Chương 28: Cổ Mộc Hàn diễn trò

‘Cổ tiểu thư đến tìm già sao?’

- Không lẽ tôi đến tìm anh.

Hàn Du cười gượng “tôi…tôi không có ý đó!”

Cổ Mộc Hàn không nói gì thêm, cô đi thẳng về phía thang máy dành riêng cho Từ Diện Tư.

Cốc…cốc…

“Vào đi!”

Két…

Cổ Mộc Hàn vừa đẩy cửa phòng bước vào, đã thấy Minh Nguyệt Hà ngồi dựa vào Từ Diện Tư, tay ôm chặt cánh tay Từ Diện Tư. Cô chết lặng vài giây.

“Tiểu Hàn!”

Minh Nguyệt Hà nhếch môi cười.

*Anh Tư Tư.

Từ Diện Tư đẩy Minh Nguyệt Hà ra nhưng bị cô kéo ngã xuống và nằm đè lên người cô.

Cổ Mộc Hàn quay lưng rồi chạy một mạch…

- Từ Diện Tư khốn kiếp!

“Tiểu Hàn, đợi anh đã”

Từ Diện Tư cố gắng đuổi theo và ôm lấy Cổ Mộc Hàn từ phía sau.

“Tiểu Hàn, em chạy đi đâu vậy?”

Nước mắt Cổ Mộc Hàn lăn dài “buông tay!”

“Tiểu Hàn, nghe anh giải thích đã”

- Việc của ông chủ Từ, liên quan gì đến Cổ Mộc Hàn tôi mà phải giải thích.

Từ Diện Tư rất nhanh dùng môi mình khóa chặt môi cô.

Cổ Mộc Hàn nhíu mày, cô cố vùng ra nhưng không được. Cuối cùng thì cô cắn mạnh vào môi anh.

Từ Diện Tư hít hà, anh nghe mặn mặn, đưa tay lên lau khóe môi thì không khỏi nhíu mày “nhóc con này hôm nay hoá thành hổ rồi”.

- Ông chủ Từ nhanh buông tôi ra, tôi vốn mắc bệnh sạch sẽ…thân thể ông chủ Từ đã chạm vào phụ nữ lạ, điều đó khiến tôi cảm thấy rất bẩn.

Từ Diện Tư không muốn nói gì thêm, anh chỉ ôm lấy Cổ Mộc Hàn ‘‘Tiểu Hàn, anh và cô ta không có gì với nhau cả!’’

- Ôm lấy nhau như thế, mà là không có gì sao?

Từ Diện Tư không biết mình nên giải thích như thế nào với Cổ Mộc Hàn, anh chỉ biết thở dài.

……………

Chiều về trên đất Bạch Thành…trời se se lạnh, Cổ Mộc Hàn khoác lên người chiếc áo măng tô. Trời đã bắt đầu vào thu, lá trên cây đã chuyển sắc vàng, rụng rơi bay trong gió. Cô đưa mắt nhìn về phía dãy núi…đứng nhìn thật lâu, không biết đã qua bao lâu.

Vân lão phu nhân thấy lần trở về này, Cổ Mộc Hàn như có tâm sự gì đó, bà không tiện hỏi. Nhưng bà sẽ cố gắng an ủi cô.

*Tiểu Hàn!

Thấy cô vẫn đứng yên không chút phản ứng, Vân lão phu nhân thở dài “chẳng lẽ Tiểu Hàn và Tư Tư đã xảy ra chuyện gì?”

*Tiểu Hàn!

- Ngoại.

*Con sao vậy?

- Con không sao ạ!

*Ta thấy con đứng thất thần, ta lo lắng lắm.

- Con không sao thật mà ngoại.

Ngừng một lúc, Cổ Mộc Hàn dịu dàng lên tiếng “ngoại, kể từ mai con sẽ bắt đầu vào xưởng làm”.

Vân lão phu nhân cười tươi “con nói thật chứ?”

Cổ Mộc Hàn gật đầu.

*Vậy còn việc học tập của con thì sao?

- Ngoại yên tâm, con có thể sắp xếp thời gian cho mình được ạ!

*Được, không biết gì thì cứ hỏi ngoại.

- Dạ thưa ngoại!

