Chương 4

Có vài người cả đàn ông lẫn phụ nữ đứng túm lại trước cổng nhà Thư, trông mặt ai cũng dữ dằn như đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến. Họ nói chuyện lớn tiếng, nghe qua thì như đang kể về một người con gái xấu xa nào đó. Nào là: "Nó ngủ hết với người này người kia", nào là "Nó không có liêm sỉ khi cứ nhằm mấy người đàn ông có vợ mà lao vào", nào là "Ngay cả anh rể nó còn không tha."

Chỉ cần nói đến đây cũng đoán được người mà họ nhắc đến là ai.

Thư dừng xe lại từ đằng xa, lặng yên quan sát. Trong đám đông, cô nhận ra rất rõ người phụ nữ tóc đỏ kia. Chị ta đang chỉ tay Đông Tây rất hăng hái, nhập tâm vào câu chuyện đến mức những người khác không thể chen miệng được vào. Chẳng phải là vợ của sếp cũ hay sao? Thư nhíu mày. Trong cô là một dự cảm xấu, nhưng cô biết nguyên do. Bởi chị ta tìm đến tận đây chắc là chẳng có gì tốt đẹp.

- Nó kìa!

Một người trong nhóm phát hiện ra Thư, hắn chỉ tay khiến cho đám người nhao lên như ong vỡ tổ. Thư định quay đầu xe chạy nhưng thiết nghĩ tại sao mình phải chạy trong khi mình không làm sai gì? Thế là cô đứng yên.

Đám người vây xung quanh Thư, tạo ra một hàng rào vững chắc ngăn bước kẻ thù. Hai người đàn ông cao lớn thì giữ lấy đầu xe Thư, một tên nhanh nhảu rút chìa khoá như sợ Thư sẽ chạy mất.

- Ê làm cái gì thế? - Thư hét lên. Dù thế nào cũng đừng đánh vào kinh tế chứ!

Người đàn bà tóc đỏ đó chen lên trước, chị ta chỉ ngón tay đính đầy đá của mình về phía Thư, nói bằng giọng mũi:

- Con Hồ Ly tinh, hôm nay tao không đánh mày thì tao không làm người.

Vừa nói xong câu đó thì một cái tát như trời giáng in hằn lên má Thư. Cô biết lý do tại sao chị ta phải làm như thế, nhưng ít nhất cũng phải xét đúng sai chứ?

Một số người trong xóm chạy ra xem, họ chẳng cần phải khuyên ngăn gì cả, mà chỉ đứng đó giơ điện thoại lên như xem chuyện gì vui lắm. Thư không giao du nhiều với hàng xóm của mình, một phần vì họ không thích cô. Cô mang tiếng xấu nhiều, nhà nào có trẻ nhỏ thì được dặn dò kỹ càng không được đến gần cô, nhà nào có con mới lớn thì được dạy bảo không được tiếp xúc với cô, nhà nào không có con cái cũng chẳng muốn đến gần vì sợ cô sẽ đến quyến rũ ai đó. Nếu người ta không thích mình thì tại sao cô phải cố tỏ ra thân thiện để kết giao làm gì!

- Sao hả? Mày đang vui sướиɠ lắm phải không? Chồng tao đã ly hôn tao rồi đó, mày đã thấy vừa lòng chưa hả con ranh.

- Tôi không hiểu chị đang nói gì cả.

Đám đàn bà nghe Thư phản kháng lại có thế thì đã sôi máu lên tận não, họ giằng cô ra khỏi chiếc xe máy khiến nó đổ nhào xuống. Sau đó không thương xót, họ quăng Thư xuống đường. Ngay lập tức là hai bà bàn tay lao tới túm tóc, túm áo cô. Người đàn bà tóc đỏ chống tay vào hông, tiếp tục chỉ ngón tay ngọc ngà của chị ta đến:

- Tao nói cho mày biết, hôm nay tao phải thay trời hành đạo. Đồ gái chuyên đi giật chồng người khác, tưởng thế là hay à?

- Cái này là các người tự cho rằng nó hay đó chứ.

- Mày đừng có già mồm.

Một người khác cấu vào vai Thư:

- Kết cuộc giật chồng chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, thấy rồi chứ?

Thư chẳng có một chút phản kháng nào, cô ngồi yên và để họ muốn làm gì mình thì làm. Đám đàn bà lúc đầu hung hăng sau cũng thấy ngạc nhiên, nếu là người khác thì đã l*иg lộn lên một là chửi bới ăn vạ, hai là cầu xin rồi. Vậy mà Thư chẳng nói, cũng không thèm động đậy chân tay.

