Chương 4: Mơ

"Á!!!"

Hà Hồng bừng tỉnh, cô ưỡn người thở mạnh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tóc và áo. Toàn thân cô bị tê cứng lại, có thể là do nằm quá lâu trong một tư thế.

Cô khua khua tay chạm vào drap giường, đây là giường của cô. Xung quanh còn có mùi dầu thơm hoa hồng thoang thoảng, thì ra cô đã về nhà rồi.

"Là mơ thôi sao?" Cô lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy.

"Duật?... Chú ở đâu?"

Không nghe thấy tiếng hắn, cô lại bất an rồi. Cô lom khom chạm chân xuống đất, quơ tay lung tung tìm kiếm cây gậy, cô mon men theo đường đã vạch sẵn, lần mò từng bước, miệng không ngừng gọi Nam Mộ Duật.

"Duật... chú ở đâu? Nam Mộ Duật, chú ở đâu rồi!"

Không may chân cô va phải cạnh bàn phát nhói, khiến chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, Hà Hồng hoảng loạn, cô quẩn quanh đánh mất phương hướng, đôi bàn chân dẵm vào mảnh thủy tinh gỉ máu.

"AAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh đến chói tai vang khắp dinh thự, Nam Mộ Duật đang cắt hoa dưới sau vường cũng nghe thấy, hắn vội vứt lại mọi thứ chạy lên trên. Người hầu người nào người nấy cũng phải bỏ việc giữa chừng, cô chủ hét lên như vậy, chỉ có to chuyện rồi.

"Hà Hồng, em sao thế?"

Hắn xông cửa chạy vào, Hà Hồng đang ngồi rạp dưới đất, bàn chân cô ghim đầy dăm thủy tinh. Hắn vội vàng xách nách cô lên ghế, lục lọi trong tủ lấy ra hộp sơ cứu. Hắn liên tục trấn an cô.

"Chú ở đây, em có sao không? Sao lại chạy lung tung rồi?"

"Đúng là phế phẩm!" Cô tự vả bản thân, tâm lý dần kích động. Nam Mộ Duật sợ Hà Hồng sẽ mất kiểm soát, thì ôm chặt cô, vỗ về.

"Đừng nói bản thân như thế? Em không phải phế phẩm, xin em, bình tĩnh lại đi Hà Hồng. Chú xin em!"

Hà Hồng nghiến răng cắn vào cánh tay hắn, Nam Mộ Duật nhẫn nhịn không kêu lên một tiếng, nỗi đau mà cô phải chịu, mấy thứ này đối với hắn có là gì. Đến khi răng của cô siết chặt cắm sâu vào da thịt hắn, mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng, Hồng Hà mới ý thức được, giật mình đẩy hắn ra.

"Em xin lỗi!" Cô ôm lấy tay hắn, xoa xoa cho đỡ đau, nhưng xoa kiểu gì cũng không trúng vào vết thương. Nam Mộ Duật thở dài, hắn trấn an cô bằng nụ hôn nhẹ lên trán, nhỏ nhẹ vài câu thì khụy gối sơ cứu vết thương cho cô.

"Có đau lắm không, chú xin lỗi!"

"Chú vừa đi đâu thế? Hức." Cô nức nở lên.

"Xin lỗi em, chú ra ngoài hái hoa cắm trong phòng, không biết là em đã dậy!"

Hắn tỉ mỉ gắp từng mảnh dăm thủy tinh từ chân của cô, Hà Hồng đau thi thoảng lại bóp chặt cầu vai của hắn. Nam Mộ Duật chế thuốc, sau đó băng bó lại cho cô.

Hắn bế cô trở về giường, Hà Hồng ôm chặt hắn không buông, cô dụi dụi mặt vào ngực áo hắn làm nũng.

"Em đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, em đã mơ thấy vụ tai nạn..." Cô vừa nói vừa dụi mắt khóc: "Em thấy chú bỏ rơi em một mình ở đó... huhu... chú không quan tâm sống chết của em mà đi theo người khác... hức..."

Nam Mộ Duật rối rít ôm cô vào lòng, hắn vỗ vỗ vào lưng của Hà Hồng, liên tục nói: "Chỉ là mơ thôi, tất cả là mơ, không phải chú đang bên em hay sao? Chú làm sao bỏ mặc sống chết của em được!"

"Em tỉnh dậy không thấy chú thì rất sợ, sợ chú bỏ đi, Duật, bên cạnh em chỉ còn mỗi chú là người thân duy nhất thôi... hức!"

