Chương 11: Em nói gì anh đều nghe theo hết

“Honey, anh đi nấu bữa sáng, anh cứ ngồi đợi rồi ra ăn sau nhé.”

Tri Lâm đứng dậy đáp lại. Cô đi từ toilet ra, thấy Diệc Phi đã đợi sẵn, Tri Lâm lập tức ngồi vào vị trí đối diện anh.

“Hách tiên sinh.”

“Honey.”

Hai người gần như cùng lúc nói và cùng lúc dừng lại.

Ánh mắt của Diệc Phi nóng bỏng. Trong lòng Tri Lâm thấy hơi lúng túng, muốn tránh anh nên cô bèn cúi đầu ăn cháo.

Tuy nhiên, Diệc Phi lại nhanh chóng đến bên cạnh Tri Lâm, kề sát tai cô nói: “Honey, vừa rồi em muốn nói gì cơ?”

“Tối hôm qua mẹ Trương nhờ tôi đến công ty giúp nên tôi muốn quay về đó ở.”

"Này Honey, em nỡ lòng để cho anh ở nhà một mình sao? Ở một mình rất cô đơn đó. Honey, anh nghĩ cứ buổi tối thì em về đây có được không?”

Tri Lâm bị kẹp giữa hai bên nên cô rất khó xử. Anh nhìn được ra nhưng anh vẫn muốn bản thân ích kỉ. Anh đã ba mươi lăm rồi, cũng không có sức lực để đợi thêm bốn năm nữa.

Diệc Phi nhẹ nhàng nói: “Honey, em không trả lời là ngầm đồng ý rồi đấy nhé.”

“Tôi muốn thương lượng qua với anh vì tôi không thể ích kỷ như vậy được. Dù sao bà ấy cũng già rồi, cần người san bớt gánh nặng với bà ấy. Hay là… Vào chiều tối mỗi ngày tôi có một tiếng, anh đến đón tôi.”

“Nhưng mà…”

“Hách tiên sinh.”

Diệc Phi bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tri Lâm nói: “Anh đành đáp ứng vậy.”

Sự bao dung của cô chỉ tới được giới hạn này, không thể thêm được nữa. Nếu đã vậy thì anh cũng không định nói gì thêm.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Diệc Phi định đưa Tri Lâm tới công ty của Trương Sắt nhưng Tri Lâm lại từ chối. Diệc Phi thấy Tri Lâm lái xe rời đi, trong lòng lại sinh ra những suy nghĩ khác.

Mấy năm nay anh rất sợ sống trong cô đơn. Lẽ ra anh đã có thể đi tìm cô từ bốn năm trước nhưng vì muốn thâu tóm một công ty nước ngoài nên anh đã dành trọn bốn năm để làm việc một mình ở Nga. Hiện tại anh rất sợ khi mình trị liệu hay công tác đều không có ai bên cạnh, nên anh không muốn lại phải rời xa cô một lần nữa.

Mặt trời đã ngả về phía tây, Diệc Phi xử lý nốt công việc ở công ty rồi lái xe tới văn phòng công ty nhỏ của Trương Sắt để đón Tri Lâm.

Tri Lâm đi tới cửa chính thì đúng lúc gặp Hiền Mỹ, Hiền Mỹ cũng chỉ vô tình nhìn thấy cô, vẫy tay từ phía xa, hô to: “Chị ơi.”

“Hiền Mỹ, em ở đây làm gì vậy?”

Lúc này tâm trạng của Hiền Mỹ đang hạnh phúc, khuôn mặt thẹn thùng trả lời: “Chị à, em tới đón bạn trai.”

Tri Lâm nghi hoặc: “Bạn trai sao?”

“Chị, anh ấy chỉ là một nhân viên nhỏ thôi nhưng em thực sự thích anh ấy.”

Diệc Phi nhìn thấy Tri Lâm qua cửa kính, nhìn thấy Tri Lâm thì lập tức xuống xe. Lúc hai người không chú ý đến anh, anh đã ôm lấy Tri Lâm từ phía sau.

Tri Lâm liếc nhìn về phía sau, gỡ tay anh ra rồi nói: “Anh đến bất ngờ vậy?”

Diệc Phi nhìn lại Tri Lâm, anh cười nói: “Honey, anh muốn cho em bất ngờ thôi mà.”

Tri Lâm không hề nể tình nói: “Đây là sợ hãi.”

“Hai người có hẹn à?”

