- Chuyện này, thật ra là quá bất ngờ. Tớ cần thời gian để chuẩn bị.
Nhìn vẻ lúng túng của Khả mà xem, Mai nhíu mày. Lúc mới gặp chị anh vẫn còn hào hứng, nói rằng muốn ở bên và che chở cho chị. Giờ thì khác, anh đã phân vân. Vì Thư sao? Nhưng Mai không tỏ rõ thái độ của mình ra cho Khả biết. Chị bước đến trước mặt anh, nhìn thật lâu.
- Cậu không yêu mình sao Khả?
Khả vội vàng lắc đầu, anh đứng bật dậy và đặt tay mình lên vai của Mai. Anh cố gắng giải thích:
- Không phải thế, tớ chỉ nghĩ như vậy có vội vàng quá không.
- Tớ không muốn lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy cưới nhau rồi đi khỏi đây.
- Sao cơ? Đi khỏi đây? - Khả hơi lùi lại, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi khỏi đây. Việc kinh doanh của anh rất thuận lợi, anh còn đang định mở thêm chi nhánh. Nhưng anh vẫn muốn ở nơi này, bởi vì nó gắn liền với anh và anh thấy dễ chịu khi sống với những cảnh vật và con người nơi đây.
Sự khó nghĩ của Khả đã làm Mai thất vọng. Điều chị sợ hãi sẽ xảy ra, chị luôn cảm giác được điều đó. Nếu Khả thực lòng yêu chị, anh chắc chắn sẽ đồng ý ngay tắp lự. Đàn ông đều giống nhau, họ chỉ là những kẻ nói được nhưng không làm được.
Khả cầm tay Mai thật chặt, anh hiểu được là chị đang buồn cỡ nào. Một người phụ nữ mạnh dạn cầu hôn đã phải cần bao nhiêu can đảm. Anh không muốn làm chị buồn, càng không muốn làm chị hiểu lầm rằng anh không yêu chị. Nhưng cưới xin là chuyện cả đời, chưa kể chị còn muốn rời khỏi nơi đây. Ít nhất cũng phải cho anh thời gian để suy nghĩ đã chứ.
- Cho tớ một ngày, được không?
- Được, một ngày. Tớ không muốn làm bạn bè nữa.
Sự dứt khoát của Mai giống như một lưỡi dao ngọt cắt đứt sự nhùng nhằng trong Khả. Thời gian là một thứ chết tiệt nào đó đuổi cùng gϊếŧ tận con người ta. Nhưng Khả không thể nào hiểu được tại sao Mai lại muốn nhanh chóng lấy anh đến vậy, chị vừa mới ly hôn xong, theo lẽ thường thì chị hẳn phải sợ hôn nhân lắm chứ. Đàn bà suy cho cùng vẫn là một loài động vật cấp cao khó đoán.
Mai rời khỏi phòng của Khả, chị bước đến thang máy với một vẻ lạnh tanh. Chị đã đưa ra một cái kết hợp lý trong chuyện này. Hoặc là của chị, hoặc là của Thư, chị không muốn một lần nữa lại phải thấy cảnh chồng mình đang trên giường cùng với em gái. Nhưng nói đi nói lại, thì chị vẫn cảm thấy tức giận nếu Khả không chọn chị.
Cửa thang máy mở ra, từ xa Mai đã nhìn thấy em gái mình đang đứng hướng dẫn cho một nhân viên mới đứng chào khách ngoài tiền sảnh. Chị nghiến răng, yểu điệu đi tới gần.
- Bận rộn gớm nhỉ?
Ít khi chị Mai lại đột nhiên bắt chuyện với Thư nên cô cảm thấy rất lạ lẫm. Vừa rồi nói chuyện với Khả chắc anh ta đã làm gì đó khiến chị vui chăng. Thư cười tươi:
- Công việc mà.
- Uống cà phê không? Tao mời.