- Mày đang coi thường bà à?

- Không, ai dám.

Hành động ấy càng khiến cho đám người lộn tiết hơn, họ kéo tóc Thư, lôi sềnh sệch trên nền bê tông khiến quần áo của cô sờn rách, da thịt cũng theo đó mà bị mài xuống đường.

Một người dân gần đó ghé tai người bên cạnh:

- Đúng là lì lợm.

Hai thanh niên to khoẻ nhìn Thư xinh xắn, đáng yêu bị đám đàn bà đánh đập cũng thấy xót. Họ chống tay, phân vân không biết có nên can ngăn hay không. Ban đầu lúc được rủ đi "dạy bảo" cô nhân tình của chị đại, họ còn tưởng Thư là ai, hoá ra là đứa con gái mới nổi trên vài trang báo lá cải vừa qua. Tuy cô ta chuyên đi giật chồng, quyến rũ đàn ông nhưng cũng không thể phủ nhận cô ta rất xinh đẹp. Mà cỡ như bọn anh, nào đã được chạm vào ai xinh đẹp thế bao giờ.

- Nào mấy cái bà này, đánh thì đánh thôi lôi nó thế kia nó cũng đâu có chết ra được.

Trận đánh trở nên nhàm chán khi không có sự chiến đấu từ bên đối phương. Đám đàn bà đánh đến đỏ rần cả tay, chân cẳng cũng mỏi rã rời, miệng thở hồng hộc mà vẫn chẳng khiến Thư tỏ ra hối lỗi. Họ không dám gϊếŧ người, mà đánh rằn mặt thì cũng đã đánh rồi…

- Cởϊ qυầи áo nó ra.

Người đàn bà tóc đỏ hô lên. Chị ta thấy không hề thoả mãn khi nhìn Thư vẫn cứ im lặng, trân trân ra như chẳng biết tội trạng của mình. Chị muốn hạ nhục Thư, muốn Thư không còn đường để đi quyến rũ đàn ông nữa. Cả đời chị chỉ tin yêu một người, nhưng cuối cùng người đó lại vì con bé trẻ đẹp này mà phản bội chị. Dẫu biết rằng đàn ông thường yêu bằng mắt, nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm qua là gì? Chị không cam lòng, chị không cam tâm khi nhìn thấy gia đình mà mình dày công xây dựng đổ vỡ.

Hai tay đàn ông chỉ đợi có thế, họ cười cười rồi xoa bàn tay vào nhau một cách đểu giả, tiến lại gần.

Thư nhếch môi cười nhìn tất cả bọn họ:

- Các vị làm thế này có thể khiến tôi cảm động và thay đổi được? Các người lột quần áo tôi có làm cho chồng của chị ấy quay về không? Hay là anh ta sẽ vì tôi mà tìm cách trả thù lại?

- Cô…

- Đó là tôi nói về mặt cảm xúc và lý thuyết. Còn theo lẽ thường, khi các người lột đồ, các người có thể hạ nhục tôi nhưng cũng chẳng được bao lâu. Rồi người ta sẽ lại quên, rồi các người vẫn sẽ sống với cái nỗi đau đó, còn chưa kể khi tôi khởi tố các người có thể đi tù.

- Mày muốn làm gì thì làm, tao thách đấy, hôm nay tao phải gϊếŧ mày.

- Vậy thì để một mình chị ta đánh tôi đi, ngày hôm nay, có tất cả mấy clip được quay lại này - Thư chỉ xung quanh - Nếu ai động vào tôi, gây ra một vết thương nào nữa thì tôi sẽ khởi tố. Tôi sẽ kiện. Nói cho mà biết, tôi đây chuyên quyến rũ đàn ông nên tất nhiên mấy ông tai to mặt lớn sẽ nằm trong tầm ngắm của tôi. Đánh tôi đi, rồi các người sẽ thấy tôi nói đúng hay sai.

- Đừng tin nó, nó đang doạ chúng mày đấy.

Nụ cười của Thư càng trở nên tự tin hơn:

- Con Thư này chưa bao giờ doạ ai cả.