"Chú biết em sợ, vậy nên chú ôm em đây, ngoan, đừng khóc nữa. Chú sẽ không đi đâu cả!"

Hà Hồng yên tâm gật đầu, cô nghe thấy tiếng lao xao bên ngoài, thì lập tức lau nước mắt, thu lại bộ dạng đáng thương lúc nãy.

"TẤT CẢ VÀO HẾT ĐÂY!"

Nghe giọng cô, người hầu bên ngoài run cầm cập từng người từng người tiến vào. Nam Mộ Duật liền đoán ra Hà Hồng muốn phạt bọn họ.

"Dạ... thưa tiểu thư!"

Hà Hồng buông Nam Mộ Duật ra, cô cầm gậy đi về phía trước, không còn quan tâm đến việc chân của mình đang đau nữa.

"Là ai đã đặt cái bàn ở kia?"

Tuy Hà Hồng bị mù, nhưng vị trí đồ đạc trong phòng của cô cô đều nhớ rõ từng nơi. Vì như thế mới xác định được hướng đi trong nhà, cái bàn đã bị xê dịch ra mới khiến cô va phải. Đây hẳn là lỗi do phục vụ không tốt.

Mãi không thấy câu trả mà mình đợi, cô nắm chặt cây gậy, khóe môi nhếch cao.

"Không ai nhận đúng không? Vậy được!"

Cô chống gậy đi về phía nơi để ly, sờ soạng cầm hai ba cái ly mới nguyên ném tan tành xuống đất, người hầu xung quanh giật bắn mình. Có người mới vào còn phát hoảng, không ngờ được tiểu thư khi tức giận lại có dáng vẻ này.

"Tất cả bịt mắt lại, đi trân trần lên đống mảnh sành này cho tôi!"

"Dạ...?" Một kẻ lên tiếng, cô nghiêng đầu về phía tiếng nói, cô ta liền mắn môi lại.

"Như thế thì... có hơi..." Quản sự bên cạnh lên tiếng muốn giải vây, nhưng Hà Hồng nghe sao? Cô gõ cây gậy xuống dưới đất.

"Các người không dám, thế mà để một người mù như tôi lãnh vì sự thiếu chuyên nghiệp của các người hay sao?"

Mọi người liếc nhìn nhau rồi nhìn xuống đống mảnh sành dưới đất, ai nấy đều nuốt nước bọt. Nam Mộ Duật đứng một bên không có cảm xúc, tính khí của Hà Hồng thất thường, nếu không làm theo ý cô, e là thở cũng không dễ.

Tất cả người hầu đều bịt mắt lại. Chân người nào người nấy đều đẫm máu, máu vương đầy mảnh thủy tinh và sàn nhà, có người không chịu được phải bò ra ngoài, Hà Hồng nghe thấy tiếng đau đớn thì tỏ ra hài lòng.

"Tất cả bị đuổi việc!" Cô thẳng thừng.

Hà Hồng một khi tức giận thì rất đáng sợ, cô luôn tự mất khống chế và kiểm soát bản thân. Nếu không làm đau người khác, tự cô sẽ làm đau bản thân. Nam Mộ Duật cũng vì thế mới không ngăn những mệnh lệnh quái đản của cô. Tâm lý Hà Hồng bị bóp méo kể từ khi cô mất đi đôi mắt, tính khí nóng nảy và trở nên bất ổn vô cùng.

Giống như vừa nãy, khi không làm được điều mình muốn, cô sẽ tự đánh bản thân và chửi rủa mình là đồ phế phẩm, cô luôn lẩm nhẩm hai từ "phế phẩm" trong miệng rồi suy nghĩ đến việc tự tử. Hai năm trước nếu Nam Mộ Duật không vì cảm thấy tội lỗi mà ở lại bên cô đến bây giờ, thì Hà Hồng đã tự kết liễu từ lâu rồi.

Suy cho cùng lỗi đều là do hắn, vì hắn quá yêu người phụ nữ đó.

Cũng không thể trách Hà Hồng, cô đã chịu quá nhiều đả kích và áp lực ngay khi còn nhỏ, khiến trái tim bị tổn thương, thu mình lại trong bóng tối, vừa gai góc vừa mềm yếu, nguy hiểm nhưng cũng dễ tan vỡ.

"Chú, chú đừng rời xa em, em cần chú!"

"Ừm, chú luôn ở đây!"