Chương 7

Khả nói qua kẽ răng:

- Buông ra?

Thư vẫn nhắm mắt, sống chết ôm chặt lấy chân của anh:

- Định quỵt tiền à? Anh không trả cho tôi thì tôi không buông.

- Cô…

Khả biết với những người như Thư thì không nên nói lý, vì cô ta có rất nhiều cái lẽ để cãi lại. Anh quay qua lại, thấy tất cả mọi người đang chú ý đến mình thì liền ho khan. Cô ta làm mất mặt anh ở đây, anh chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng về mình. Không kìm được, Khả rút ví ra, lấy hết tiền trong đó và vứt vào người Thư. Anh nói giọng căng thẳng như bị đang bị kề dao vào cổ:

- Cầm lấy và cút khỏi đây.

Khả đẩy mạnh Thư khiến cô ngã bật ra đằng sau, hai cánh tay cô phải nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cơ thể.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Thư hậm hực nghĩ trong đầu. Đàn ông như thế thì ai yêu cho nổi.

Thư nhìn đống tiền dưới chân mình, rồi lại ngẩng đầu thấy người ta đang xì xào bàn tán về mình, cô cười hắt rồi thản nhiên vơ lấy chúng.

- Chà, giám đốc hào phóng quá rồi.

Thư cố tình nói to:

- Hy vọng lần sau sẽ lại được phục vụ anh.

Thư cười thầm trong lòng, anh ta cố tình làm nhục cô thì tại sao cô lại không thể làm nhục anh ta? Cô ít khi quan tâm đến việc ai đó làm tổn thương mình, nhưng hành động vứt tiền này là sao? Anh ta coi thường cô. Cô đã làm ở đây bốn tháng trời, đứng trong cái lạnh và mỉm cười chào khách. Đã bao giờ anh ta quan tâm chưa? Anh ta cho rằng cô làm việc ở đây là sung sướиɠ lắm sao?

Với số tiền này, cô có thể ăn tiêu dè dặt trong nửa tháng tới để đi tìm mẹ và tìm một công việc mới. Cô có thời gian nữa. Thư nhìn lại toà khách sạn hạng sang nguy nga, nhìn đám nhân viên mặc đồng phục giống như mình, cả ngày chỉ biết cúi đầu chào khách. Được rồi, cô sẽ không sông trong sự tẻ nhạt này nữa, cô thề rằng cho dù một ngày nào đó, anh ta có quỳ dưới chân cô thì cô cũng nhất định không quay lại đây.

Thư biết suy nghĩ hùng hồn ấy sẽ không bao giờ xảy ra.



Dao và nĩa nhuần nhuyễn đưa qua bít tết màu cánh gián. Miếng thịt bò chín 80% đã được xắt ra ngay ngắn. Khả đẩy cái đĩa sang cho Mai và lấy cái đĩa của cô về phía mình, anh nhìn Mai xinh đẹp trong ánh nến và nói:

- Thịt bò tốt cho người vừa ốm dậy, cậu phải ăn nhiều vào.

Mai cười tủm tỉm, chị nâng ly rượu vang lên và chạm vào cốc của Khả:

- Cảm ơn cậu.

Đây là nhà hàng Âu nổi tiếng đắt đỏ, chỉ những kẻ có tiền mới tới đây ăn. Ngay cả những nhân viên tại đây cũng xuất thân rất danh giá, họ tới đây làm vì đam mê, hoặc là để lấy kinh nghiệm cuộc sống. Nhà hàng chỉ có một tầng, không nằm ở mặt đường ồn ào mà ở sâu trong một nhà máy cũ từ thời bao cấp. Giờ nhà máy đó được trung dụng làm nhà hàng, pub, quán cà phê…

- Tớ vừa đuổi việc em gái cậu - Khả nói - Cậu nói đúng, con bé đó thật lắm rắc rối.

Mai dừng lại, ngẩng đầu lên. Chị không thấy ở Khả có một chút hối hận nào, điều đó khiến cho chị thoải mái ghê gớm.

- Tớ đã nói mà, nó sinh ra để làm loạn cuộc sống.

Khả cười:

- Vài hôm trước tớ gặp tay chồng cũ của cậu và con bé ở trên phố. Hai đứa đang cự cãi điều gì thì phải.

Mai như không đến điều đó, nỗi đau của chị đã nguôi ngoai được phần nào. Cũng may giờ đây có Khả ở bên chị, chỉ thi thoảng ngồi nhớ lại chuyện xưa, chị đã từng yêu Tuấn như thế nào thì chị mới thấy đau buồn.

- Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện của tớ nhỉ? - Mai lười biếng chống cằm - Cậu ở bên tớ thế này là có ý gì?