Người phụ nữ tóc đỏ lao vào, nhưng lần này, những người đi cùng chị ta đã đứng lại. Trông mặt họ có vẻ đang nghiền ngẫm cái cụm từ “Các người có thể đi tù” của Thư. Cô ta còn nói mấy ông tai to mặt lớn cũng bị cô ta quyến rũ, như vậy thì cô ta có thể bỏ tù hết bọn họ. Sát khí ban đầu hạ xuống một cách nhanh hơn cả lật bánh tráng, có người còn giả vờ đứng cậy móng tay.

- Chị…em thấy nó nói phải đấy - Một người níu tay người phụ nữ kia.

- Buông ra, chúng mày, chúng mày đúng là lũ ăn hại. Để tao tự làm.

Người phụ nữ lao vào Thư hòng mong lột được đồ của Thư, nhưng chị ta không đủ sức. Chưa kể, trời quá lạnh nên Thư mặc khá nhiều lớp áo, nói quá lên thì chị ta có lột cả đời chắc cũng không hết.

- Chúng mày mù à, vào giúp tao nhanh lên.

- Chị, hay mình đi về thôi. Dù sao em thấy con bé này có đánh mặt nó cũng vẫn cứ trơ trơ ra thế, đánh làm gì cho bẩn tay.

- Lũ nhát gan!

Mấy tay đàn ông thì chẳng biết làm thế nào, nhảy vào đánh phụ nữ trước e là không hay, chưa kể họ cũng chỉ muốn đi theo để lấy uy thôi chứ không nghĩ đến chuyện sẽ phải đi tù.

Thư đứng dậy, cô đẩy nhẹ người phụ nữ khiến chị ta suýt ngã, mấy người hàng xóm vẫn đang quay và cô dám cá rằng trong cuộc đời họ chưa bao giờ có một vụ đánh ghen lạ lùng như thế này. Thư hơi nhíu mày khi vải trên người cọ vào những vết thương. Cô cố gắng kìm lại sự đau đớn và vênh mặt lên. Cô luôn thích đóng vai xấu xa như thế này:

- Nếu chị không đánh nữa thì tôi xin phép đi vào trong nhà. Còn nữa, sau này có yêu ai, thì giữ anh ta chặt một chút. Tốt nhất là thiến anh ta luôn đi cho yên tâm.

- Mày đứng lại.

Cứ như thế, Thư ngang nhiên dắt xe vào trong nhà mà chẳng gặp một chút chướng ngại vật nào. Mấy người vừa hùng hổ muốn đánh muốn gϊếŧ thì đứng ngẩn tò te ra nhìn. Họ chưa bao giờ thấy chân tay mình thừa thãi như thế này. Nên đánh hay là không đánh đây? Tất cả đều đánh mắt sang nhìn người chủ trì vụ này.

Người phụ nữ tóc đỏ nắm chặt bàn tay lại nhìn Thư đóng cửa, chị ta đang nghĩ có đánh có gϊếŧ vạn lần chắc cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi được nỗi đau trong lòng. Cô ta là Hồ Ly tinh, mà Hồ Ly tinh thì làm gì biết đúng sai. Sinh ra đã mang mệnh quyến rũ đàn ông, làm cho hàng ngàn người phụ nữ đau khổ, đó là sứ mệnh của cô ta thì làm gì còn biết đúng sai nữa.

Từ đằng xa, một chiếc xe sang trọng đỗ im lìm như ngầm theo dõi vụ việc. Ở ghế lái trước, Mai và Khả vừa yên lặng nhìn Thư bị cả đám người lao vào hành hung. Thật ra mấy việc này Khả không khoái cho lắm, anh cũng không cảm thấy mình cần phải ra để can ngăn hay tỏ lòng hiệp nghĩa giúp người. Anh chỉ đơn giản là không quan tâm thôi. Chẳng hiểu vì sao mà Mai lại muốn dừng xe và ngồi xem trò hay thế này nữa. Trước giờ cô ấy đâu phải là một người như vậy.

Mà cô gái đó cũng lạ kỳ thật, ở đời có ai lại tự đắp thêm tiếng xấu cho mình thế kia chứ? Nhưng anh không khỏi khâm phục tài năng đó, cô ta nói hùng hổ, không có một chút vấp váp nào khiến tất cả mọi người đều tin. Và nhờ thế cô ta thoát được móng vuốt của mấy kẻ đang muốn dìm cô ta xuống vực.