………………

Sau giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, Cổ Mộc Hàn muốn dạo quanh cho khuây khỏa. Chiều thu, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, cô đứng nhìn đăm đăm ra giữa hồ, nước trong hồ mùa này rất trong…có thể nhìn thấy rong rêu dưới đáy, vài chú cá bơi lội tung tăng, tiếng rì rào của hàng dương đang chao mình trong gió thu.

- Nơi này thật yên tĩnh!

*Chào Cổ tiểu thư.

Cổ Mộc Hàn quay đầu nhìn lại, thấy người phụ nữ đang õng ẹo đi về phía mình là Minh Nguyệt Hà thì nhíu mày.

*Cổ tiểu thư có hứng thú với thiên nhiên vậy sao?

- Cổ Mộc Hàn tôi chẳng hứng thú với thứ gì cả.

Minh Nguyệt Hà lạnh mặt “không vòng vo với cô nữa…”

- Ờ thì cứ thẳng thắn đi Minh Nguyệt tiểu thư!

*Tránh xa anh Tư Tư ra, nếu không thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

Cổ Mộc Hàn lạnh mặt “đừng xem tôi là trẻ con mà buông lời uy hϊếp, nhầm người rồi Minh Nguyệt tiểu thư!”

Vừa nói Cổ Mộc Hàn vừa chỉ vào ngực Minh Nguyệt Hà, ngón tay sắc nhọn của cô đâm vào vùng ngực trắng nõn của Minh Nguyệt Hà, khiến Minh Nguyệt Hà đau rát mà nhíu mày.

Nghe có tiếng đỗ xe cách đó không xa, tiếng xe đó lại vô cùng quen tai, Cổ Mộc Hàn liếc mắt nhìn…thấy chiếc xe quen thuộc, đúng như suy đoán của mình. Cô càng đùa dai hơn, cô dùng gót giày của mình ấn mạnh lên bàn chân Minh Nguyệt Hà.

*Cổ Mộc Hàn, cô đừng quá đáng.

Minh Nguyệt Hà cố gắng rút chân ra nhưng không được…

- Tôi quá đáng thì đã làm sao nào?

*Cô…

Cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, Minh Nguyệt Hà dùng sức đẩy mạnh Cổ Mộc Hàn ra…

Cổ Mộc Hàn bị Minh Nguyệt Hà đẩy ngã luôn xuống hồ.

Tõm…

“Tiểu Hàn!”

*Anh Tư Tư.

Từ Diện Tư lao nhanh theo Cổ Mộc Hàn và ôm lấy cô.

Cổ Mộc Hàn cười lạnh “bằng với khả năng của cô mà cũng muốn đấu với tôi sao Minh Nguyệt Hà!”

Từ Diện Tư đưa Cổ Mộc Hàn lên bờ và sơ cứu cho cô. Mãi vẫn chưa nghe tiếng sặc nước, lòng anh vô cùng lo lắng.

“Tiểu Hàn…trả lời anh đi em”.

Minh Nguyệt Hà lo sợ “thôi chết rồi…”

*Anh Tư Tư, em…em không cố ý!

Từ Diện Tư lạnh mặt “Minh Nguyệt Hà, cô nghe cho rõ…đừng để tôi ra tay đánh phụ nữ! Sau này đừng bao giờ đến gần Tiểu Hàn”.

*Tư Tư, em không cố ý.

“Tôi tận mắt chứng kiến cô đẩy Tiểu Hàn xuống hồ, còn dám ngụy biện! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa”.

*Anh Tư Tư, đừng như vậy mà!

“Cút…”

Minh Nguyệt Hà ngã bệt ra đất “em không có cố ý đẩy Cổ tiểu thư xuống hồ!”

- Khụ…khụ…

“Tiểu Hàn, em sao rồi?”

Cổ Mộc Hàn ôm lấy Từ Diện Tư “anh Tư Tư, em sợ lắm!”

Từ Diện Tư vuốt nhẹ lưng cô “Tiểu Hàn, ngoan…anh ở đây, em đừng sợ!”

- Anh Tư Tư, em lạnh quá!

“Về nhà thôi em”

Từ Diện Tư bế Cổ Mộc Hàn lên xe.

Cổ Mộc Hàn liếc nhìn Minh Nguyệt Hà bằng ánh mắt khıêυ khí©h rồi cười lạnh.

Minh Nguyệt Hà siết chặt tay “Cổ Mộc Hàn, cô giỏi lắm!”