Chương 6: Tự Thuật - không ưng ý

Hai năm trước, trước ngày xảy ra tai bạn một ngày, Nam Mộ Duật đã thu dọn tất cả đồ đạc hành lý rời đi, chú muốn xóa sạch vết tích của mình trong căn nhà này. Tôi đang học trên trường, nghe người hầu báo tin thì liền lập tức chạy về ngay.

Chú đã làm quản gia của tôi hơn mười năm, tôi không cho phép chú cái quyền được rời đi khi bản thân tôi chưa cho phép.

Lúc đó, tôi không khóc lóc thì tức giận la hét, níu giữ chú lại, bộ dạng rất hèn mọn thê thảm, nhưng lý do duy nhất khiến chú ở lại đây đã không còn, chú chẳng còn bất cứ lý do nào để tiếp tục ở đây cả.

Phải, lý do lớn của Duật không ai khác chính là Hà Linh Lung, nói rõ hơn, đó là cô nhỏ của tôi, em gái Hà Diễn Chung - bố tôi.

Nam Mộ Duật yêu Hà Linh Lung từ rất lâu rồi, nó đã là khoảng thời gian dài, để đem thời gian của tôi bên chú, so ra chưa là cái đinh gì cả. Bọn họ yêu nhau, có sự cuồng nhiệt của thanh xuân, có sự thâm trầm lúc trưởng thành. Căn bản, tôi chẳng là cái thá gì để xen vào chuyện tình của bọn họ cả.

Nếu không phải vì bố tôi, năm lần bảy lượt bắt Hà Linh Lung phải liên hôn với gia tộc khác, không chấp nhận chuyện tình của bọn họ, nhốt cô út trong nhà không cho đi đâu. Thì bây giờ, chú đã lấy cô nhỏ của tôi, và trở thành chú rể của tôi rồi.

Việc chú vào nhà tôi làm quản gia, chỉ là muốn có thể ở cạnh Linh Lung, ngày ngày được nhìn thấy cô ấy. Chăm sóc cho tôi, chỉ là cái cớ nhất thiết phải làm mà thôi.

Nam Mộ Duật coi tôi như một người cháu gái, vì tôi là cháu ruột của Hà Linh Lung, chú muốn thực hiện một chút nghĩa vụ làm chú, nhưng là "chú" trong trong thân phận "chồng" của Hà Linh Lung.

Nhưng bản thân tôi, kẻ thiếu tình thương đến cạn kiệt, lại vì cái cớ của chú mà rung động cuồng nhiệt.

Tôi khi còn nhỏ có thể không hiểu, nhưng bắt đầu tuổi dậy thì mới biết rung động đầu đời, tôi đã ngay lập tức phải lòng người "chú" luôn chăm sóc mình bấy lâu này. Khi biết cô nhỏ và chú có tư tình, tôi đã rất ghen, năm đó chỉ mới mười ba tuổi. Tôi luôn lẳng lặng một góc khuất và nhìn theo tình yêu sâu đậm của bọn họ trong sáu năm.

Đến một ngày, cô nhỏ vẫn không thể chống lại sự thúc ép của bố tôi, buộc phải kết hôn với Thẩm Chính Thành, cũng là tôi, lẳng lặng một góc nhìn bọn họ đau khổ vì nhau.

Hôn lễ hôm đó, Nam Mộ Duật uống rất nhiều, chú luôn liếc về một hướng và không ngừng rơi nước mắt, cũng là tôi, đứng một nơi lặng lặng nhìn chú khổ sở.

Chú không định tham gia hôn lễ, chú đã định rời đi vào vài ngày trước, nhưng vì một câu nói của cô nhỏ, chú liền ở lại tham dự. Lúc này tôi mới hiểu, hàng ngàn lời cầu xin thảm thiết của tôi cũng chẳng bằng một câu của cô ấy.

Và như thế, tai nạn đã xảy ra.

Chú vì quá say, tâm trí không đặt ở nơi này, lúc đưa tôi từ nơi tổ chức hôn lễ về nhà, chú đã tông phải chiếc container phía trước, một vài mảnh kính xe đã xuyên thẳng vào mắt tôi, và nhiều vết thương khác.

Như tôi đã nói, chú vì náy náy và ân hận, mới ở lại bên tôi đến bây giờ. Chưa một yêu cầu nào của tôi chú từ chối, nhưng tôi vẫn biết, bản thân chú đến bây giờ, một nửa tình yêu chú cũng keo kiệt không muốn cho tôi.

Cô nhỏ đã sang nước ngoài với chồng hai năm nay, trái tim của chú vẫn luôn hướng về nơi ấy, trái tim của chú khi ở bên tôi, không hề có nhịp đập.

