Chương 6:

Diệc Phi đi đến định kéo tay của Tri Lâm lại, Will nhìn thấy thì ngăn cản Diệc Phi, nói: “Chú không lái xe sao?”

Diệc Phi ngồi xuống, nhéo khuôn mặt nhỏ của Will nói: “Đây là thái độ nói chuyện với người lớn của con à?”

“Tôi không biết chú, chú Hách.”

Diệc Phi: “...”

Quan hệ máu mủ rành rành như vậy, còn phải quen biết sao? Anh sợ ngây người.

Tri Lâm quay đầu lại, nói với hai bố con: “Đi ăn cơm thôi.”

Diệc Phi đứng dậy, gật đầu nở một nụ cười mê mẩn lòng người. Will thấy vậy thì trực tiếp đạp lên giày da thượng hạng của Diệc Phi.

Anh nhẫn nhịn, tiếp tục nở nụ cười nhìn Will.

Bỗng nhiên, Diệc Phi gập eo lại, nghiến chặt răng cười hỏi: “Rốt cuộc con nghịch đủ chưa vậy?”

Will giả bộ cười ngây thơ nói: “Chưa.”

Tri Lâm đi đến nói: “Hai người còn muốn đứng ở đây đến lúc nào hả?”

Tri Lâm đi đến chỗ anh, Will rút chân lại, giang hai tay: “Con muốn bế.”

Tri Lâm không nói gì thêm bế Will lên, Diệc Phi ảo não đi theo phía sau hai người. Diệc Phi đảm nhiệm làm tài xế lái xe đến biệt thự đắt tiền của Trương Sắt.

Trương Sắt là một người mẹ đơn thân, kinh doanh một công ty lớn, bà ấy có hai đứa con gái, mỗi người đều có thành tựu riêng. Ở nhà chỉ có mình bà ấy ở cùng với một nữ giúp việc, còn có một con chó Labrador tên Cát Lâm.

Diệc Phi ấn chuông cửa. Trương Sắt mở cửa ra nhìn thấy Diệc Phi đối diện thì thoáng kinh ngạc. Will đi đến trước mặt của Diệc Phi mặt đầy tươi cười với Trương Sắt nói: “Bà ngoại.”

“Chàng trai nhỏ đẹp trai của bà đã quay lại rồi, có nhớ bà ngoại không?”

Will ở trong lòng Trương Sắt ôm lấy cổ của bà ấy, cười nói: “Nhớ ạ.”

Tri Lâm cầm một ít trái cây và đồ bổ đi vào nhà, vòng qua Lâm Cát đang chạy vòng vòng theo, nói: “Mẹ.”

“Tri Lâm cũng về à.” Trương Sắt ôm Will ngồi lên ghế salon, nói: “Mấy ngày trước anh con ở trong thành phố mở triển lãm tranh, sau đó biết con và đứa bé về nước, anh con lại hành động theo cảm tính đến đánh cậu ấy.”

“Mẹ, anh ấy cũng đến.”

Trương Sắt vừa nghe thấy thì kinh ngạc hỏi: “Tri Lâm con nhớ ra cậu ấy rồi sao?”

Tri Lâm lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Vậy con còn...” Trương Sắt muốn nói lại thôi, bà ấy đi vào phòng bếp nói với thím Lý: “Thím Lý, bọn nhóc đến, làm nhiều món ăn vào.”

Tri Lâm đi đến cửa, thấy Diệc Phi đứng ở ngoài chần chừ không vào.

“Vào đi, bên ngoài rất lạnh.”

Diệc Phi liếc mắt đưa tình với cô rồi cười lúng túng: “Anh vừa gọi điện thoại cho dì Tình hỏi tình hình của Lyly.”

Khí thế của anh thay đổi trong nháy mắt, Tri Lâm đi qua kéo tay Diệc Phi muốn vào nhà.

“Anh là thần giữ cửa à?”

