Dương và Tuyết đang luyện tập kĩ năng chiến đấu, dù tốc độ và sức mạnh của Dương cải thiện mỗi ngày nhưng Dương vẫn không thắng được Tuyết.
Tuyết đưa nước và khăn cho Dương: “Ngày mai anh tránh đấu với Việt đi.”
Ngày mai sẽ là lịch huấn luyện thường kì hàng tháng của ma cà rồng.
Dương lau mồ hôi, tu nước ừng ực: “Anh cũng không muốn đấu nhưng chắc gì nó tha cho anh.”
“Hay là mai anh đừng đến.”
“Thế thì mất mặt quá. Ai cũng biết anh thắng Việt mới lên được vị trí này. Tháng trước em lấy cớ bảo anh đi làm việc nên anh đã vắng mặt một lần rồi, tháng này còn không đến nữa thì bọn nó cười anh thối mũi mất.”
“Ma cà rồng luyện tập, người sói đến làm gì.” – Tuyết cự nự.
“Anh biết em lo anh sẽ bị thương, nhưng giờ mọi người đều biết quan hệ của mình rồi, anh mất mặt cũng không sao nhưng em là nữ vương, không thể vì anh mà để em bị người khác chê cười được nên ngày mai kiểu gì anh cũng phải đến thôi. Anh hứa sẽ tránh Việt hết sức có thể.”
Tuyết thở dài, “Ừm” một tiếng.
“Sao mà bi quan thế? Ngày mai em ở đấy kiểu gì em chả bảo vệ anh đúng không? Thế còn lo gì nữa.” – Dương ôm Tuyết từ đằng sau.
“Ai thèm bảo vệ anh.” – Tuyết đẩy Dương ra – “Người toàn mồ hôi, đừng có ôm em.”
Dương lại càng ôm chặt Tuyết, dụi đầu vào người cô: “Cứ ôm đấy, được không?”
“Nào! Bỏ ra! Người anh nóng chết được.”
Các ma cà rồng tụ tập trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố luyện tập kĩ năng chiến đấu trong không gian rộng. Việt là người phụ trách huấn luyện chính, Nga tham gia hỗ trợ, còn Tuyết dù không tự mình huấn luyện nhưng vẫn đích thân đến theo dõi.
“Chị Tuyết, Việt và Nga đều đã lên sàn rồi, Dương cũng nên tham gia chứ ạ?” – một ma cà rồng cấp cao lên tiếng sau khi Việt và Nga đã thị phạm khả năng chiến đấu, đánh bại một số ma ca rồng.
Mọi người xôn xao, đồng tình. Hai trợ thủ của Tuyết đều ra mặt, không lý gì người thứ ba lại không.
Tuyết nhìn Dương, Dương gật đầu rồi đi lên, chỉ cần Dương không đấu với Việt thì Tuyết không quá lo lắng, dù sao cũng là con sói cô nuôi dạy, cả sức mạnh và trí tuệ đều hơn những kẻ khác.
Ban đầu là một ma cà rồng bình thường thua Dương, sau đó là ba người, rồi có cả ma cà rồng cấp cao nhập hội. Một hai người thì với Dương không thành vấn đề nhưng năm bảy người cùng lên một lúc thì lại là chuyện khác. Tuyết định lên tiếng thì Dương nhìn cô lắc đầu, Tuyết đành im lặng ngồi xem.
Dương bắt đầu bị thương, Tuyết bắt đầu lo lắng. Bị một bầy cà rồng vây một lúc, Dương có ba đầu sáu tay cũng không thể tránh kịp, dù vậy hắn vẫn cố chống chọi trong hình dạng con người.
“Hóa sói đi nào, còn đợi gì nữa.” – Việt lên tiếng sau khi Dương trúng thêm một đòn hiểm.
Thì ra nãy giờ Việt không kiếm chuyện với Dương là vì thế, hắn muốn Dương hóa sói, hình dạng kẻ thủ nguyên thủy nhất của ma cà rồng.
Không được Tuyết cho phép Dương không được hóa sói. Mà bản thân Dương cũng không muốn tự biến mình thành kẻ dị biệt.
“Lúc mày thua tao, tao cũng đâu cần hóa sói đâu.” – Dương cười đểu Việt.
“Mẹ mày!” – Việt nổi giận.
Nhóm ma cà rồng tiếp tục quây Dương, giờ Dương không e ngại gì nữa lao vào đánh chém hết sức lực. Một ma cà rồng bị ném vào thân cây, thân cây đổ xuống. Một ma cà rồng khác bị móng vuốt của Dương xiên thủng bắp chân, tạm thời không đi lại được, người khác thì bị bẻ tay, kẻ lại bị xiên vai, có kẻ cố chấp lao vào như muốn gϊếŧ Dương bị Dương dí lại nhưng cuối cùng Tuyết lại ngăn cản nên Dương đành tha.
“Đám vô dụng!” – Việt lắc đầu, bẻ ngón tay định tiến vào đấu tiếp.
“Đủ rồi! Thị phạm thế thôi, giờ mọi người cùng nhau luyện tập đi.”
Tuyết nhìn Việt đe dọa, Việt hầm hừ quay về.
Dương quay lại chỗ Tuyết uống nước, Tuyết mắt vẫn nhìn mọi người luyện tập, miệng vừa nói chuyện với Dương.
“Sao anh không hóa sói?”
“Chưa đến lúc bắt buộc mà.”
Tuyết ngừng một nhịp rồi hỏi: “Vết thương sao rồi.”
Dương cười: “Không sao, tí là lành ngay ấy mà.”
“Vậy lát nữa anh ra tập cho mọi người đi.”
“Ừ.” – Dương cười, hắn biết Tuyết muốn giúp hắn nâng cao vị thế, danh tiếng với ma cà rồng.
Vừa nãy hắn không biến hình mà thắng được hết mấy ca rồng cấp cao khiến không ít người phải nhìn hắn nể phục. Tuyết muốn hắn nhân cơ hội này để cũng cố tiếng tăm luôn.
Giữa trưa, bên ngoài trời nắng chang chang nhưng trong nhà kéo rèm kín mít không một tia sáng nào lọt qua được.
Dương ngồi bật dậy, thở hồng hộc, người túa mồ hôi, mắt giàn giụa nước.
“Anh sao thế?” – Tuyết ở bên cạnh bị hắn làm tỉnh giấc trước cả khi hắn tỉnh, cô nhìn hắn, lo lắng hỏi.
Dương ôm chầm lấy Tuyết: “Anh mơ thấy mẹ và em trai anh, anh mơ thấy ngày anh biến thành sói, mẹ vì cứu anh nên bị xé xác, anh tận mắt nhìn thấy con sói đó lao vào cắn xé mẹ mà anh lại không thể làm gì cả, mẹ anh… mẹ anh chết rồi còn không được toàn thây.”
Dương khóc như một đứa trẻ, Tuyết ôm Dương, vỗ về.
“Chỉ là một giấc mơ thôi. Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Anh đúng là thằng vô dụng, không cứu được mẹ cũng không cứu được em trai.”
“Anh đã cố hết sức rồi, họ không trách anh đâu.”
Dương dụi mũi vào vai Tuyết: “Anh nhớ mẹ, nhớ em trai quá.”
Tuyết vỗ lưng an ủi Dương: “Em biết, em hiểu mà.”
“Cũng may còn có em.” – Dương ôm chặt Tuyết.
Tâm trạng Tuyết bỗng chùng xuống, Dương thương yêu mẹ và em trai đến vậy, nếu hắn biết hôm đó cô có khả năng nhưng lại không cứu gia đình hắn thì hắn có còn thấy may nữa không?