Chương 22: Đăng

Ngồi trên ô tô trở về, thấy Tuyết không hề không vui khi gặp Ngọc như lần trước mà ngược lại còn đang cao hứng, Dương tò mò hỏi: “Sao em vui thế?”

“Hôm nay thời tiết đẹp nên vui thôi.”

Trời tối om, trăng chả thấy, sao cũng không, Dương không hiểu khái niệm thời tiết đẹp với ma cà rồng là thế nào nữa.

Tuyết vui vì Ngọc quá dễ dụ.

Chẳng ai muốn giao một trợ thủ cấp cao của mình cho người khác xử lý khi mà biết trước kết cục chỉ có cái chết cả. Tuyết không muốn, vua sói cũng vậy.

Nhưng Tuyết biết vua sói cực kì yêu chiều con gái và Ngọc lại thích Dương.

Tuyết vốn đã để ý động tĩnh của người sói do số vụ ma cà rồng bị người sói gϊếŧ ngày càng tăng, từ sau khi Dương cứu Ngọc, cô lại càng theo dõi người sói chặt hơn. Cô nghĩ Ngọc chưa đủ tuổi để tham gia vào cuộc gặp gỡ hôm nay, đàn em theo dõi lại cho cô biết dạo này ngày nào vào giờ đó Ngọc cũng luyện tập ở bờ hồ rìa biệt thự nên trước khi vào Tuyết đã lượn mấy vòng xung quanh, vừa là cố ý để Ngọc thấy Dương, vừa để phô trương thanh thế, cũng cho đám người sói có thời gian mà chuẩn bị.

Và cô đoán không sai, Ngọc thấy Dương là lập tức chạy đến và quả thật vua sói quá yêu chiều con gái mình.

Ngọc mới là yếu tố giúp vua sói đưa ra quyết định nhưng người Dương cảm kích lại là cô. Hơn nữa Dương còn không thèm nhìn Ngọc lấy một cái, khuôn mặt đông cứng của Ngọc khi thấy Dương nhìn cô khiến Tuyết vui mãi nãy giờ.

Ngọc tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, cô cứ nghĩ Dương sẽ cảm kích mình nhưng hóa ra lại thành công cốc, không chỉ công cốc mà còn để kẻ khác hưởng lợi. Cô đúng là đồ ngốc mà.

Bên ngoài phòng Ngọc, mẹ cô đi qua đi lại lo lắng. Thấy cha Ngọc đến, mẹ cô vội kéo cha cô lại.

“Con gái ơi! Con giận gì thế?” – cha Ngọc gõ cửa.

“Con không giận gì cả!” – Ngọc gào lên.

“Giận gì cứ nói với cha, cha giải quyết cho. Đừng nhịn ăn như thế mẹ con lo đấy.”

Ngọc đang định nói “Con không đói, con không muốn ăn” thì chợt nhớ ra, cô liền ra mở cửa.

“Cha dạy con cách thu phục lòng người đi.”

Cha mẹ Ngọc nhìn nhau, kinh ngạc.

Đăng về nhà, tiếp tục điều chỉnh công thức thuốc.

Hắn đang điều chế một loại thuốc làm tăng sức mạnh của người sói lên gấp bội, hắn muốn tiêu diệt ma cà rồng.

Những người sói khác thường là bị cắn rồi biến đổi, còn Đăng là tình nguyện bị cắn để thành người sói. Hắn muốn trả thù ma cà rồng – những kẻ đã gϊếŧ hại gia đình hắn, không chỉ một mà hắn muốn tận diệt cả giống loài. Nỗi thù hận khắc sâu vào xương tủy khiến Đăng luôn ngầm phản đối giao ước bao năm qua. Hắn nghĩ rằng người sói thỏa hiệp với ma cà rồng là do không đủ mạnh để tiêu diệt đối phương nên thời gian qua hắn luôn miệt mài nghiên cứu một loại thuốc có thể giúp tăng sức mạnh của người sói.

Ngọc vốn cũng không đồng tình với giao ước, cô cho rằng người sói mạnh hơn ma cà rồng nên chẳng việc gì phải nhường nhịn cả, cũng chẳng tội gì mà không săn người. Ngọc luôn ước mơ có một ngày sẽ tiêu diệt ma cà rồng để người sói trở thành kẻ mạnh nhất, lúc ấy con người sẽ chỉ là thức ăn của người sói mà thôi. Và sau khi bị Tuyết đánh bại thì Ngọc càng quyết tâm phải thực hiện được ước mơ này.

Hôm đó, Ngọc lấy trộm thuốc tăng sức mạnh của Đăng uống thử, sức lực quả thật tăng lên bất ngờ khiến cô không chủ động mà vẫn hóa sói, nhưng kèm với đó cũng là cảm giác cuồng loạn khát máu muốn cắn gϊếŧ đến mất lý trí, không khác gì một kẻ tâm thần – điểm yếu của loại thuốc tăng lực này mà Đăng vẫn đang tìm cách khắc phục nhưng chưa thành công.

Ngọc lùng sục trong rừng, thấy con mồi xuất hiện, cô lập tức lao ra nhưng nhọ cho Ngọc là con mồi lại là một nhóm thợ săn được trang bị. Thế là chưa kịp ăn thịt thì Ngọc đã bị những con mồi làm bị thương nặng. Ngọc dùng hết sức bỏ chạy, đúng lúc thoi thóp nhất thì gặp được Dương.

Tuyết vừa bật điện lên thì nhìn thấy một bức ảnh lớn treo trên tường phòng khách.

Cô đến trước bức ảnh, ngỡ ngàng: “Đây… là em sao?”

“Nhìn mình đẹp đôi nhỉ.” – Dương tâm đắc nói.

Trong ảnh là hắn và Tuyết hôm sinh nhật cô, từ ngoại hình đến trang phục của hai người đều hợp nhau đến từng milimet, giống như công chúa và hoàng tử của một xứ sở cổ tích thần tiên nào đó vậy.

“Làm thế nào…?” – Tuyết nhìn Dương, xúc động nói.

“Anh vẽ hình em trước sau đó dùng photoshop, AI tạo ảnh rồi ghép vào với ảnh của anh.” – Dương đứng ra sau Tuyết, ôm cô, đặt cằm lên vai cô, nhìn ngắm bức ảnh, vô cùng hài lòng.

“Công nghệ giờ phát triển thật!” – Tuyết cảm khái.

“Từ giờ, mỗi lần muốn soi gương, em có thể nhìn bức ảnh này.” – Dương.

Hai người ngắm ảnh rất lâu.

Trong phòng khách, giờ trên tường là bức ảnh lớn của Dương và Tuyết, bên dưới bức ảnh lớn là bức ảnh nhỏ của Dương cùng mẹ và em trai đặt trên mặt tủ.