Mai không phải trẻ con, đương nhiên chị nhận ra mục đích của Khả ngay từ đầu. Chị đã rất vui, nhưng anh không giống như ngày xưa, cả hai đã thay đổi. Anh không còn thẳng thắn nói thích chị nữa, mà giờ đây anh chỉ âm thầm đứng đằng sau chị, sẵn sàng đỡ lấy chị khỏi ngã.

- Cậu sao thế? - Khả vẫn bình tĩnh - Tớ tưởng khi tớ xắt thịt bò cho cậu thì chúng ta đã xác định mối quan hệ rồi?

Mai tròn mắt, chị không hiểu lắm lời của Khả. Anh cười nhẹ, vướt tay đến vuốt mái tóc bồng bềnh của chị, ánh mắt hiền hoà như hồ nước thu:

- Tớ sẽ ở bên cậu, chúng ta…yêu nhau lại nhé?

Mai cảm thấy khó tớ, và chị tưởng đây là một giấc mơ. Một lời tỏ tình vừa được đưa đến với chị - người phụ nữ từng có một đời chồng, từng bỏ lại anh để chạy theo đam mê. Chị những tưởng rằng mọi thứ đã sụp đổ, trong tình cảm chị mãi mãi là kẻ thua cuộc. Chị thua em gái của mình trên mọi đấu trường. Nhưng giờ đây, người đàn ông này vẫn muốn ở bên chị, anh không quan tâm đến quá khứ của chị hay em gái của chị hay sao?

Thấy sự bối rối của Mai, Khả tưởng rằng chị chưa quên được Tuấn và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nên đành rụt tay về. Anh gãi tóc đầy ái ngại và bảo:

- Tớ xin lỗi, có vẻ như lúc này không hợp lắm thì phải.

Không, chị muốn nói với anh rằng chị rất vui, nhưng chị không thể nhận lời ngay được. Chị không muốn hình ảnh của Tuấn thi thoảng xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng khiến cho tình cảm giữa hai người rạn vỡ. Chị muốn mang một trái tim thuần nhất mà yêu anh.

- Cậu cho tớ thời gian được không? - Mai cố gắng nén lại sự xúc động và nói.

Khả nheo mắt cười, nụ cười ấy như một cái chạm nhẹ vào lòng nước, khiến cho Mai bồi hồi rung động.

- Đừng lo, chúng ta có cả đời cơ mà.

Một người đàn ông sẵn sàng dùng đến từ “cả đời” thì có đáng tin không? Tuấn cũng từng dùng đến từ “mãi mãi”. Đàn ông, không nên dùng thời gian để đo đạc tình cảm. Chỉ nên xem xét biểu hiện của anh.

- Chị Mai, cuối cùng thì em cũng tìm được chị rồi.

Giọng nói quen thuộc ấy Mai dù có đang mơ cũng nhận ra. Chị hơi nhắm hờ mắt lại, như để kiềm chế sự tức giận và bất an đang dần dần len lỏi trong l*иg ngực. Chị mở mắt ra, thấy Khả đang nghiêng đầu nhìn về hướng đó với một nụ cười khinh thường. Em gái chị đi đâu cũng thích gây sự chú ý, nó luôn muốn là trung tâm của vũ trụ. Nó sợ sẽ bị lãng quên hay sao?

- Có chuyện gì? - Mai cắm nĩa xuống một miếng thịt bò, thật mạnh, như thể đó là Thư và bỏ vào miệng nhai.

Thư đặt tấm da đựng thẻ xuống, cô tỏ ra không thấy sự tồn tại của Khả ở đây mà đứng quay lưng về anh ta, cô thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi nữa mà nói:

- Em thấy mẹ rồi.

Mai khựng lại, chiếc nĩa chạm xuống đĩa phát ra một tiếng lảnh lót như sự ngạc nhiên của Mai. “Mẹ”? Nó đang nói gì thế? Mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác và định cư bên nước ngoài lâu rồi. Bà đã chết trong tâm trí của chị, chị chẳng bao giờ muốn gọi một tiếng mẹ nữa, thế mà giờ đây đứa em gái trời đánh này lại mang đến cho chị thông tin đáng ghét này.

- Mày đừng có gây chuyện. Chẳng phải mày hứa không xuất hiện trước mặt tao nữa sao?

- Là bất đắc dĩ - Thư nhìn Mai, cô không ngờ chị lại thản nhiên như thế khi nghe mẹ đã trở về - Em cũng không muốn gây chuyện với chị, nhưng chị nhìn đi, em đã gặp bà ở trên đường, chính bà đã đánh rơi thứ này.

Mai liếc nhìn Thư, chị không muốn chạm vào cái thứ mà Thư vừa mang đến, nhưng thấy ánh mắt rực lửa đó, chị đành phải làm. Có một sự thúc ép ghê gớm trong cái nhìn của Thư, thật lạ.