Hiền Mỹ nhìn Diệc Phi nói: “Em đang đợi bạn trai em thôi.”

“Honey, em muốn tụ họp với Hiền Mỹ à?”

Hiền Mỹ vừa nghe xong lập tức xua tay, nói: “Không cần đâu, em và bạn trai em đã có hẹn rồi.”

“Hiền Mỹ.”

Cô cho rằng Hiền Mỹ đang để ý.

“Chị, có chuyện gì sao?”

Tri Lâm lắc đầu, cụp mặt xuống: “Không có gì đâu.”

Đúng lúc đó, có một người đeo kính đi tới từ phía sau Hiền Mỹ, nhìn qua có vẻ như là một người đàn ông mọt sách ngốc nghếch.

Hiền Mỹ lập tức kéo người đàn ông đó tới trước mặt hai người, giới thiệu: “Chị, anh ấy là bạn trai của em, tên là Lịch Chi Vũ. Bố mẹ của anh ấy đều là giáo sư.”

“Hiền Mỹ, hai người họ là ai?”

Thấy Hiền Mỹ nghẹn lời, Tri Lâm bèn thay Hiền Mỹ nói: “Tôi là chị nuôi của Hiền Mỹ. Chào cậu, cậu cứ gọi tôi là Trương Tri Lâm.”

Lịch Chi Vũ đưa tay ra, hơi ngập ngừng nói: “Chào chị Tri Lâm.”

Lịch Chi Vũ ngẩng đầu nhìn Diệc Phi đứng ở sau Tri Lâm, sau đó nâng gọng kính của anh ta lên, cúi đầu hỏi Hiền Mỹ: “Người đàn ông ở bên cạnh chị Tri Lâm là ai?”

Hiền Mỹ nói nhỏ: “Coi như là chồng của chị em.”

Diệc Phi và Tri Lâm nhìn hai người đang thì thầm nói về họ, anh nói với Tri Lâm: “Honey, không thể tính một tiếng kia vào lúc này được.”

“Anh đợi tôi một lát.” Tri Lâm quay ra nói với Hiền Mỹ: “Hiền Mỹ, chúng ta tụ tập một lúc được không?”

Đối với bạn trai của em gái vẫn cần quan sát nhiều hơn.

Hiền Mỹ nhìn Lịch Chi Vũ nói: “Chi Vũ, anh có thể chứ?”

“Không sao đâu.”

Năm giờ chiều, xe cộ bắt đầu nhiều hơn. Trên đường, xe cộ rất chen chúc. Bọn họ nhất trí quyết định đi chung xe ô tô.

Bọn họ đậu xe ở nơi đỗ xe quy định rồi đi dạo ở trên làn đường dành cho người đi bộ.

Diệc Phi nắm tay Tri Lâm, còn Lịch Chi Vũ và Hiền Mỹ đi sau hai người.

Đột nhiên có tiếng điện thoại di động reo lên, Tri Lâm nhận cuộc gọi: “Alo?”

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào: “Mẹ.”

“Lyly?”

Đột nhiên, bên kia hơi nhiễu rồi đổi một giọng nói khác: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy. Sao mẹ vẫn chưa về nhà nữa?”

Tr Lâm nắm chặt điện thoại di động, nói: “Will, mẹ còn có việc, tối nay mẹ về trễ nhé.”

“Mẹ, mẹ cứ cúp máy đi nếu như mẹ đang lái xe ạ.”

“Will, con ăn cơm ngon nha. Mẹ về gặp con sau.”

“Dạ, con chào mẹ.”

Diệc Phi kéo vai Tri Lâm nói: “Là thằng nhóc gọi tới à?”

Tri Lâm gật đầu.

Diệc Phi chỉ vào quán của người bán đậu phụ thối ở ven đường, nói: “Honey, bọn họ tới quán bán đậu phụ thối kìa, em muốn tới không?”

Đối với tình cảm hạnh phúc của Hiền Mỹ, cô không muốn can thiệp vào quá nhiều. Tuy nhiên ít nhất cô cũng phải hiểu được con người Lịch Chi Vũ này đã.

Dù sao Hiền Mỹ cũng là em gái của cô.

Tri Lam kéo tay Diệc Phi nói: “Chúng ta cũng qua đó xem xem.”

Nhìn thấy cô kéo lấy tay mình, khóe môi anh hơi nhướn lên, hạnh phúc tới quá bất ngờ.

Diệc Phi và Tri Lâm ngồi vào băng ghế nhỏ, Lịch Chi Vũ ngẩng đầu nhìn họ một cái rồi lại cúi đầu ăn.

