“Anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?” – cô gái hỏi Dương rất tự nhiên.
Dương cố cười lịch sự đáp: “Tôi phải ra trả phòng khách sạn.”
Cô gái lại dựa vào người Dương: “Tôi chóng mặt quá, anh dìu tôi ra ngoài cửa được không?”
Dương đến quầy lễ tân, trả lại chìa khóa, cô gái vẫn nép vào người Dương.
Bên ngoài, nhân viên đã mang xe của Tuyết đến. Máu trong người Tuyết đang sôi cả lên nhưng cô vẫn tươi cười chào chủ khách sạn. Vào trong xe, hai tay Tuyết nắm chặt vô lăng đến muốn vặn cong, bẻ nó ra thành từng mảnh. Tuyết nghiến răng, ngồi trong xe nhìn Dương và cô gái kia qua cửa kính.
“Giờ anh về nhà hả? Nhà anh ở đâu? Tiện đường thì đi cùng tôi luôn này.”
“Có vẻ cô khỏe rồi nhỉ? Vậy là không cần tôi đỡ nữa rồi đúng không?”
Dương cười lịch sự, cố đẩy cô gái ra nhưng càng thế cô ta lại càng bám lấy tay Dương.
“Tôi vẫn hoa mắt chóng mặt lắm, không tự đi được.” – Cô gái ngả đầu vào vai Dương, hai người đi ra ngoài.
“Anh đợi xe cùng tôi chút được không? Giờ đứng một mình chắc tôi ngã ra đây mất.”
Cô gái đưa điện thoại cho Dương: “Anh xem giúp tôi taxi đến đâu rồi với.”
Dương bị đẩy điện thoại vào tay, miễn cưỡng cầm lên xem: “Còn 3 phút nữa xe tới.”
“Vậy anh đợi cùng tôi nốt chút nữa nha.”
Dương trả điện thoại cho cô gái nhưng cô lại đẩy điện thoại cho Dương: “Nhân tiện anh cho tôi số điện thoại hay Facebook, Instargram đi.”
Đúng lúc này Dương và cô gái ra đến cửa, Tuyết hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười xinh đẹp nhìn họ.
Dương bất ngờ rồi lập tức đẩy cô gái ra, trả điện thoại cho cô.
“Người yêu tôi đến đón rồi, tôi đi đây.”
Dương nói rồi nhanh chóng vào trong xe, mặc kệ của nợ kia đứng bên ngoài vẫy mãi.
Dương vừa bước lên xe, nụ cười trên môi Tuyết liền biến mất như chưa hề tồn tại. Ánh mắt cô trong một giây sắc lạnh đến mức có thể gϊếŧ người.
Tuyết phóng xe như bay.
“Em đi chậm lại đi, nguy hiểm đó.” – Dương vừa nắm chặt dây an toàn, vừa nói.
Tuyết không nói gì, dí ga hết cỡ.
“Tuyết! Đằng trước có xe kìa!” – Dương hốt hoảng khi thấy một chiếc xe ngược chiều đang đi tới nhưng Tuyết không hề có ý định tránh.
Tiếng còi xe inh ỏi.
“Tuyết! Em làm gì đấy? Tránh đi!” – Dương cầm vào cánh tay Tuyết, lắc tay cô nhắc nhở nhưng Tuyết vẫn lao thẳng về phía trước.
Trước xe phía trước dí còi, ánh đèn pha lóe mắt.
Trong những giây cuối trước khi hai chiếc xe va chạm, Tuyết đánh xe sang phải. Chiếc xe lao xuống bìa rừng cạnh đường, phanh kít lại.
Dương chưa kịp hoàn hồn Tuyết đã lao đến, cắm những móng tay sắc nhọn vào cổ hắn, mắt cô đỏ rực, răng nanh ma cà rồng lộ ra: “Tôi nói rồi, nếu anh dám lừa dối, phản bội tôi, tôi sẽ gϊếŧ anh!”
Dương đau đớn, giữ tay Tuyết lại: “Anh và cô gái kia không có gì cả!”
“Dối trá!” – Tuyết cắm sâu móng tay vào cổ Dương hơn nữa.
Cổ Dương trào máo, hắn ho khằng khặc vì khó thở.
“Camera! Nếu em không tin anh thì kiểm tra camera khách sạn đi.”