Nghe thấy Tri Lâm thuận miệng nói vậy, Diệc Phi từ phía sau ôm lấy Tri Lâm nói: “Honey, nếu em thích anh làm thần giữa cửa cũng được, chỉ cần em ở đây.”

“Đây là nhà mẹ tôi, anh tem tém lại đi.”

Nghe thấy Tri Lâm nói vậy, Diệc Phi cười nhạt nói: “Honey, nghe em tất.”

Tri Lâm gỡ tay anh ra đi vào nhà, để lại một câu: “Vậy anh cứ làm thần giữ cửa đi.”

Thấy cô đóng sầm cửa đi vào không quay đầu lại thì cũng cảm thấy trong lòng hơi tổn thương chút. Diệc Phi chần chừ, đi vào rồi không biết nên nói chuyện như thế nào với Trương Sắt, tuy đã qua bốn năm, nhưng chuyện kia đã in sâu trong lòng rồi.

Bóng người Will xuất hiện lọt vào mắt của Diệc Phi, lạnh lùng nói: “Vào đây.”

“Nhóc con, con chấp nhận bố rồi hả?”

Âm thanh của anh đầy kinh ngạc và vui sướиɠ, Will lạnh lùng nhìn Diệc Phi: “Bà ngoại gọi, không vào thì có thể lượn.”

Con ruột của anh nói đây sao? Thật muốn đánh nó.

Diệc Phi hơi ngượng ngùng vào nhà ngồi, bốn người yên lặng ngồi trên ghế, vẫn chưa ai đυ.ng đến đũa.

Một lúc sau, Trương Sắt cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát cho Will. Diệc Phi thấy vậy cũng gắp thức ăn vào trong bát của Tri Lâm nói: “Ăn nhiều vào, mập một chút mới đẹp.”

Như vậy mới có thịt.

Will nhìn biểu cảm trên mặt của Tri Lâm, cậu bé cầm bát của mình đến bên cạnh Tri Lâm.

“Mẹ ơi, bế.”

Diệc Phi thấy Will ngồi lên đùi của Tri Lâm là biết đứa bé này muốn hãm hại bố nó. Will gắp thức ăn của Diệc Phi ra đĩa sau đó gắp thức ăn vào bát của Tri Lâm.

Nhóc con lại đến chống đối, Diệc Phi mím môi cười sâu xa rồi cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn vào trong bát Tri Lâm.

Hai người cứ một gắp vào một gắp ra, Trương Sắt ở bên cạnh ngứa mắt nói: “Will, cháu sang bên chỗ bà.”

Will ngồi vào lòng Trương Sắt, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm con tôm Diệc Phi đang bóc cho Tri Lâm.

Diệc Phi đưa đến bên miệng của cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tri Lâm không ăn cũng không được.

“Ăn ngon không?”

Tri Lâm chỉ cười cười không trả lời, Will thấy vậy bỏ đũa xuống nói: “Bà ngoại, cháu ăn no rồi.”

Trương Sắt nhìn Will đi vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại, Trương Sắt vẫy vẫy Tri Lâm.

Trương Sắt nhỏ giọng trò chuyện với Tri Lâm: “Cậu ta và Will?”

“Từ lúc bắt đầu gặp mặt, bọn họ đã như vậy rồi.”

Trương Sắt liếc nhìn Diệc Phi nói: “Tri Lâm, mẹ nói này, dù sao cũng là bố con ruột, bọn nó như thế giống như kẻ thù sống với nhau vậy... Tri Lâm, mẹ muốn nói với con một câu, nếu như cậu ấy lại đối xử với con không tốt thì hãy tránh xa cậu ấy ra.”

“Mẹ, con biết, chẳng qua là.” Tri Lâm cúi đầu nói: “Mẹ, con không nghĩ như vậy.”

“Con à, không phải mẹ cản trở gì con cả, mẹ chỉ sợ con lại lần nữa tổn thương. Nếu những năm qua con thật sự nghe lời mẹ, mẹ thật sự hy vọng con giữ khoảng cách với cậu ta một chút.”

