Chương 21: Ngọc

Ngọc đang đấu với cha mình – vua sói, lần đầu tiên trong đời vua sói mới được con gái chủ động yêu cầu kiểm tra cô.

Vua sói vỗ tay khen: “Dạo này con tiến bộ vượt bậc đấy, cả tốc độ, sức mạnh, chiêu thức.”

Ngọc thích thú vì được khen, cười tít mắt: “Nhờ bác Đăng tận tình chỉ dạy con đấy ạ.”

“Cũng may có ông, con bé này được tôi chiều từ bé nên giờ tôi nói nó không nghe nữa rồi.” – vua sói cảm kích Đăng, người bạn già cũng là quân sư của mình.

Đăng từ tốn: “Con bé có khả năng trời phú, chỉ cần rèn luyện thôi.”

“Nhờ ông dạy nó cả cách làm thủ lĩnh nữa…”

Vua sói chưa kịp nói xong thì Ngọc chen vào: “Ai mạnh thì làm thủ lĩnh thôi.”

Vua sói lắc đầu, vẫn cười yêu chiều nhìn con gái: “Sức mạnh rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, con có biết tại sao các loài vật khác lại sợ sói không? Vì chúng ta đi theo đàn. Sói cũng thể hiện sự tổ chức và sự phân công công việc trong việc săn mồi theo đàn. Dù là người hay sói thì đoàn kết, kỉ luật mới tạo nên sức mạnh đáng sợ nhất.”

Ngọc biết vậy nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm đến vấn đề cha mình đang nói.

“Ông xem, làm sao tôi yên tâm được đây.” – vua sói than thở với Đăng.

Lúc này có người hớt hải chạy vào báo cáo: “Phát hiện một xác chết bị người sói cắn ở phía tây thành phố ạ.”

Ngọc và Đăng nhìn nhau, vua sói vội tạm biệt hai người rồi đi xử lý công vụ.

“Là bác làm ạ?” – sau khi vua sói đi, Ngọc mới hỏi Đăng.

Đăng trầm ngâm: “Bác cũng không chắc nữa, không phải ai thử thuốc xong cũng nhớ được việc mình làm.”

Ngọc: “Con không có ý kiến gì với việc thử thuốc cả nhưng nếu có quá nhiều người chết thì sớm muộn gì cha con cũng tra ra mất.”

“Nên là cha con nói đúng, con phải học cách thu phục lòng người đi.”

Tuyết và Dương đang ăn tối dưới ánh nến lãng mạn tại sân thượng của một nhà hàng ven hồ thì điện thoại của Tuyết báo có tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt đang thư giãn tận hưởng bỗng nghiêm lại.

“Sao thế em?” – Dương hỏi.

Tuyết liền đưa điện thoại cho Dương, trên màn hình là một đoạn trích xuất camera ghi lại cảnh một người sói đang chạy về phía một khu nhà.

“Biệt thự ngoại ô này là cứ điểm của người sói. Kẻ gϊếŧ người thân của anh chạy về đấy tức là hắn không phải người sói bình thường, chúng ta không thể tự mình xử lý hắn được.”

“Ý em là phải được người sói cho phép thì mình mới được gϊếŧ hắn?”

Tuyết gật đầu.

Dương trầm ngâm.

“Anh yên tâm, dù hắn có là ai thì em cũng xử hắn cho anh.”

Dương nhìn Tuyết thắc mắc.

Tuyết cười “nguy hiểm” nhìn Dương: “Đi gặp cô bạn sói của anh nào!”

Biệt thự của người sói hôm nay tiếp đón những vị khách đặc biệt – ma cà rồng. Tuyết cùng với Việt, Nga, Dương không báo trước mà đến gặp vua sói.

“Không biết có chuyện gì mà đích thân nữ vương ma cà rồng lại đến đây thế này?” – vua sói tiếp đón theo lẽ lịch sự.

“Nếu không có việc nghiêm trọng thì chúng tôi cũng không muốn làm phiền, nhưng việc này chúng tôi không thể tự giải quyết được.” – Tuyết nhìn Việt, Việt liền mở chiếc túi đen to đùng mình xách theo ra.