Thư nhíu mày, hôm nay còn cao hứng mời cà phê cô nữa. Mặt trời mọc đằng Tây?
Thư đằng hắng giọng, cô nói vài câu với nhân viên mới rồi gật đầu:
- Uống thì uống, sợ gì.
Hai người vào một quán cà phê đối diện khách sạn, hai chị em họ nhìn trông có vẻ không giống nhau nhưng đều rất xinh đẹp. Lúc họ bước vào, một vài người đã phải đưa mắt theo ngắm nhìn. Tình huống này đã xảy ra nhiều, cả Mai và Thư đều quen với điều đó. Thư gọi một capuchino, Mai thì luôn thích đen đá không đường. Lúc cả hai ngồi xuống, có nghe một tiếng tách nhỏ từ máy chụp hình của ai đó. Mai quat phắt lại, nhìn thấy một anh chàng đeo kính đen đang lấm lét giấu máy điện thoại đi.
- Này anh, có muốn đi tù không?
- Thôi mà chị, kệ họ đi - Thư nói. Cô thích thú khi được chụp trộm như thế.
Nhưng Mai thì khác, chị luôn cảm thấy bản thân bị thiếu tôn trọng khi đi cùng với Thư, và hơn hết bị chụp trộm như thế này nữa:
- Anh có nghe tôi nói gì không vậy?
Người đàn ông thở dài:
- Bà cô ơi, tôi đâu có chụp cô - Người đàn ông giơ điện thoại lên, trong màn hình chỉ có một mình Thư đang ngồi mơ màng - Cô đã vừa lòng chưa?
Mai nghe thấy tiếng phì cười ở đâu đó, nhưng cô lại chỉ tập trung vào hai từ “bà cô” mà người đàn này vừa mới thốt ra. Sống đến ngần này tuổi chưa từng có ai gọi cô là bà cô cả. Anh ta đui mù rồi sao?
- Chụp ai cũng phải xoá, chưa có quyền của em gái tôi thì đừng có nghĩ rằng mình làm gì cũng được.
Thư hơi bất ngờ khi hôm nay chị Mai lại dám nói rằng cô là em gái của chị. Cô mỉm cười, nói với người đàn ông kia:
- Anh gì ơi, xoá giùm đi. Tôi cũng không thích bị chụp trộm lắm đâu.
Người đàn ông lẩm bẩm bực bội, sau đó cũng phải xoá. Anh ta giơ điện thoại lên hỏi:
- Có cần kiểm tra không?
Mai không thèm trả lời mà quay phắt đi. Chị không muốn nói chuyện với những kẻ không biết xấu hổ, tối ngày cầm điện thoại, ngồi cà phê chụp trộm ảnh con gái nhà người ta. Quả thực thì Mai ghét anh ta cũng chỉ vì hai từ bà cô đầy tổn thương đó.
Mai nhìn về phía toà khách sạn nguy nga của Khả, chị thở dài. Nỗi buồn lại ùa về trong chị. Ngồi trước chị giờ đây là cô em gái mà bao nhiêu năm qua, chưa một lần chị công nhận. Chị vẫn luôn ghét nó, hơn cả ngàn lần.
- Nè, chị mua bộ váy này ở đâu thế? Cho em được không?
Mai nhíu mày, nhìn vào bộ váy đắt tiền của mình:
- Đừng có tưởng tao mời mày cà phê là quý mày rồi. Bớt ảo tưởng đi.
Thư bĩu môi:
- Không cho thì thôi, làm gì mà căng. Tự nhiên ra mời chứ người ta cũng đâu có cần.
- Mày…
Thư liếc mắt như thể không muốn cãi nhau với Mai, cô vẫn thấy người đàn ông vừa rồi đang nhìn Mai. Kể cũng lạ, anh ta chụp trộm cô mà cuối cùng lại nhìn Mai là sao? Anh ta bị lác hả?
