Chương 19: Linh

Xác một ma cà rồng được tìm thấy trong khu rừng rìa thành phố, Tuyết và các ma cà rồng cấp cao đến tận nơi xem.

“Thế nào ạ?” – Nga hỏi.

“Đúng là bị người sói cắn.” – Tuyết đứng dậy, lấy giấy từ tay Dương, lau vết máu trên tay.

“Từ đầu năm đến giờ đây đã là vụ thứ tám rồi. Bọn sói hôi hám này ngày càng không biết điều.” – Việt nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống, Dương cũng không vừa, gầm gừ lại Việt.

Tuyết liếc mắt nhìn cả hai, Việt và Dương mới đành kìm lại.

“Thu thập bằng chứng đi, đến lúc phải gặp vua sói rồi.” – Tuyết nói rồi rời khỏi hiện trường, Dương đi theo sau.

Đi một đoạn cách xa đàn em, Tuyết mới hỏi Dương: “Anh bảo anh gặp con bé Ngọc ở trong rừng lúc nó đang bị thương phải không?”

“Ừ.”

“Có nhớ vết thương trên người nó như thế nào không?”

Dương hiểu Tuyết muốn hỏi gì, liền đáp: “Ngọc bị trúng đạn, có cả vết dao đâm, giống bị con người làm bị thương hơn là ma cà rồng làm.”

Tuyết “Ừm” một tiếng rồi tiếp: “Quan sát kĩ nhỉ.”

“Không dám, ở đấy mấy hôm nghe mọi người nói thôi.” – nghe mùi Tuyết ghen là Dương rén liền.

“Thế ở đấy mấy hôm anh có nghe ngóng được chuyện gì liên quan đến chuyện hôm nay không?”

Dương lắc đầu: “Ngoài việc biết anh làm việc cho em mọi người ở đó đều không vui vẻ gì ra thì không có.”

Thấy Tuyết trầm ngâm, Dương hỏi: “Chuyện này nghiêm trọng lắm sao?”

“Nếu bảo anh gϊếŧ đám người sói đó, anh làm được không?” – Tuyết quay sang nhìn Dương.

“Au revoir!” – Linh cười không thể tươi hơn, hôn má chào tạm biệt đối tác người Pháp.

“Ciao ciao!” – Dương bắt tay đối tác.

Sau khi đối tác đi, Linh quay sang Dương: “Không ngờ đằng ấy còn biết cả tiếng Pháp đấy.”

Tay Linh rất tự nhiên đặt lên vai Dương.

“Biết chút thôi, Tuyết bảo tôi đi gặp đối tác cùng cô để luyện giao tiếp.” – Dương quay người đi vào trong, tiện thể tránh bàn tay tự nhiên như ruồi của Linh.

“Ồ, là Tuyết dạy đằng ấy tiếng Pháp à?”

Dương không đáp lời, cứ thế đi vào trong.

Linh nhếch mép cười: “Nếu là Tuyết dạy thì không phải lo rồi, ngày xưa chồng Tuyết là phiên dịch tiếng Pháp mà, còn từng ở Pháp một thời gian nữa. Tiếng Pháp của Tuyết cũng là chồng dạy đấy. Hồi ấy những việc liên quan đến ngoại giao này chủ yếu là Tuyết giúp chồng tiếp khách.”

Dương dừng lại, thái dương giật giật. Nãy giờ Linh thơn thớt nói cười, để mấy tên Pháp lợn kia động chạm ôm ấp hôn hít rất tự nhiên.

“Nên là mối làm ăn với người Pháp này có từ hồi đó đến giờ, cũng cả trăm năm rồi.” – Linh đi lên phía trước, liếc mắt đưa tình với Dương.

“Cô ở đây cũng lâu rồi đấy nhỉ? Biết cả chuyện trước khi Tuyết lên làm nữ vương.”

“Tớ đến đây trước Tuyết lâu ý chứ.”

“Ồ vậy à.”

Hai người quay trở lại phòng Linh, Linh vừa rót rượu vừa nói: “Nếu đằng ấy không vội về thì ngồi đây uống ly rượu với tớ, có chuyện gì muốn biết cứ hỏi, nếu biết tớ sẽ nói hết cho.”

Dương cầm lấy ly rượu, mỉm cười, uống hết.

“Cảm ơn, rượu đã uống hết rồi, tôi phải về đây, Tuyết đang đợi tôi về báo cáo công việc.”

Dương lấy vali hàng trên bàn, quay người lại thì Linh đã áp sát người hắn.

“Một câu Tuyết, hai câu Tuyết, đằng ấy thích Tuyết thật đấy à? Hay chỉ vì Tuyết là nữ vương?” – Linh vừa nói vừa tiến đến, Dương lùi lại đằng sau.

“Đương nhiên là vì thích rồi.” – Dương đã cố không nói đến chuyện cá nhân nhưng Linh cứ cố tình thì hắn phải nói rõ thôi.

Linh ép tới làm Dương ngã xuống ghế, Linh cũng thuận nước đẩy thuyền “ngã” vào lòng Dương, những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bờ vai rồi vòng xuống vòm ngực màu đồng săn chắc.

“Thích thật ư? Một người cả trăm năm không động vào đàn ông hẳn là khô khốc lắm, đằng ấy không muốn thử cảm giác ướŧ áŧ hơn à?” - Linh không ngại ngùng gì, lẳиɠ ɭơ câu dẫn.

Dương phải cố lắm mới không hất văng Linh ra. Dù làm việc cho Tuyết chưa lâu nhưng hắn biết Tuyết là người phải hiểu đàn em của mình thì mới dùng, Tuyết biết tính Linh thế này mà vẫn giữ lại thì ắt hẳn là có lý do. Dương niệm chú “Phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn!”

Dương lấy vali ra chắn trước ngực: “Tôi là sói, cả đời chỉ biết đối tượng kết đôi của mình thôi.”

Linh vẫn tươi cười, dùng ngón tay nựng cằm Dương: “Sợ Tuyết sao?”

Dương cảm thấy có gì đó không đúng lắm, người hắn tự nhiên nóng rực, đầu óc quay cuồng, dù vậy hắn vẫn cố giữ tỉnh táo nói: “Không phải sợ, là thích.”

Linh biết thuốc đã phát huy tác dụng, liền làm tới. Cô ả ghé sát Dương, bàn tay lần mò theo cánh tay cơ bắp của Dương xuống dưới: “Không thử làm sao biết thích cái nào nhất được.”

Đầu óc Dương mù mịt, không còn đủ tỉnh táo để phản ứng.

Lúc Linh chuẩn bị hôn Dương thì hắn dùng chiếc vali trước ngực đẩy Linh ra.

“Với sói, chỉ một là đủ rồi.” – hắn nói rồi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.

Linh chống cằm nhìn theo: “Thú vị đấy! Để xem chống đỡ được đến khi nào.”