Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Tình Của Anh Rể

Chương 1

Chương Tiếp »
Những giọt nước nhỏ từ từ xuống ống truyền dịch, đã là chai truyền thứ hai rồi nhưng người phụ nữ này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngồi bên cô là một người đàn ông trông rất mệt mỏi, râu lún phún mọc dưới cằm, mái tóc đã bung ra vài sợi rủ xuống trán. Y tá và những bệnh nhân cùng phòng đi đi lại lại, thi thoảng họ lại đáp một ánh nhìn ái ngại về phía này.

Có ai mà không đọc tin sáng nay chứ, người phụ nữ ở trên giường là nhân vật chính của loạt tin tức lá cải ấy - "Phát hiện chồng lên giường cùng em gái, người phụ nữ nhảy lầu tự vẫn." Cô là nạn nhân của một vụ nɠɵạı ŧìиɧ, mà người hại cô không ai khác chính là chồng và em gái. Người phụ nữ này không chịu nổi đã lao ra ban công và nhảy xuống không một chút suy nghĩ.

Chỉ có điều, căn hộ của cô ở tầng ba, khi cô nhảy xuống lại mắc phải một tấm biển đề tên của chung cư, chỉ bị gãy chân và một cái xương sườn, còn tính mạng thì không ảnh hưởng gì.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đương nhiên là người chồng phụ bạc. Anh ta cũng là người đã gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện. Vẻ mỏi mệt khiến anh ta như già đi cả chục tuổi, thi thoảng anh lại nắm tay vợ, cúi đầu như hối lỗi. Song hình ảnh đó chỉ khiến người ta muốn nhếch môi cười giễu cợt. Nếu anh ta thương yêu cô, chắc đã chẳng lên giường với em vợ. Sự đã rồi, giờ hối tiếc thì ích gì? Anh ta và cô gái kia vẫn là mèo mả gà đồng, đôi gian phu da^ʍ phụ đã suýt hại chết vợ - chị gái mình.



Tiếng nước xả rất mạnh phát ra từ một buồng vệ sinh nào đó, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ướt và cặp môi đỏ mọng bước ra. Khuôn mặt của cô thanh thoát, nhưng lại mang một nét quyến rũ và dâʍ đãиɠ lạ kì. Cô ta mặc bộ đồ lễ tân của khách sạn, trước cổ là một cái nơ to và diêm dúa.

Trong phòng vệ sinh này còn hai cô gái khác cũng mặc bộ quần áo giống cô, đều là nhân viên khách sạn cả nhưng trông hai người còn lại tỏ ra không hề thân thiện. Cô gái xinh đẹp mặc kệ sự soi mói của họ, lấy thỏi son nhỏ trong túi ra tô lại. Xong xuôi, cô ta ngắm qua nghía lại bộ tóc được búi điệu đà của mình. Cô luôn mất thời gian với nó mỗi sáng thức dậy. Khẽ khàng cài lại một lọn tóc vừa bung ra, cô chỉnh lại cái mũ vành nhỏ trên đầu. Như đã thấy mình hoàn hảo, cô gái xinh đẹp kiêu kì bước ra ngoài mà chẳng thèm để ý đến hai cô nàng kia.

- Trời đất ơi! - Một cô nàng ôm ngực nói - Nguyệt, mày nhìn nó đi, chị nó đang nằm viện vì nó mà giờ nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Cô gái tên Nguyệt nhìn ra cánh cửa vừa bị đóng lại:

- Đúng là Hồ Ly tinh thứ thiệt, anh rể nó cũng không buông tha. Tao nghe nói suốt từ những năm học cấp ba nó đã cặp với toàn ông có vợ. Không khéo sau này nó cướp cả chồng mình.

- Sao trời xinh ra có khuôn mặt đẹp không đi làm người mẫu diễn viên, hay thi hoa hậu làm từ thiện, cứ phải đi hại người khác làm gì chứ?

- Mày nói nghe kì quá Hà, nó đẹp thì đàn ông mới thích nó. Mà nhìn cái mắt thế kia thì… mẹ tao bảo người mắt ướt thường là mấy con chuyên đi giật chồng.