Trong mắt Tuyết có một tia lung lạc, Dương liền giải thích: “Anh gặp cô gái đó ở gần sảnh, cô ta bảo không khỏe nên nhờ anh dìu ra ngoài. Anh không quen biết cô ta!”
Tuyết tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng.
“Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, anh không nói dối em mà.”
“Thế anh vào khách sạn để làm gì?” – giọng nói, ánh mắt của Tuyết vẫn như muốn gϊếŧ người.
“Anh…”
“Nói!” – Tuyết điên tiết lại nhấn mạnh ngón tay.
“Anh đi khảo sát địa hình.”
Tuyết cau mày.
“Em nghe anh nói đã nào! Để anh giải thích!” – Dương ho khan, đập tay Tuyết cầu xin.
“Nói đi trước khi tôi gϊếŧ anh.” – Tuyết lỏng tay, giọng nói đanh thép.
“Tình hình doanh thu khách sạn của mình mấy tháng nay giảm khá nhiều, em lại không trực tiếp quản lý, chỉ giao cho đàn em nên anh mới đến khách sạn đối thủ xem người ta có gì hơn mình để về cải thiện khách sạn của mình. Anh chỉ muốn giúp em một tay, giúp việc kinh doanh của mình thôi mà.”
Dương nuốt nước bọt nói tiếp: “Không chỉ khách sạn này, vài khách sạn khác cùng phân khúc anh cũng đi xem rồi.”
Tuyết nhìn Dương hoài nghi, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng cũng thả tay ra, trở về ghế lái.
Không khí trong xe căng như dây đàn, cả hai đều thở một cách nặng nề, bực dọc.
“Em làm anh buồn đấy, em không hề tin tưởng anh chút nào cả.” – Dương sau một lúc mới hô hấp được bình thường, nói.
“Tận mắt nhìn thấy anh và người khác nói cười vui vẻ ở khách sạn thì tin thế nào được!” – Tuyết vẫn chưa hết giận.
“Từ trước đến giờ những gì anh làm, những gì anh thể hiện vẫn chưa đủ để em tin anh chỉ có mình em sao?” – Dương khó chịu.
“Lão vua ma cà rồng ban đầu cũng thế nhưng cuối cùng vẫn phản bội tôi!” – Tuyết cay đắng nói.
“Lại là chồng em! Lúc nào cũng chồng em! Em đừng nhắc đến lão ấy nữa được không?” – Dương bỗng nhiên nổi đóa.
“Anh đã nói rồi anh không giống lão ấy, đừng suốt ngày so sánh anh với lão già chết tiết ấy nữa!”
Dương bỗng nhìn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống: “Em vẫn còn nhớ thương lão đúng không? Nên mới mãi không quên. Nên mới coi anh như thế thân của lão, nghĩ anh cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ giống lão ấy?”
Tuyết im lặng không đáp.
Dương phát điên, đá chân vào gầm xe chửi thề “Chết tiệt!” rồi mở cửa ra ngoài.
Mỗi lần Dương uống máu, ăn thịt người là đều trở nên kích động hơn, hôm nay cũng vậy.
Dương gầm lên, đạp chân xuống đất liên tục cho hả giận, hắn đạp đổ một loạt cây non xung quanh, móng vuốt của hắn xé tan tành những tán cây dưới thấp. Dương vừa tay đấm chân đá vừa chửi thề.
Tuyết ngồi trong xe, nghiến răng, nắm chặt tay nhìn theo Dương.
Dương tức giận thở hổn hển. Hắn không hóa sói nhưng không khác gì một con sói dữ phát điên chuẩn bị xé xác bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt.
Tuyết mở cửa xe, lao đến ôm chặt Dương từ phía sau.
“Em không nên nghi ngờ anh, từ giờ em sẽ không nhắc đến lão già kia nữa.” – Tuyết run run nói.
Dương cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ bé của Tuyết đang ôm lấy mình, cố hít thở sâu lấy bình tĩnh.
Những ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của Tuyết bị gỡ ra dù cô rất cố gắng níu lấy - Dương vẫn không bình tĩnh lại được.
Quay người lại, Dương vẫn muốn làm rõ chuyện liên quan đến chồng Tuyết nhưng đôi mắt đỏ hoe sắp khóc chứ không phải màu đỏ của mắt ma cà rồng kia làm hắn không giận nổi nữa.
Dáng vẻ mong manh yếu đuối này ai mà cầm lòng nổi. Hắn cúi xuống điên cuồng chiếm hữu bờ môi cô.