Những tấm thẻ này đúng là thuộc về mẹ! Mai nhẹ nhàng đặt nó xuống, cô lau miệng và nhìn Thư, nói bằng một giọng ráo hoảnh:

- Bà ta không còn là mẹ của chúng ta nữa.

Thư trợn mắt nhìn chị gái mình, chị ta vừa nói gì cơ?

- Bà đã từ bỏ chúng ta, thì chúng ta đâu còn là con gái của bà nữa.

Thư run run, cô cầm lấy những tấm thẻ, muốn cười mà bờ môi run run níu lại. Chị ấy nói rằng không có mẹ ư? Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm như thế, nhớ nhung mẹ như thế mà chị lại nói ra lời vô tình đến vậy.

- Chị không nhớ mẹ sao hả Mai?

Mai cười nhạt, sự vô tình của chị khiến Thư lạnh người:

- Tao không. Từ khi mẹ bỏ tao và mày lại với bố, tao đã không còn muốn bà ta là mẹ nữa.

Thư mím môi, cô ngẩng đầu lên. Rõ ràng là cô có thể khóc, nhưng cô không khóc được. Chị ấy nói như thể tất cả tội lỗi, tất cả nỗi buồn của chị đều do mẹ gây nên. Cả tuổi thơ chị chỉ im lặng khi nghe người ta nói về mẹ, đôi khi còn là tức giận nữa. Nhiều lần chị đánh cô khi cô hỏi về mẹ cũng là vì lý do này hay sao? Mẹ chỉ là một người phụ nữ bị ruồng bỏ. Bị người đàn ông mình yêu làm tổn thương, bị những đứa con gái quay lưng trong sự cô đơn. Mẹ muốn tìm một cuộc đời mới thì sao chứ? Mẹ dù có điên cũng vẫn là mẹ cơ mà.

- Chúng ta hãy tìm mẹ được không? Em xin chị đấy Mai, em chưa từng cầu xin chị điều gì.

Khả nhướn mày nhìn hai chị em Mai và Thư, trong lòng anh chợt có một sự chua xót nào đó. Họ đã phải chịu qua những tổn thương từ khi còn rất nhỏ, chẳng trách mà mỗi người lại có một cá tính đặc biệt đến vậy. Ai cũng là một cây xương rồng, cô đơn nhưng mạnh mẽ. Anh nhìn tấm lưng gầy của Thư, ngày hôm qua anh đã đuổi việc cô và hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh. Vẻ không biết xấu hổ đó đã lặn sâu trong bộ dạng xúc động và tha thiết lúc này. Cô ấy đang cầu xin chị gái mình hãy đi tìm mẹ. Anh thạt sự rất muốn nghe câu trả lời của Mai.

Nhưng Mai lại chỉ đứng dậy, tát Thư một cái và nói:

- Trừ khi mày quỳ xuống và cầu xin tao. Còn không, ngay cả mày tao cũng có thể khước từ tình cảm. Chúng ta đáng lẽ không nên là chị em của nhau.

Nói rồi Mai bỏ đi, chị còn không thèm nói với Khả câu nào. Khả lắc đầu cười, sao mà anh lại giống như một con chó chạy theo chủ vậy nhỉ? Khả nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên đồ, một bữa tối đã bị phá hỏng bởi người con gái này. Từ bao giờ mà cô lại luôn xuất hiện trong cuộc đời anh và phá huỷ những khoảnh khắc tươi đẹp? Cô giẫm đạp lên mọi kế hoạch của anh, khiến cho nó nát vụn như thành trì bị công phá.

Khả gác chân này lên chân kia, nhìn Thư vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Anh thật sự muốn nhìn xem Hồ Ly tinh có biết khóc không. Ít nhất cô ta cũng phải rơi một giọt nước mắt chứ. Chị gái vừa buông một câu vô tình như thế mà.

Song Thư chỉ im lặng chừng một phút, rồi cô ta quay người lại nhìn Khả. Ánh mắt rực lửa của Thư khiến Khả hơi giật mình, chẳng hiểu sao anh còn phải bỏ chân xuống như đang phục tục nữ hoàng của mình nữa. Thật là Trái Đất đảo điên hết cả rồi. Thư không nói không rằng, ngồi xuống bàn ăn và…rất thản nhiên dùng bữa tối của Mai. Như thể đây là buổi hẹn hò giữa anh và cô ta vậy.

Hai chị em Mai và Thư là hai thái cực rõ ràng, mỗi người đều mang một tính cách khác và mục đích sinh ra của tính cách ấy là để đối chọi nhau. Thư sẽ làm gì khi chị gái lạnh lùng gạt bỏ đi sự tồn tại của mẹ? Còn Khả, anh sẽ lại có được trái tim của Mai khi liên tục gặp sự cản trở của Thư?