- Thôi nhanh lên, chiều nay có đoàn khách VIP đến đấy. Tao mệt với bà quản lý quá, lúc đòi đổi khăn trải màu này, rồi lại màu này. Sao bà không hoá thân làm khăn trải bàn luôn đi cho vừa ý bả.

Nguyệt và Hà dừng lại buổi tám chóng vánh của mình, họ vội vàng chỉnh lại tóc tai, mũ trên đầu, nơ ở trên cổ rồi bước ra ngoài.

Như đã thấy mình hoàn hảo, cô gái xinh đẹp kiêu kì bước ra ngoài mà chẳng thèm để ý đến hai cô nàng kia. (Ảnh minh hoạ)

Những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ trước sảnh, nhân viên khách sạn kẻ cúi người chào, kẻ mở cửa, kẻ xách hành lý giúp. Đây là khách sạn năm sao, là nơi nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc, hội nghị lý tưởng cho các quan chức và những kẻ lắm tiền.

Thư mới làm ở đây được khoảng ba tháng, công việc của cô hằng ngày chỉ là đứng ở sảnh và cúi người chào mỗi khi có xe của khách đỗ lại, hoặc người đi qua đi lại. Cô giống như một con robot, chỉ được cười, cúi đầu và nói xin chào quý khách. Những thứ còn lại đều không được làm.

Hằng ngày Thư làm ba tiếng rồi lại thay ca, lương năm triệu, không yêu cầu điều gì, chỉ yêu cầu nhẫn nại và có sức khoẻ tốt. Vì có những hôm thời tiết xuống đến dưới 10 độ, cô vẫn phải mỉm cười tươi roi rói dù cho hai hàm răng đã đánh lập cập vào nhau. Nếu không có sức khoẻ tốt, đứng ba tiếng ngoài trời rét buốt như vậy e là cũng vào viện sớm.

- Xin chào quý khách!

Một người phụ nữ chạy qua, Thư từ tốn cúi đầu chào, nhưng cô ta dường như không để ý đến điều đó.

Nghi thức này thật ra mới xuất hiện tại khách sạn thôi, bởi người Việt bây giờ rất trọng lối hành xử của người Nhật và Hàn, nên bộ phận Marketing đã đưa ra phương án này nhằm nâng cao hình ảnh của khách sạn. Và cô đã ứng tuyển ngay khi đọc thông tin. Ba tháng chỉ đứng, cười và chào khiến cho xương cốt của Thư đau nhức không yên, trời đã vào đông, những cơn gió lạnh buốt cắt xuyên qua lớp tất chân mỏng. Bàn chân của cô sớm đã chai đi, không còn mềm mại như xưa nữa. Nhưng để kiếm tiền, cô phải làm thế.

Thư không học hết đại học, đến năm thứ 2 cô đã bị trường đuổi vì làm một doanh nhân có tiếng suýt phá sản. Thật ra chuyện sẽ không có gì nếu vợ ông ta không là phó hiệu trưởng trường cô. Cô không thể nhập học ở một trường đại học chính quy nào khác nữa, vì vết nhơ đó. Tên tuổi của cô cũng khá nổi tiếng với vài người phụ nữ, đi đến đâu chỉ cần họ nhận ra cô là cô sẽ bị ăn mắng, thậm chí là đánh đập. Họ gọi cô với cái tên Hồ Ly Tinh nhiều hơn là cái tên chính của cô. Họ chỉ muốn tránh xa cô, hoặc là kéo chồng đi một chỗ khác nếu nhận ra cô ngoài đường.

- Xin chào quý khách!

Một người nữa bước đến, Thư cúi đầu chào. Anh ta không rời đi ngay mà móc ra một tờ năm trăm ngàn và đưa cho cô. Thư ngước lên nhìn, bắt gặp nụ cười toả nắng của anh ta.

- Tiền Tips - Anh ta nói. Hàm răng trắng và đều khiến cả khuôn mặt sáng rỡ. Đôi mắt anh rất sâu, có nét tây tây. Cái cằm chẻ duyên dáng cùng má lúm đồng tiền. Một người đàn ông có thể khiến phụ nữ điên đảo.