- Tao với Khả sắp kết hôn!
Một lời tuyên bố này của Mai khiến cho Thư suýt chút nữa đã bị bỏng lưỡi. Capuchino nóng hơn mức mà cô có thể tưởng tượng. Chị vừa mới ly hôn xong, việc gì mà phải mau chóng kết hôn như thế? Chị còn chưa thấy sợ ư?
- Và tao sẽ rời khỏi đây nữa.
- Rời khỏi đây? - Thư hốt hoảng hỏi lại - Chị sẽ đi đâu được?
- Đi đâu cũng được, miễn là không thấy mày.
Thư giật mình, im lặng. Hoá ra chị gái cô sợ rằng cô sẽ lần nữa cướp đi người đàn ông của chị, nên mới muốn kết hôn nhanh chóng và đưa cô rời khỏi đây. Tự nhiên Thư thấy nực cười quá, chị nghĩ rằng một người đàn ông yêu chị và bỏ chị đều là vì cô hết hay sao? Nếu anh ta đã không yêu chị thì dù không phải là cô, anh ta vẫn sẽ rời đi. Chị đã yêu nhiều đến vậy, sao không hiểu luật chơi đơn giản này của tình yêu?
- Chị không cần phải làm như vậy đâu Mai - Thư nói - Em có thể rời đi, dù gì ở thành phố này em cũng chẳng có gì ngoài căn nhà. Em sẽ ra đi để chị yên tâm.
Mai muốn nghe xem đứa em gái này có thể ba hoa chích choè được đến bao giờ. Đúng, nếu như nó rời khỏi đây thì chị sẽ thấy rất vui mừng chứ chẳng áy náy gì đâu. Là nó đã gây ra tất cả những chuyện này mà. Nếu nó sống tử tế, đừng đi quyến rũ đàn ông nữa thì chị đã yêu thương nó, chiều chuộng nó rồi. Tất cả là tại nó, chẳng liên quan gì đến chị cả.
- Em muốn chị biết em rất quý chị, dù chị có ghét em cỡ nào.
Mai quay mặt đi, chị nhấp môi vào lòng cà phê đắng. Đây là khoảnh khắc bộc bạch tâm tình sao? Ai cần nó phải quý chị? Mà nó nói quý chị nghe mới nực cười làm sao. Mới hơn một tháng trước chị còn bị nó hại suýt chết kia mà.
- Với những người mà chị yêu…em thật sự xin lỗi. Em chưa bao giờ có ý gì với họ. Nếu em muốn, em sẽ kiếm một ai đó chỉ dành cho em. Chị hiểu không?
- Tao không hiểu - Mai nhìn thẳng vào mắt Thư - Tại sao ta phải hiểu cho một con Hồ Ly tinh như mày? Giờ đây mày nói những lời này để làm gì? Chỉ cần mày cứ cuốn xéo khỏi đây là được. Mày rời đi thì tao sẽ cảm động gấp trăm lần, hơn là phải ngồi nghe mày nói mấy lời sặc mùi giả tạo này.
Thư không ngờ rằng chị gái lại ghét cô đến thế. Cô từng thấy chị em nhà người ta dù có nói ghét nhau, có luôn miệng mày tao, thậm chí là đánh nhau đi chăng nữa thì họ vẫn yêu thương nhau. Vì họ là ruột thịt. Nhưng hình như chị Mai không có tình cảm ấy với cô. Chị tuyệt tình tuyệt nghĩa chỉ vì cô luôn cướp đi người đàn ông của chị. Thư cười nhạt, chị làm cô đau lòng.
- Được rồi, thế thì em sẽ đi - Dù sao thì cô vẫn thích đóng vai người xấu hơn là kẻ bị bắt nạt - Nhưng nếu cái anh Khả đó mà vẫn chạy theo em thì chị hãy đổ tại số nhé? Em đã làm hết nước hết cái rồi.