Lần đầu tiên Lịch Chi Vũ gặp người thân của Hiền Mỹ, lo lắng là điều chắc chắn, cũng có cả sợ hãi nữa. Dù sao thì Hiền Mỹ cũng là người học cao, lại xinh đẹp, hơn nữa còn là người thành phố, đi làm cho một công ty lớn. Một người đến từ một huyện nhỏ như anh lại có thể lấy được cô ấy xem ra cũng không tệ.

Hiền Mỹ ngồi bên cạnh quan sát Tri Lâm, rất sợ cô không hài lòng với Lịch Chi Vũ, hơn nữa anh ta còn là bạn trai đầu tiên của cô ấy.

Diệc Phi thấy bầu không khí ngượng ngùng, vội chạy tới quầy bán đồ ăn vặt của ông chủ bên cạnh mua một phần bánh nướng. Tri Lâm cầm điện thoại mở weibo ra xem, đều là tin tức của mấy tiểu sinh tiểu hoa đán mới nổi.

Mấy phút sau, Diệc Phi trở về, anh lấy điện thoại trong tay của Tri Lâm rồi cười nói: “Trước đây chúng ta đã cùng ăn thịt nướng ở quán ven đường nhưng giờ anh muốn đổi khẩu vị. Em nếm thử xem có ngon không.”

Tri Lâm thấy Diệc Phi đưa thức ăn tới, trước đây vì muốn tiết kiệm tiền nên cô chưa từng ăn mấy thứ này. Hơn nữa mấy quán ven đường đầy bụi bay khắp nơi, không biết nguyên liệu nấu ăn có sạch sẽ không nữa.

Tri Lâm do dự một lúc, sau đó từ chối: “Tôi không ăn đâu.”

“Honey, em không ăn thì anh ăn.”

Tri Lâm không hề có hứng thú gì với thức ăn trong tay Diệc Phi. Cô thầm nghĩ muốn lấy điện thoại nhưng Diệc Phi vẫn siết chặt tay cô. Tri Lâm căm tức muốn gỡ tay anh ra để lấy điện thoại.

Cứ như thế, cả người Tri Lâm đột nhiên nhào vào lòng Diệc Phi.

Cô chỉ thấy xấu hổ. Diệc Phi đỡ Tri Lâm dậy, ít nhất cũng để Tri Lâm giống như đang ngồi trên đùi anh.

Diệc Phi nhìn sắc mặt không tốt của Tri Lâm, bèn hỏi: “Honey, em bị ốm sao?”

Tri Lâm hỡ hững đáp lại: “Không có.”

Diệc Phi cố tình dùng ánh mắt nói với Tri Lâm là Hiền Mỹ và Lịch Chi Vũ đang ngồi ở đối diện. Tri Lâm quay đầu nhìn Diệc Phi rồi cố thoát ra khỏi chân anh và ngồi lại vào chỗ bên cạnh Diệc Phi.

Hiền Mỹ cười nói: “Chị với anh rể rất đằm thắm nha.”

Có khoe tình cảm thì cũng đâu cần khoe thế này chứ!

Cho dù có bạn trai ở bên cạnh, lại còn là một tên ngốc, cô ấy chỉ đành xem hai người họ vung thức ăn cho chó, nhìn thôi cũng đủ no rồi.

Tri Lâm liếc mắt nhìn Diệc Phi rồi đi tới bên người Hiền Mỹ, kéo Hiền Mỹ ra ngoài nói: “Chúng ta cùng đi ra ngoài đi.”

“Chị, chị giận rồi sao?”

“Không đâu.”

Diệc Phi vẫn duy trì nụ cười mỉm, nhìn Tri Lâm dẫn Hiền Mỹ tới nhà vệ sinh công cộng.

Vừa rồi Lịch Chi Vũ hoàn toàn không chú ý tới hai người, thực sự phải thán phục cách mà Diệc Phi làm thế nào để Tri Lâm đỏ mặt được.

Diệc Phi ngẩng đầu nhìn Lịch Chi Vũ nói: “Không cần nhìn tôi như vậy đâu. Cô ấy là như vậy đó. Hiền Mỹ không giống cô ấy. Hai người rất hợp nhau.”

Lịch Chi Vũ đứng dậy nhìn một lượt, xác định là hai người phụ nữ đã đi xa mới nói: “Anh rể, anh nói em với Hiền Mỹ rất xứng đôi, có phải vì chị Tri Lâm anh mới nói vậy không?”