“Mẹ.”

Trương Sắt cắt ngang lời của Tri Lâm nói: “Tri Lâm con hãy nghĩ lại xem năm đó con đã phải chịu đựng những đau khổ gì, ài, mẹ không ngăn cản con.”

Tri Lâm cúi đầu: “Vâng, mẹ.”

Sau bữa tối ngượng ngùng, Tri Lâm ngồi lì trên giường, xụ mặt nhìn chằm chằm cặp mắt xám kia, lạnh lùng nói: “Anh định nhìn đến bao giờ vậy?”

Diệc Phi ôn hòa nói: “Nhìn cả đời cũng không đủ.”

“Có tin tôi đá... Đuổi anh ra ngoài không!”

Diệc Phi vô tội nói: “Em nỡ sao?”

“Nỡ chứ!”

“Honey, hai ta ngủ chung được không? Mấy năm nay anh ở Moscow một mình, từ trong ra ngoài đều rất lạnh lẽo, bây giờ là mùa xuân… Không tin em sờ anh thử xem.”

Vừa nói, Diệc Phi nắm tay cô chạm vào ngực anh một cái.

Da của anh hơi lạnh nhưng trái tim anh lại đập vang dội, Tri Lâm cắn răng, cô muốn rút tay về. Nhưng Diệc Phi nắm rất chắc, lúc anh đang cúi người nhẹ nhàng muốn hôn môi cô.

Will ở phòng bên cạnh bỗng nghe thấy tiếng động ma sát của hai người, cậu bé chịu không nổi, không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào trong phòng. Cặp mắt sắc như kiếm như muốn xuyên thấu Diệc Phi:

“Chú đang làm cái gì đấy?”

Anh kinh ngạc nhìn Will, trong lòng chỉ hiện lên một suy nghĩ lần sau nhớ đóng cửa.

“Nhóc con, con không biết gõ cửa hả?”

“Tôi vẫn chưa chấp nhận chú đâu.”

Tiếng của Will lạnh thấu xương nhưng lại vang dội, Tri Lâm nhỏ giọng quát: “Các con ở bên kia đừng ồn nữa, mẹ đang ngủ.”

Bị Tri Lâm mắng, Diệc Phi đi rửa mặt, Will ở lại trong phòng chất vấn Tri Lâm: “Mẹ, vừa rồi chú ấy làm gì thế?”

“Will, mẹ có dạy con thái độ như vậy khi nói chuyện với người lớn sao?”

Will vừa nghe làm bộ đáng thương: “Mẹ, con không muốn mẹ bị người xấu đó bắt nạt.”

Tri Lâm thấy vậy thì mềm lòng nói: “Will, chuyện của mẹ và bố không thể nói hết trong chốc lát được.”

“Mẹ, con không đồng ý mẹ ở cùng với chú ấy.”

Tri Lâm cau mày: “Will, con phải biết chú ấy là bố con, con phải tôn trọng bố. Bất kể thế nào chú ấy cũng là người sinh ra con, con không nên đối xử với chú ấy như vậy.”

Có người yêu quên con!

“Không biết.”

Will giả bộ khóc: “Vậy mà khi nãy mẹ còn mắng con.”

“Đó là mẹ nói cho con biết đúng sai.”

Will vất vả nặn ra giọt nước mắt rơi xuống quần áo của Tri Lâm.

“Con ở cùng với bà ngoại, dù sao mẹ cũng có chú ấy rồi, con đi thu dọn quần áo.”

Tri Lâm: “...”

Đứa bé này và Diệc Phi không biết có bao nhiêu thù hận, đây không phải là đang uy hϊếp sao?

Tri Lâm an ủi nói: “Will là bảo bối, mẹ sẽ không vì chú ấy mà bỏ Will đâu.”

Will lau nước mắt hỏi: “Thật sao?”

“Ừ.”

