Chương 13: Dương

Kể từ ngày được Tuyết cứu, Dương đã cảm nhận được vị nữ vương này có tình cảm với mình. Nhưng hôm nay cô ngọt ngào ưu ái hắn ngày mai lại có thể lạnh lùng coi hắn như con sâu cái kiến. Hắn thất bại, phạm luật - cô cư xử tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng lúc hắn bị thương nặng sắp chết, cô lại giơ tay cứu vớt, chăm sóc cho hắn. Hắn giống như trò chơi trong tay Tuyết, mặc cô xoay vần nên Dương không dám tin vào thứ tình cảm không chắc chắn này. Tuyết không phải mẹ hắn, làm sao có thể yêu thương hắn vô điều kiện được, thứ hắn cần là quyền lực thực sự khiến mọi người phải nể sợ. Nếu có thể chứng minh được sức mạnh của mình thì Dương sẽ có quyền lực trong tay, Tuyết cũng sẽ chấp nhận hắn nên hắn quyết tâm phải đổi đời bằng được.

Tuyết đánh nhau với Ngọc để kéo Dương về, nổi giận vì nghĩ hắn đã ngủ với Ngọc càng khiến Dương chắc chắn Tuyết thích mình.

Lúc Tuyết đề nghị Dương huấn luyện đặc biệt để đấu với Việt và Nga, Dương hiểu Tuyết không muốn mình chết.

Cô đã có lòng, hắn tất có dạ, phải sống sót thì quyền lực mới nằm trong tay mình, Tuyết mới là của hắn được. Nên bao nhiêu ưu điểm khuyết điểm của Nga và Việt trong chiến đấu được Tuyết cung cấp hắn đều cố gắng ghi nhớ hết. Với Nga không thành vấn đề, chỉ cần kéo dài thời gian, Nga cuống là sẽ lộ khuyết điểm. Còn với Việt, kẻ mạnh hơn, thì Dương phải dùng cách khác, khích tướng để bản thân mình phải chịu thiệt trước, nhân lúc Việt bất cẩn mà phản công. Mục tiêu của Dương là loại bỏ Việt, để người duy nhất đứng cạnh Tuyết chỉ còn hắn, quyền lực sẽ đều rơi vào tay hắn. Nhưng Dương không ngờ, đến giây phút quyết định, Tuyết lại ra mặt bảo vệ Việt.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ấy.” – Dương nói với Tuyết.

Sau khi về nhà, Dương đã rửa sạch khuôn mặt bầy nhầy của mình nhưng trên người hắn vẫn đầy những vết thương nặng đang rỉ máu, Dương loay hoay băng bó mãi mà không xong.

“Hôm nay anh đã thắng Việt, và còn sống sót quay về. Rất tốt. Đáng nhận được phần thưởng.”

Tuyết giống như lần trước, đứng cạnh Dương, rạch cổ tay mình để máu chảy xuống miệng hắn.

~

Mấy hôm trước lúc luyện tập chiến đấu cùng nhau, Dương đều không giành được lợi thế trước Tuyết. Tuyết bảo Dương dừng lại, giờ Dương chỉ đứng sau Nga và Việt, đã đủ sức mạnh, quyền lực rồi. Nhưng Dương không chịu. Tuyết lại bảo hay là đấu với Nga thôi cũng được, Dương thắng được Nga thì chỉ còn đứng sau Việt, Dương vẫn nhất quyết say “no”.

“Tại sao cứ nhất định phải đấu với Việt?” - Tuyết không hiểu.

“Vì tôi muốn có được vị trí của Việt.”

“Nếu xét sức mạnh thì Việt hơn Nga, nhưng vị trí thì ngang nhau, chỉ cần thắng được Nga là vị trí ngang hàng với Việt rồi.”

Dương im lặng không nói.

“Nếu sợ Việt muốn trả thù thì anh cứ nhận thua đi, chuyện của Hoàng chó dại tôi sẽ thu xếp.”

“Tôi muốn là người đàn ông duy nhất đứng cạnh em.” – ánh mắt Dương nhìn Tuyết vừa có dã tâm, vừa có ham muốn.

Đúng là một chú sói con tham vọng, Tuyết tận hưởng ánh mắt của Dương, vô cùng thỏa mãn với khoảnh khắc này.

Nhưng khi Dương sắp chạm môi Tuyết thì cô lại lùi người về sau, nựng mặt Dương, mỉm cười quyến rũ nói: “Vậy thì cố mà sống sót nhé.”

~

Nhờ máu của Tuyết, vết thương trên người Dương khép miệng nhanh chóng.

Khi vết rạch trên cổ tay Tuyết liền lại, Dương bỗng nắm tay Tuyết, áp lên má mình: “Giờ tôi đủ tư cách để đứng cạnh em rồi đúng không?”

Ánh mắt Dương nhìn Tuyết hừng hực như sói nhìn con mồi, mang theo tất cả chân thành và ham muốn.

Tuyết đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt Dương, những ngón tay lạnh buốt của cô di chuyển theo xương hàm xuống cổ họng, mơn trớn yết hầu nhạy cảm của đàn ông khiến Dương muốn phát điên.

Lúc Dương không chịu nổi nữa thì Tuyết đột nhiên đưa tay ra sau gáy hắn, kéo cổ hắn, cúi xuống hôn.

Môi lưỡi lạnh lẽo của Tuyết ngọt hơn mật, cuốn hơn cần, khiến Dương phê pha hơn tất cả các loại ma túy, chất cấm làm con người si mê mà hắn từng thử.

Nhưng cô chỉ cho hắn biết một chút rồi kết thúc.

Lần đầu mới biết mùi vị ngọt ngào kí©h thí©ɧ của nụ hôn, đối phương lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ thì chỉ một chút đó làm sao đủ.

Nụ hôn vừa dứt, Tuyết vừa buông tay, Dương liền ôm eo kéo Tuyết vào lòng mình, một tay ôm eo, một tay khóa chặt hai chân cô như bế công chúa, vội vàng xâm chiếm bờ môi hờ hững của cô.

Sau một giây bất ngờ, Tuyết đáp lại nụ hôn của Dương một cách cuồng nhiệt.

Một nóng một lạnh, một lửa một băng, một người sói một ma cà rồng, một nụ sâu thần hồn điên đảo đầu óc quay cuồng.

Dù là ma cà rồng hay người sói thì những thứ thuộc về bản năng đều cực kì mãnh liệt, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại.

Nụ hôn của Tuyết và Dương đầy đam mê, bạo liệt, khiến máu trong huyết quản cả hai đều sôi lên.

Tuyết đột nhiên cắn môi Dương chảy máu rồi thì thầm cảnh báo bên tai hắn đầy dụ hoặc: “Dừng lại đi.”

Dương lật người, đè Tuyết xuống ghế: “Trừ khi em gϊếŧ tôi, không thì giờ tôi không dừng lại nổi đâu.”