Là cái xác ma cà rồng mấy hôm trước được tìm thấy ở rừng cây nhưng giờ đã quắt queo hơn hẳn.

“Vết cắn đó là do người sói, mời kiểm chứng.” – Tuyết.

Vua sói nhìn Đăng, Đăng liền tiến đến xem xét rồi quay lại gật đầu với vua sói.

“Từ đầu năm đến giờ đã có tám vụ ma cà rồng bị người sói gϊếŧ rồi, ma cà rồng không có bóng, không quay chụp được ảnh nên chúng tôi phải mang một cái xác đến đây làm bằng chứng. Bảy vụ khác tuy không còn xác nhưng dấu vết ở hiện trường vẫn còn.”

Tuyết ra hiệu cho Nga, Nga liền đưa một tập ảnh cùng giấy tờ cho người của vua sói.

Vua sói xem xong, nói: “Việc hai loài làm hại nhau thời gian qua tuy vẫn xảy ra nhưng số lượng lớn thế này thì đúng là phải xem xét.”

“Chỉ xem xét thôi hả?” – Việt hầm hè.

“Làm như ma cà rồng không gϊếŧ bọn này bao giờ ấy.” – một người sói trẻ cũng không chịu yên.

Hai bên nhe nanh giơ vuốt sẵn sàng giao chiến ngay lập tức.

“Chúng tôi không muốn vi phạm giao ước nhưng nếu tình trạng này còn tiếp tục thì chúng tôi không dám đảm bảo đâu.” – Tuyết lạnh mặt nói.

“Chúng tôi sẽ điều tra và có câu trả lời đích đáng cho ma cà rồng.” – vua sói đáp.

“Còn một chuyện nữa, cũng liên quan đến giao ước.”

Tuyết vừa dứt lời Dương liền đưa điện thoại cho phía người sói.

“Chúng ta đã thống nhất là không gϊếŧ hại lẫn nhau và không săn người nhưng vẫn có người bị gϊếŧ, bị biến đổi.” – Tuyết tiếp tục.

Video trong điện thoại Dương bắt đầu bằng cảnh người sói tấn công mẹ con hắn và kết thúc là cảnh người sói chạy vào biệt thự này.

Vua sói xem xong nhướn mày: “Vậy cô muốn sao?”

“Những kẻ gϊếŧ ma cà rồng tôi tin là ông sẽ xử lý thích đáng, còn người sói trong video đó, chúng tôi muốn tự mình xử lý.”

“Tự xử lý ư?” – vua sói ngạc nhiên, các người sói có mặt cũng vậy.

“Người còn sống sót trong đoạn video đó là tôi, tôi muốn xử lý kẻ đã gϊếŧ gia đình mình.” – Dương lên tiếng.

Đám người sói ngạc nhiên.

“Nếu phía ông tìm ra kẻ đó trước, hãy giao cho chúng tôi.” – Tuyết.

Hai bên căng thẳng nhìn nhau, quyết không khoan nhượng.

Đúng lúc này Ngọc bước vào phòng.

Ngọc hồn nhiên cười, vẫy tay với Dương “Chào anh!”, rồi đi đến chỗ vua sói.

“Đây là người cứu con lúc con bị thương trong rừng mà con từng kể cho cha rồi đấy ạ.”

“Ra là cậu đã cứu con gái tôi. Cảm ơn cậu.”

Ngọc nói nhỏ vào tai vua sói: “Mình tìm được người thì cứ giao cho Dương đi ạ, nếu có ai làm hại cha mẹ thì có là đồng loại con cũng không tha cho kẻ đó.”

Vua sói nghe xong không nhìn Ngọc cũng không nói gì, một lát sau mới lên tiếng: “Được thôi, nếu tìm thấy người trước, tôi sẽ giao lại cho lại cho cô.”

Cả đám người sói đều kinh ngạc nhìn thủ lĩnh của mình, chỉ có Ngọc là mỉm cười thỏa mãn.

Dương quay lại nhìn Tuyết cảm kích, Tuyết nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nụ cười trên môi Ngọc đông cứng.