Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Tình Của Lý Tổng

Chương 237: Tống Tư Việt đâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh sáng quá yếu, đèn nhấp nháy đổi màu liên tục, Sam Sam sau một hồi mới nhìn rõ gương mặt của đối phương. Tóc ngắn, quần áo đỏ không phải dáng vẻ của trước đây nhưng khuôn mặt kia thì mãi mãi trong trí nhớ của cô.

Người mà cả đời này Sam Sam sẽ không thể quên vậy mà đứng ngay ở đây, cô đứng ngơ ra tại chỗ, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất.

“Sam Sam!” Thư Vãn hét lên trong nước mắt.

Sam Sam bây giờ vẫn chưa dám tin vào mắt mình, vội vã chạy tới chỗ Thư Vãn: “Vãn Vãn, là cậu thật sao…?”

Vãn Vãn kìm nén lại những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống: “Sam Sam…”

Sam Sam nghe thấy giọng của cô lại càng khẳng định mình không nhìn nhầm. Cả người cô run lên bần bật, mấy lần đưa tay muốn sờ mặt Thư Vãn nhưng kích động tới mức tay chân không nghe theo sự điều khiển.

Thư Vãn bắt lấy tay cô áp lên mặt mình, cô khóc nấc lên: “Sam Sam tớ về rồi đây.”

Sam Sam cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt, dịu dàng và chân thật tới vậy, cô cũng bắt đầu rơi nước mắt: “Vãn Vãn…”

Cô đưa tay ra ôm chặt Thư Vãn vào lòng: “Cậu có đúng là Vãn Vãn của tớ không, cậu không chết, còn sống đúng không…”

Thư Vãn cũng ôm chặt lại cô, nghẹn ngào nói: “Tớ là Vãn Vãn của cậu đây, tớ không chết, tớ vẫn sống.”

Sam Sam sau một hồi ôm cô khóc thì cũng thả lỏng tay ra, mặc dù tay vẫn còn run nhưng cứ đưa tay hết sờ mặt lại sờ người cô. Sau một hồi kiểm tra không thấy bất kỳ vết thương nào thì khó tin nhìn Thư Vãn: “Sao lại thế…”

Cô rõ ràng nhìn thấy cảnh Vãn Vãn chết, còn cùng với Tống Tư Việt đưa cô tới lò hoả thiêu, tại sao ba năm sau Vãn Vãn của cô lại có thể quay về?

Thư Vãn kể lại cho cô quá khứ tại sao cô sống lại: “Tớ xin lỗi, tớ hôn mê hai năm, lại phải hồi phục sức khoẻ thêm 1 năm cho nên không kịp quay về tìm mọi người.”



Sam Sam hai mắt đỏ hoe lắc đầu liên tục: “Tớ không trách cậu, chỉ cần cậu còn sống, mọi thứ khác đối với tớ không quan trọng.”

Thư Vãn nghe thấy lời này nước mắt lại càng đua nhau rơi, là do cô vô dụng mới để chị Sam Sam khổ sở như vậy. Cô ôm lấy Sam Sam thề thốt : “Sau này tớ nhất định sống thật tốt, làm bạn tới già với cậu.”

Sam Sam vừa khóc vừa gật đầu: “Nói nhớ giữ lời, đừng có lừa tớ nữa.”

Thư Vãn nhẹ giọng đáp “được”, sau đó cô nhớ tới Tống Tư Việt. Cô thả lỏng cái ôm Sam Sam ra sau đó lấy hết dũng khí hỏi: “Tống Tư Việt đâu?”

Sam Sam lau nước mắt cười đáp: “Đi, tớ đưa cậu vào trong nhìn một cái, chỗ này được tớ cải tạo lại, so với trước kia đã khác hoàn toàn rồi…”

Thư Vãn nhíu mày, Sam Sam rõ ràng nghe thấy câu hỏi của cô nhưng lại làm như không nghe thấy, việc cô ấy đổi chủ đề thế này làm cô thấy rất bất an. Cô bắt lấy tay Sam Sam hỏi lại lần nữa: “Sam Sam, Tư Việt đâu? Tư Việt ở đâu?”

Lúc cô hỏi câu này âm thanh còn run lên, giống như không dám nghe đáp án nhưng lại nhất quyết muốn biết đáp án.

Sam Sam thấy cô hỏi cho bằng được thì đành quay đầu qua chỗ khác dơm dớm nước mắt: “Tư Việt…tự tử.”

Thư Vãn chết sững, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi: “Sam Sam, cậu đùa phải không?”

Cô không dám tin, cô không sợ những bài báo viết láo, cũng không sợ chính miệng Sam Sam nói ra, bởi vì cô sẽ không tin!

Tống Tư Việt, một thiếu niên ấm áp dịu dàng, một thiếu niên luôn yêu thương cô sao lại có thể chọn cách thức tự sát vì cô, sao có thể?

Cô không dám tin liên tục lắc đầu: “Không thể nào, Tư Việt sẽ không bao giờ làm vậy…”
« Chương TrướcChương Tiếp »