Mai hít một hơi thật sâu, đáp:
- Cứ thử đánh cược xem.
Thư nhún vai. Cô nhìn ra bên ngoài trời mưa lâm thâm. Đối diện là khách sạn lớn, nơi cô làm. Thư đang nghĩ đến một lá đơn xin nghỉ việc thật là hoành tráng. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thật, thành phố này không hợp với cô. Những tai tiếng suốt bao nhiêu năm vẫn luôn khiến cô không thể sống được yên ổn. Nếu rời đến một nơi khác và làm lại từ đầu được thì cô cũng muốn thử. Đâu phải là ra đi mãi mãi, cô vẫn sẽ được trở về đây cơ mà.
Nghĩ đến đó, lòng Thư lại cảm thấy thoải mái!
- Cái gì? Con sẽ sang thành phố khác làm? - Mẹ như không tin được lời Thư vừa mới nói, bà đứng hẳn dậy để thể hiện sự kinh ngạc của mình khiến bàn ăn rung lên bần bật - Con định làm gì ở đó? Con đâu có bằng cấp, cũng đâu có quen ai. Chẳng phải còn vừa xin được chân quản lý ở khách sạn hay sao?
Thư chép miệng, cô nắm vai mẹ và bảo:
- Mẹ ngồi xuống đã xem nào.
- Con phải giải thích rõ thì mẹ mới yên được.
- Con sẽ giải thích, nhưng chưa phải lúc này. Mẹ biết tính con rồi đấy, làm bất cứ điều gì cũng đều có lý do. Với con vẫn sẽ về nhà vào ngày cuối tuần mà.
Mẹ thở dài, bà biết được trong chuyện này hẳn là có uẩn khúc. Đang yên đang lành Thư lại phải rời thành phố, sang một nơi khác lạnh lẽo và lạ lẫm để làm việc, đó đâu phải là hướng mà một người đang có cuộc sống bình yên sẽ làm. Hơn hết, hai mẹ con vừa mới đoàn tụ, trước đó nó đã làm mọi thứ để đưa bà về đây cơ mà.
Thư biết mẹ muốn hỏi, nhưng cô cũng biết bà sẽ không ép cô phải nói ra. Một ngày nào đó cô sẽ nói với mẹ, khi đã cảm thấy chị Mai thực sự mở lòng với cô. Còn bây giờ, cô sẽ không nói. Cô sẽ rời đi theo ý chị. Chỉ cần chị thấy an toàn trong cuộc hôn nhân sắp tới là được.
Thư lấy từ trong ngăn kéo ra đơn xin nghỉ việc, cô đã soạn nó rất cẩn thận nắn nót. Trong đó là lời cảm ơn và xin lỗi chân thành mà cô gửi đến Khả. Hy vọng rằng anh sẽ yêu chị Mai hết lòng.
Tiếng chuông điện thoại khiến Thư giật mình đánh rơi đơn nghỉ việc, cô không nhặt lên vội mà nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
Khả sao? Anh ta gọi cô vào giờ này? Để làm gì kia chứ?
Thư phân vân không biết có nên nghe điện thoại hay không. Anh ta không có lý gì để gọi cô, nhưng nếu gọi có việc thì sao? Cuối cùng, Thư vẫn quyết định bắt máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Khả. Nhưng lần này hình như anh đang say.
- Mang chị gái cô đến đây, mang cô ta đến đây, nói với cô ta tôi sẽ cưới cô ta, cô ta ở đâu?
Trước việc sợ hãi cô em gái sẽ lại lần nữa cướp đi tình yêu của đời mình, Mai đã ngỏ ý muốn Thư rời khỏi thành phố và tránh xa Khả. Nhưng điều đó có vẻ không được ông trời chấp thuận khi Khả bất ngờ gọi điện đến với tình trạng say xỉn? Tại sao anh lại nói những lời lạ lùng đó với Thư? Có chuyện gì đã xảy ra?