Nhưng cũng vì có vụ tai nạn, tôi mới có thể trói chặt chú bên cạnh mình, tôi biết bản thân ngu muội, nhưng tôi không tin, bản thân mình nỗ lực lại không có kết quả. Dù cho chú có không yêu tôi, chú cũng đừng mong nghĩ đến việc rời xa tôi.

...

Hà Hồng ngồi trên bàn làm việc, những mảnh kí ức đêm qua cứ không ngừng hiện hữu trong đầu cô, khiến cô không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

Nam Mộ Duật bước vào, theo sau hắn là một đoàn người mang những chiếc hộp đen sang trọng.

"Tiểu thư, người của công ty mang thiết kế mới đến." Hắn nói, rồi cho người bày thiết kế lên trước mặt cô.

Hà Hồng thu lại nụ cười lúc nãy, cô lấy lại dáng vẻ của một nữ chủ tịch. Mỗi lần công ty có thiết kế mới, đều phải mang đến cho cô lượt qua, nếu Hà Hồng ưng ý, mới có thể đem ra mắt.

Hà Hồng tuy bây giờ không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa năng lực sẽ mất đi. Cô chỉ cần sờ qua một vài lần, là có thể định dạng hình dáng của các món trang sức này trong đầu, khả năng thiết kế của cô rất giỏi, trước khi đảm nhận chức vị chủ tịch, Hà Hồng từng thiết kế và tạo ra nhiều mẫu mã trang sức khiến các nhà thẩm định phải tấm tắc, nhiều mẫu do cô thiết kế còn được nhiều siêu sao quốc tế nổi tiếng mang ra dự sự kiện, còn nhiều người muốn đặt cô làm riêng.

"Chủ tịch, đây là mẫu thiết kế dây chuyền đá quý mới ra, mời cô xem thử!"

Hà Hồng nhận lấy dây chuyền, người bên cạnh bắt đầu giới thiệu khái quát cho cô nghe.

"Sợi dây chuyền được thiết kế với mẫu mã sang trọng, thích hợp nhất cho các buổi tiệc. Được đính hơn một nghìn viên kim cương nhỏ, mặt dây chuyền chia làm năm, được đính năm viên kim cương xanh..."

Người thiết kế giới thiệu đến đâu, Hà Hồng liền thẩm định đến đó qua việc sờ bằng tay, cơ mặt của cô nheo lại, khiến người bên cạnh vừa nói vừa nuốt nước bọt liên tục.

Chợt, cô kéo ngăn tủ, sờ soạng lấy ra một cái kìm nhỏ, đôi tay mảnh mai không tiếc dựt đứt phăng bốn viên kim cương xanh trước sự ngỡ ngàng tột độ của mọi người.

"Chủ... chủ tịch..." Người kia ấp úng.

Cô ném sợi dây chuyền ra bàn, bắt đầu chất vấn.

"Quá nhiều mặt dây chuyền sẽ khiến thẩm mĩ của nó đi xuống, thay vì tập trung vào một mặt dây chuyền kim cương xanh, người đối diện sẽ bị phân tâm bởi cả năm viên, sẽ làm mất đi sự nổi bật của trang sức khi đeo trên người, còn nữa, thiết kế quá rườm rà, nhìn vào sẽ bị rối mắt, viên kim cương xanh là tiêu điểm sẽ mất đi sự nổi trội vốn có của nó."

Nói rồi cô đập tay xuống bàn, lớn tiếng: "Tôi thật sự không hiểu các người đang làm cái trò gì nữa, mỗi năm công ty sẽ cho ra mắt những bộ trang sức mới, các người có cả năm để cho tôi xem thành phẩm, nhưng mà, cái rẻ rách này là sao? Tôi trả tiền cho các người để chỉ nhận lại mấy thiết kế cũ rích này à? HẢ!"

"Dạ đây là lỗi của tôi thưa chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi sẽ mang về sửa ngay!"

Tiếp theo sau đó, những thiết kế bọn họ mang lên cô đều không vừa ý, chỉ có một bộ coi là tạm được nhưng vẫn còn phải sửa lại vài điểm. Cơn thịnh nộ của Hà Hồng đi lên, các nhà thiết kế bị một phen đón nhận sự cuồng nộ của cô, ngày hôm ấy, cả biệt thự hoa hồng đỏ không giây phút nào được yên ổn.

Sự phát triển của tập đoàn đang chững lại, Hà Hồng lại không còn khả năng thiết kế. Đối với sự giảm sút của doanh thu và năng lực. Khiến cô rất đau đầu, có thể tiếp đến, cô lại phải đối mặt với cuộc họp cổ đông phê bình rồi.