Will ôm Tri Lâm tính toán.

“Tối nay, con ngủ cùng mẹ.”

Không thể cho người kia đến gần mẹ được, như vậy sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.

Tri Lâm mím môi “Ừ” một câu.

Diệc Phi trong phòng tắm đánh răng nghe thấy thì không ngừng rơi lệ. Tên nhóc con này cực kỳ muốn hại bố nó á, có một người bố có sắt có tiền không tốt sao?

Nhóc con: “Mẹ là của tôi, tiền của ông tôi không cần, tôi có bà ngoại lo cơm ăn áo mặc rồi.”

Diệc Phi câm nín: “Con.”

Sáng sớm ngày hôm sau, cổ Diệc Phi đau đớn, nằm trên ghế salon ngủ cùng với Cát Lâm một đêm, anh gãy cổ rồi.

Mỗi ngày Trương Sắt đều dậy rất sớm đi làm, sau khi Diệc Phi cảm thấy cổ không đau nữa thì đi tranh giành công việc với thím Lý. Thím Lý rất đau đầu, sau khi Diệc Phi dọn dẹp xong một chỗ, Will lại làm bẩn một chỗ, cảm giác hai bố con nhà này mang việc nhà ra làm trò chơi.

Nhìn thấy đất đầy giấy, lại thấy máy hút bụi bị kẹt. Thấy từ hôm qua đến hôm nay Tri Lâm đều mang khuôn mặt buồn rầu không vui, Diệc Phi biết cô đang suy nghĩ gì. Thừa dịp lúc Will đang quấy rồi, anh trốn vào phòng vệ sinh gọi điện thoại.

Sau khi Diệc Phi từ phòng vệ sinh ra, điện thoại Tri Lâm kêu lên, điện thoại trên tay cô hệ số điện thoại quen thuộc, cô rưng rưng : “Alo.”

Đầu bên kia truyền đến âm thanh già nua: “Về rồi à, bố mẹ rất nhớ con đấy, con gái.”

Tri Lâm vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác vào vừa đi vừa nói: “Mẹ, con về rồi đây.”

Diệc Phi cố ý dẫn Will lên tầng thượng, còn anh nhanh chóng xuống tầng đứng ở ngoài cửa chờ cô, vừa thấy Tri Lâm ra đến cửa, anh đi đến đón: “Honey, chúng ta đi thôi.”

Tri Lâm kinh ngạc: “Anh?”

Diệc Phi chỉ cười không nói gì, dẫn cô ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, nói vào tai cô: “Honey, anh không muốn nhìn thấy em chịu khổ, em biết không? Em càng để áp lực càng lâu thì càng nặng nề. Phải giải tỏa ra bên ngoài và nở nụ cười, trên thế giới này có rất nhiều điều đẹp đẽ.”

Tri Lâm nhắm mắt nói: “Cảm ơn anh.”

Diệc Phi không vừa lòng nói: “Honey, em quá quyến rũ, tiếc là ở đây toàn là camera...”

Bỗng dưng, cô hôn nhẹ lên mặt anh một cái, sau khi Diệc Phi thoáng kinh ngạc, anh nhếch môi mỉm cười,

Hai người lái xe đến tiểu khu cũ kỹ ở thành đông.

Bao nhiêu năm trôi qua, lần này cô mới trở về, trong lòng cô không lúc nào là không sợ. Đứa con đã chết của bọn họ lại đổi một hình dáng khác sống lại quay về, cô sợ bọn họ không nhận ra cô!

Diệc Phi biết biết Tri Lâm không dám gõ cửa, anh chủ động mở cửa, Diệc Phi dẫn cô đi vào.

Mấy năm trước, bởi vì bố Nhậm bị thoát vị đĩa đệm không thể đứng thẳng nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Mẹ Nhậm ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, cuộc sống tuy khổ nhưng nỗi đau lớn nhất của cả nhà vẫn là cái chết của đứa con.