Cô còn chưa kịp đáp lại thì người phụ nữ vừa rồi chạy qua đã nhào đến khoác tay anh ta, giật lấy tờ năm trăm ngàn cất lại vào trong túi áo của anh và kéo anh đi.

- Mọi người đang chờ một mình anh thôi đấy.

Thư đứng ngơ ngẩn nhìn, cô biết điều này là cấm kỵ trong công việc nhưng cô vẫn buông ra:

- Vô duyên!

Suýt chút nữa thì đã được năm trăm ngàn rồi. Thư tiếc hùi hụi, nhưng nghĩ nếu quản lý biết, cô cũng chỉ được ăn 30% là cùng. Thư nhìn theo hai người đó, đột nhiên mỉm cười. Cũng là một người tốt. Ít ra anh ta cũng đã có thành ý.



Người phụ nữ ấy đã tỉnh lại, chị hướng đôi mắt không có sức sống của mình nhìn quanh phòng, cuối cùng là dừng lại ở người đàn ông đó. Nước mắt chị lại lặng lẽ tuôn ra. Tâm lý của chị sẽ không kiểm soát được khi nhìn thấy người này, bởi vì những ký ức kinh khủng đó sẽ lại hiện về. Anh ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên cơ thể mượt mà của em gái chị, anh ta sẽ hôn lên những chỗ yếu điểm trên cơ thể em gái chị như đã từng làm với chị…

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chị đã không chịu nổi mà lao qua lan can. Chị chỉ muốn chết đi để đầu óc không còn nghĩ về những thứ đó nữa. Nhưng chị không chết được, thật đáng thương cho chị là chị không thể chết được.

- Em tỉnh rồi à? - Người đàn ông mừng rỡ khi thấy chị tỉnh lại.

- Đi đi - Chị yếu ớt nói - Cút ra khỏi đây.

- Kìa, Mai, em…

- CÚT RA KHỎI ĐÂY!

Chị hét lên khiến tất cả mọi người đều nhìn chị, anh ta hình như đã hơi hoảng, nhưng vẫn ngồi thừ ra đó. Phải đến khi chị bật dậy, giựt kim truyền ra rồi xô anh ta ngã thì anh ta mới phản ứng lại.

- Mai, bình tĩnh đã, đừng làm thế.

Mai chạy khỏi giường dù chân chị đang đau. Từ mạn sườn, cơn buốt cũng ập đến nhanh chóng. Chị mặc kệ nó, mặc kệ anh ta, nếu anh ta không đi thì chị sẽ đi. Chị sẽ lại chết một lần nữa cho anh ta xem. Chị không bao giờ tha thứ cho anh ta, cả cuộc đời này chị sẽ sống để hận anh ta.

Khi Mai vừa nhấn tay nắm cửa, thì từ bên ngoài, Thư cũng bước vào. Họ va phải nhau, như hai hành tinh xung khắc chạm vào nhau và vỡ tan. Mai thẫn thờ đứng đó, còn Thư thì lại mỉm cười. Mai không thể hiểu nổi tại sao, sau tất cả mọi chuyện, em gái chị vẫn mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mai tát Thư một cái. Cái tát vừa nhanh, vừa mạnh và vừa dứt khoát. Thư hơi quay mặt đi vì lực tát, nhưng rồi sắc mặt cô lại trở về vẻ thản nhiên đó. Cô luôn luôn mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng đáng ghét như thế đấy. Cô chẳng quan tâm nhiều lắm đến những lời bàn tán của người đời, cũng chẳng cần quan tâm bản thân có tội hay là không. Sinh ra trong cuộc đời này đã là tham gia vào một trận chiến sinh tồn rồi, một là ta chết hai là ngươi chết, chẳng có gì gọi là đúng hay sai ở đây cả.

- Chị cần phải nghỉ ngơi.

Thư nhìn xuống cái chân còn băng bó của chị, bên mạn sườn của chị cũng đã được nẹp cố định lại. Sự tức giận sẽ khiến chị đau đớn.

