có phải làm hại người khác.
Như tất cả người sói và ma cà rồng, Dương cũng đang trải qua khoảng thời gian khủng hoảng ban đầu này. Nhưng có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, chẳng bao lâu nữa Dương sẽ quen dần thôi.
Tuyết gỡ mặt nạ rồi rửa mặt để đi ngủ. Ngón tay chạm vào khuôn mặt mình khiến Tuyết chợt nhớ đến cảm giác khi chạm vào da thịt Dương. Đã bao lâu rồi cơ thể lạnh lẽo của cô mới có cảm giác nóng bỏng đến thế.
Điện thoại rung báo có tin nhắn, Tuyết mở ra xem, mỉm cười. Rồi cô nhanh chóng rửa mặt, dưỡng da, lên giường đi ngủ.
Trời vừa mới sáng, nghĩ đến việc ma cà rồng phải nửa đêm mới hoạt động, Dương mạnh dạn rời bếp ra ngoài.
Phòng khách vẫn là kiểu của vua chúa châu âu cổ đại Dương từng thấy trên TV, toàn là những thứ sang trọng, đắt tiền, toát lên vẻ cổ kính. Trong phòng có một con cú mèo bằng xương bằng thịt khiến hắn không khỏi thích thú, bình thường hắn chỉ thấy con vật này qua màn ảnh mà thôi. Có một tủ sách lớn sừng sững sát tường, bên trong toàn là những cuốn sách dày cộp, vừa nhìn đã biết là sách quý. Đối diện tủ sách là một cửa sổ kịch khung được một lớp rèm nhung dày che kín, Dương tiến về phía cửa sổ, kéo rèm, bên dưới là phố phường đông đúc người qua lại.
6h tối, Tuyết thức dậy, một lát sau cô mở cửa ra ngoài thì thấy Dương đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Đã lâu lắm rồi căn nhà này mới có một “người” khác ngoài Tuyết, còn là một “người” có hứng thú với sách. Trong số rất nhiều người, ma ca rồng, người sói Tuyết đã gặp suốt mấy trăm năm qua thì chỉ có Dương mới vừa có khuôn mặt đẹp vừa có chiều cao lý tưởng đến vậy. Không chỉ khuôn mặt mà vòm ngực cũng nở nang, cơ bụng rất săn chắc, bắp tay…
Tuyết đang dựa mình vào bản lề ngắm Dương thì Dương nhìn thấy cô.
“Cô dậy rồi à?”
Bị bắt quả tang nhưng Tuyết vẫn hết sức thản nhiên: “Thích đọc sách hả?”
“Không có việc gì làm nên lấy ra xem. Đáng nhẽ nên hỏi cô trước nhưng cô lại đang ngủ nên tôi…” – Dương nói rồi cất quyển sách lại chỗ cũ.
“Anh đã quyết định chưa?” – Tuyết tiến lại gần Dương.
Dương gật đầu: “Tôi sẽ làm việc cho cô.”
Tuyết cười hài lòng: “Quyết định thông minh đấy.”
“Nhưng tôi có thể về thăm nhà trước được không?” – Dương nhìn Tuyết, e dè hỏi.