Diệc Phi cười nói: “Tôi cũng không biết cô ấy nghĩ gì, cô ấy sẽ không quấy rầy hai người đâu. Chỉ cần cậu thật lòng với Hiền Mỹ thì nhất định cô ấy sẽ không phản đối. Bố cô ấy… À bố mẹ của Hiền Mỹ cũng sẽ không phản đối.”

Lịch Chi Vũ vỗ ngực nói: “Anh rể, có những lời này của anh thì em yên tâm rồi.”

Diệc Phi nhìn Lịch Chi Vũ, thái độ nghiêm túc: “Không thể cứ chắc chắn mọi chuyện như vậy được.”

Lịch Chi Vũ không hiểu, hỏi: “Anh rể, lời này của anh có ý gì?”

“Cậu trai trẻ, làm việc cho tốt vào, không cần biết nhiều đâu.” Diệc Phi cười chỉ về nơi xa xa: “Hai người họ về rồi kìa.”

Diệc Phi bước nhanh tới, nói nhẹ bên tai cô: “Honey, em vẫn còn nợ anh một tiếng đó, bây giờ phải làm sao đây?”

Tri Lâm lạnh lùng nói: “Trên đường có nhiều người như vậy, anh thả tôi ra.”

Diệc Phi lớn tiếng nói: Nhiều người càng tốt chứ sao? Anh hận không thể cho tất cả mọi người trên thế giới này biết anh là người của em.”

Hiền Mỹ ở bên cạnh mau chóng rời đi, không thể ngày nào cũng sống dưới cái bóng của họ được.

Hiền Mỹ kéo Lịch Chi Vũ đi, nói: “Chi Vũ, chúng ta đi thôi.”

Lịch Chi Vũ chỉ vào Diệc Phi và Tri Lâm, nói: “Vậy không nói với chị Tri Lâm và anh rể sao?”

“Không cần đâu, hình như bọn họ cũng phải về.”

“À.”

Suốt dọc đường, Tri Lâm bị Diệc Phi ôm lên trên xe.

Trong ấn tượng của người khác, người nào đó cảm thấy không có gì ghê gớm cả, chỉ là cả dọc đường đi đều gây sự chú ý của người khác thôi.

“Honey, em định bồi thường một giờ kia cho anh thế nào đây?”

Tri Lâm nhìn ra được sự lo lắng của anh, cô nói: “Anh trở về nhà mẹ tôi với tôi.”

“Honey, em muốn anh với em cùng về sao? Vậy thì đi thôi.”

Tri Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệc Phi, nói: “Chắc hẳn anh cũng biết thái độ của mẹ với Will rồi.”

Diệc Phi vịn tay vào cửa xe nói: “Honey, vậy anh có thể đưa em về nhà chứ?”

Tri Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Được rồi, ngày mai sẽ bù đắp cho anh một lúc vào buổi trưa.”

Diệc Phi ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói: “Được rồi Honey, em nói gì anh cũng đều tuân theo hết.”

Sau khi Tri Lâm xuống xe, vội vàng bước tới gõ cửa, Lý nhanh chóng ra mở cửa: “Tri Lâm, mọi người đều đang chờ cháu đấy.”

Thím Lý nói như vậy, Tri Lâm đã biết là không tránh được việc bị mọi người vặn hỏi.

Tri Lâm ung dung bình tĩnh ngồi trên ghế nhưng bầu không khí lại vô cùng nghiêm trọng.

Tri Lâm nhẹ giọng nói với Trương Sắt: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

“Ngày hôm nay, sau khi tan làm, con đã đi đâu?”

“Con với anh ấy đi dạo phố cùng Hiền Mỹ.”

Vẻ mặt Trương Sắt thả lỏng ra, nói: “Ầy, mẹ không ngăn cản con, vừa rồi con bé Hiền Mỹ đã đăng ảnh trong vòng bạn bè, mẹ đã thấy rồi.”

Tri Lâm rất kinh ngạc: “Mẹ, mẹ nói thật sao?”

Trương Sắt gật đầu, nói: “Ừ. Con à, nếu như cậu ta lại làm tổn thương con thì cứ về nhà với mẹ.”

Tri Lâm nhẹ giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”

“Tri Lâm, con ăn nhiều vào, con tới giúp đỡ mẹ, mẹ còn không biết làm thế nào để cảm ơn con.”

“Đều là người một nhà cả.”

“Được rồi.”