- Mày còn dám đến đây ư?

Thư liếc nhìn người đàn ông kia, nhếch môi cười nhạt sau đó nhìn Mai:

- Tại sao lại không dám?

- Mày là con khốn.

- Em coi đó là một lời khen.

- Tao không muốn thấy mày, cả anh ta nữa, tao không muốn thấy ai cả.

- Ly hôn đi Mai.

- Cái gì cơ?

- Chị hãy ly hôn đi, anh ta không xứng với chị.

Người đàn ông ngẩng lên nhìn về phía Thư, dường như không thể tin nổi là cô lại nói câu đó. Anh ta tức giận chạy đến kéo Mai về phía mình và chỉ thẳng tay về phía cô mà quát lớn:

- Cô là con Hồ Ly Tinh, chính cô đã quyến rũ tôi. Chính cô đã đưa tôi vào tròng, cô có âm mưu gì hả.

- Đưa anh vào tròng? - Thư cười nhạt - Hôm đó anh nói chị tôi không có nhà và rủ tôi vào phòng ngủ. Người có âm mưu không phải là anh sao?

Không chịu nổi những lời “tường thuật” nhằm kết tội nhau này, Mai đã ôm đầu và ngồi thụp xuống:

- Đừng nói nữa, xin các người hãy để tôi yên.

Thư khoác lại túi xách, cô bước vào trong và đặt túi cam lên trên cái tủ giường gần đó. Lia mắt qua một vòng, những ánh nhìn chiếu vào cô đột nhiên chuyển hướng. Thư bật cười, đúng là mấy kẻ nhát gan.

Cô nói:

- Chị nghỉ ngơi đi, sau đó thì hãy làm thủ tục ly hôn. Anh ta đúng là của bỏ đi đấy. Nếu chị không muốn gặp em cũng được, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa.

- Mày… - Mai run run bật ra tiếng nói.

- Chị lại định chửi em là loại đàn bà lăng loàn giống như mẹ chứ gì? Phải, ai cũng nói em giống mẹ y như đúc từ khuôn mặt cho tới tính cách. Nhưng chị đã bao giờ tìm hiểu tại sao mẹ phải làm vậy hay chưa?

Thư bỏ đi, cô chưa bao giờ nói quá sâu vào một vấn đề liên quan đến mẹ. Cô biết người đời không ai thích mẹ, không ai có cái nhìn tốt về mẹ, ngay cả con gái của bà là chị cô. Chỉ có riêng cô, trước đêm bà bỏ đi bà có nói với cô rằng bà luôn làm đúng. Dù phải chịu bất cứ điều gì bà cũng vẫn sẽ làm như thế.

Bà bỏ đi theo một người đàn ông, còn người đàn ông là chồng bà thì say khướt bên đống chai rỗng. Miệng vẫn lèm bèm chửi bà không nguôi.

Vừa ra đến ngoài thì Thư chạm mặt ngay phải sếp cũ. Quỷ tha ma bắt, tại sao không cho cô được yên trong lúc này hả. Anh ta đã theo dõi cô nhiều tháng nay, từ khi cô nghỉ việc đến giờ.

- Thư, cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi.

Thư mặc kệ anh ta, cô đi ngang qua mặt mà không nói không rằng.

- Thư, nghe anh nói đã, anh đã ly hôn rồi, anh đã bỏ cô ta. Từ bây giờ chúng ta có thể công khai hẹn hò với nhau.

Người đàn ông đuổi theo cô đến tận bãi đỗ xe, không phải là cô muốn bắt chuyện nhưng anh ta đúng là kẻ đeo bám đáng ghét. Không chịu nổi, Thư liền nở một nụ cười và kéo anh ta lại, bàn tay của cô nhanh chóng tóm lấy bộ hạ của anh và bóp mạnh khiến anh ta phải kiễng lên và nín thở.

Cô nghiến răng nói nhỏ:

- Tôi đếch quan tâm anh bỏ vợ hay chưa, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quan tâm điều đó. Nếu anh còn lẽo đẽo theo tôi, tôi sẽ thuê người cắt của quý của anh.
Chương Tiếp »