Thấy Hà Chấn Đông cứ cắm cúi vào mớ hồ sơ và dường không thèm để ý đến sự hiện diện của mình và cô gái bên cạnh nên Hà Chấn Kiệt cũng không biết anh trai anh có đồng hay không.
- Rồi anh có nhận cô ấy làm trợ lý không để em còn biết nữa? – Hà Chấn Kiệt hỏi anh trai nhưng mắt lại nhìn Khương Lệ Na.
- Anh ấy đã đồng ý rồi. Tôi sẽ bắt đầu công việc của mình từ hôm nay. – Cô trả lời.
- Tôi đã nói mà, chẳng ai lại từ chối một nhân viên có tiềm năng cả. Cô cố gắng hỗ trợ anh ấy trong vài tháng nhé, sau đó thì quay về bên tôi.
Hà Chấn Kiệt vỗ nhẹ vào vai Khương Lệ Na rồi nhanh chóng trở về phòng mình để tiếp tục xử lý công việc.
Chờ khi cánh cửa đóng lại, Hà Chấn Đông mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Anh không ngờ cô lại nói dối một cách tự tin đến vậy.
- Em làm gì bây giờ ạ? – Khương Lệ Na đánh liều cất tiếng hỏi.
Đáp lại cô là sự im lặng của Hà Chấn Đông. Anh cứ vờ như cô là một kẻ vô hình và chẳng hề để tâm. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bất chợt ngẩng lên thì anh lại thấy cô nhìn mình chằm chằm nên không thoải mái.
Càng nghĩ thì anh lại càng giận Hà Chấn Kiệt, anh không nhờ vả nhưng đứa em trai này lại siêng năng quá thành thử đẩy anh vào tình thế dở khóc dở cười.
Chuyện anh từng bị cô bỏ rơi trong quá khứ là một vết sẹo mà anh muốn giấu che mãi mãi, không cho người trong gia đình biết.
- Đọc mấy hợp đồng này và tìm ra những điểm bất lợi cho Hoa Vinh rồi đánh dấu lại. – Anh đưa ba hợp đồng dày cộm lên và nói.
Khương Lệ Na vội vàng nhận lấy chúng rồi đến ghế sô pha ngồi. Cô còn tưởng anh sẽ ngó lơ mình nhưng cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện.
Anh giao việc cho cô cũng như đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận để cô lại bên cạnh rồi. Xem ra, sức ảnh hưởng của phó tổng giám đốc đối với anh trai cũng không hề nhỏ.
Bộ dạng chăm chú của cô khiến Hà Chấn Đông nhớ lại hình ảnh cô nữ sinh ngồi trong thư viện trường năm nào. Anh hiểu cô rõ hơn ai hết, một khi nhận nhiệm vụ gì thì cô sẽ tập trung để hoàn thành tốt nhất.
Dẫu vậy thì anh vẫn không tài nào hiểu được trái tim cô, yêu cuồng và chán vội là những gì anh cảm nhận được từ người tình cũ.
Anh cũng không biết nếu năm xưa đừng xảy ra biến có đó thì cô có bỏ anh mà đi không. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin được là anh lại yêu sai người.
Qua hết nửa tiếng đồng hồ, khi Hà Chấn Đông đã xử lý xong các hồ sơ của buổi chiều hôm qua thì Khương Lệ Na cũng đọc xong ba hợp đồng và nhận thấy các điều khoản ràng buộc giữa hai công ty là hợp lý, không có gì bất lợi hay vô lý cả.
- Các hợp đồng này không có vấn đề gì. Em thấy các điều khoản dường như ưu ái cho Hoa Vinh nhiều hơn Gia Thành. – Cô đưa trả chúng cho anh và nói.
- Mua cho tôi ly cà phê ở quán đối diện công ty. – Anh kéo ngăn bàn lấy tiền rồi đẩy về phía cô.
- Vâng ạ. Anh chờ em một chút.
Dứt lời, Khương Lệ Na liền chạy vụt đi như đứa trẻ được anh trai cho tiền đi mua bánh.
Lúc này, Hà Chấn Đông mới có thể thở được bình thường và nhịp tim của anh cũng chậm lại. Anh cảm thấy ghét chính mình vì khi thấy cô xuất hiện thì cảm xúc đầu tiên của anh chính là vui mừng.
Tuy miệng anh nói lời xua đuổi nhưng trái tim lại kêu gào muốn giữ cô lại, để được thấy cô, được kề cận cô và thậm chí là để hành hạ cô cho thỏa nỗi ấm ức bao năm qua.
- Cho tôi một ly cà phê đen ít đường. – Cô nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho ba mình.
- Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, hóa ra là cô.
Tiếng nói bất chợt cất lên sau lưng làm Khương Lệ Na giật mình quay lại. Tin nhắn còn chưa kịp gởi đi thì chiếc điện thoại đã được nhấn tắt. Cô không ngờ Trịnh Tú Trân lại chạy theo mình sang tận đây.
- Cô không nhìn nhầm đâu, tôi đến Hoa Vinh làm việc. – Khương Lệ Na lịch sự trả lời.
- Nhà có công ty thì không làm mà lại đến Hoa Vinh. Cô đang muốn quyến rũ anh Chấn Đông sao?
- Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn làm việc kiếm tiền và tích lũy kinh nghiệm thôi. Nhưng mà giờ nghe cô nói thì đột nhiên tôi lại có suy nghĩ khác rồi. Tôi có nên quyến rũ anh ấy lần nữa không nhỉ? Tôi làm trợ lý của anh ấy nên chắc là cơ hội có nhiều rồi.
- Cái gì? Cô.. cô làm trợ lý của Chấn Đông sao?
- Chứ cô nghĩ tôi đi du học về để làm tạp vụ cho anh ấy sao?
Trong khi Trịnh Tú Trân còn đang há miệng và không thể thốt lên lời vì quá sửng sốt thì Khương Lệ Na đã nhanh chóng thanh toán tiền và xách ly cà phê rời đi.
Khi Trịnh Tú Trân có thể lấy lại bình tĩnh, khoảng cách giữa họ đã quá xa rồi. Cô không hề biết việc Hà Chấn Đông tuyển trợ lý mới, nếu như biết thì cô đã xin ứng cử.
Rốt cuộc Trần Triệu Thu từ chức khi nào mà Khương Lệ Na lại biết và nhảy vào thế chỗ nhanh đến thế chứ?
- Không phải lúc trước mình nhắc đến tên cô ta thì anh ấy còn cấm mình nhắc sao? Chuyện này sao có thể chứ?
Vì tức đến bốc hỏa nên Trịnh Tú Trân phải uống tận hai ly nước thì mới có thể khiến tâm trạng ổn hơn.
Không phải vô duyên vô cớ mà cô xin làm tiếp tân ở Hoa Vinh. Các trợ lý cấp cao như Liêu Bích Linh và Trần Triệu Thu đều có xuất phát điểm là nơi cô đang đứng.
Khi những trợ lý cũ xin thôi việc thì nhân viên tiếp tân sẽ là lựa chọn đầu tiên mà các sếp nghĩ tới.