Về phần Mai, không phải là Mai muốn nhìn Thư bị đánh, chị chỉ tò mò không biết Thư sẽ thoát ra bằng cách nào. Thư là người có nhiều thủ đoạn, hẳn là nó sẽ tìm được cách để lách qua mỗi khe cửa hẹp của cuộc đời. Và phán đoán của chị đã đúng. Nhìn đám người kia đứng im trước sự dửng dưng của em gái chị là có thể hiểu, họ đã bị nó đánh gục.

- Sao thế? - Khả quay sang hỏi. Vì cách nhau quá xa, và cũng không mấy bận tâm nên Khả không nhận ra Thư chính là cô gái lễ tân ở cửa khách sạn.

- Đó là em gái tớ - Mai nói.

Khả ngạc nhiên, chị nói thật dửng dưng. Và vừa rồi Mai còn yên lặng nhìn em gái mình bị đánh như vậy.

- Cậu có em gái ư?

- Phải, tớ chưa từng kể với cậu. Và nếu hôm nay không gặp cảnh này, chắc tớ cũng sẽ không bao giờ muốn kể.

Khả không hiểu được tại sao mối quan hệ giữa hai chị em họ lại căng thẳng đến vậy. Nếu là vụ vừa rồi thì còn có thể hiểu, nhưng là trước kia, khi anh quen Mai, chị cũng chưa một lần tiết lộ mình có em gái. Chẳng lẽ chị thấy xấu hổ vì người em được mệnh danh là "Hồ Ly" đó sao?

- Nó là sự trừng phạt của ông trời đối với tớ.

- Thôi nào Mai.

Mai như nhận ra mình đã hơi chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cảm xúc chị căng lên như một quả bóng làm chị không để ý bên cạnh mình còn có Khả.

Mai vội quay đầu sang và cười gượng:

- Không có gì, cậu ngồi ở đây đợi tớ vào nhà lấy đồ nhé.

Mai chỉ định tạt qua để lấy đồ, nhưng không ngờ Thư lại về trước và gặp ngay đám lâu la này.

- Cậu có đi được không? - Khả hỏi - Chân của cậu ổn thật sự chứ?

- Đi được, nó cứng ngắc à, có đυ.ng trúng cũng không đau đâu. Tớ chống nạng là đi ngon ơ.

Nghe câu nói đùa này của Mai xem ra Khả đã có thể yên tâm hơn một chút. Ít nhất thì chị cũng đã khá hơn. Liệu có phải do sự xuất hiện của mình không? Khả nghĩ. Có thể lắm chứ. Cuộc đời Mai không ngờ lại có nhiều sóng gió đến vậy. Anh tự hỏi nếu biết trước thì năm xưa chị có chọn từ bỏ anh? Khả lắc đầu, mặc kệ đi. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, "Nếu" hay không có thay đổi được gì đâu chứ.

Mai không thấy Khả đáp lại, chị liền mở cửa xe và định bước xuống.

- Mai.

Khả đột nhiên giữ tay chị lại, rồi lại bất ngờ ôm chị vào lòng. Anh đã định làm điều này từ lúc mới gặp lại chị, nhưng anh không dám. Anh sợ mình sẽ không ngăn được những cảm xúc khi xưa. Thấy chị mong manh, yếu đuối như vậy khiến cho lòng anh có gì đó nhói lên.

Anh không tin là một tình yêu không được đáp lại sẽ kéo dài đến như thế, nhưng cảm xúc về tình yêu đó sẽ là mãi mãi. Anh chỉ mong chị hạnh phúc, lẽ ra anh nên chúc chị như thế trong lễ cưới, nhưng anh đã không làm. Anh thật ích kỷ làm sao. Sự dằn vặt khiến anh không bao giờ quên chị được.

- Cậu…sao thế Khả?

Hành động của Khả khiến Mai bất ngờ. Vì mạn sườn phải băng bó cho nên cái ôm của Khả không được thoải mái cho lắm, nhưng nó vẫn làm trái tim chị nổ tung. Anh đang làm gì vậy? Anh có biết rằng làm như thế này là rất nguy hiểm không? Rằng anh có thể khiến cho chị lại lần nữa đặt ra hy vọng. Lại hy vọng rằng có người đàn ông nào đó sẽ che chở mình. Ước nguyện cả cuộc đời này của chị chỉ có vậy thôi.

- ÔI GIẬT CẢ MÌNH!

Khả hét lên rồi theo phản xạ đẩy Mai ra, vì ngay đằng sau Mai, ở cửa kính là khuôn mặt của Thư. Từ lúc nào cô ấy đã đứng đó và chiêm ngưỡng tất cả.