Chương 25: Biết được tông tích Cổ Mộc Hàn

Chim ca ríu rít bên tai, gió thổi man mát lạnh.

Cổ Mộc Hàn mở mắt ra nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa rộng lớn, được trang trí theo lối kiến trúc hiện đại nhất hiện nay. Các vật dụng được bày trí trong phòng nói lên chủ nhân của nó rất giàu có.

‘Này cô bé, cô thấy trong người thế nào rồi?’

Cổ Mộc Hàn nhìn về phía có ánh sáng, bên đó là cửa sổ. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, tuy nhiên thì khuôn mặt người đàn ông đó vô cùng đẹp trai và đầy nét nam tính.

Cổ Mộc Hàn gượng dậy, nhưng cô cảm nhận toàn thân như không làm theo hướng dẫn của não bộ.

‘Cô bé đừng cử động, xương sườn của cô đã bị gãy hết rồi!’

Cổ Mộc Hàn kinh ngạc “đúng rồi, chiều hôm ấy mình đã nhảy xuống vực”.

- Là anh đã cứu tôi? Cảm ơn anh.

Người đàn ông cười lạnh “cô bé tin tưởng tôi đến như vậy sao?”

- Ý anh là sao?

‘Tôi chỉ là một người ngồi xe lăn thì làm sao cứu được cô’.

- Vậy?

‘Là người giúp việc của tôi, trong một buổi sáng…cô ấy ngồi giặt áo bên bờ hồ, chính cô ấy đã phát hiện và vớt được cô lên’.

Cổ Mộc Hàn khẽ cười “vậy…có thể cho tôi được gặp cô ấy để nói lời cảm ơn không?”

‘Người giúp việc của tôi xin về nhà vài hôm vì nhà có việc, còn lâu lắm mới trở về đây’.

- Vậy anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Nhưng…nhưng nói gì đi nữa thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Mà tên của anh là gì?

‘Tên tôi là Bạch Dương Hiên, năm nay hai sáu tuổi!’

- Tôi tên Cổ Mộc Hàn.

Bạch Dương Hiên nhíu mày “cô là người nhà họ Cổ sao?”

- Phải!

‘Cô là con gái của Cổ Mộc Anh’

- Đúng vậy, anh biết ba tôi sao?

Bạch Dương Hiên cười lạnh “ba cô nổi tiếng như vậy có ai mà không biết!”

- Ờ!

‘Thân phận cô quả thật không tầm thường nhỉ! Có ba là Cổ Mộc Anh, có mẹ là Vân Linh’.

- Anh cũng biết mẹ tôi sao?

‘Vân Linh là đại tiểu thư nhà họ Vân có ai mà không biết đến, trên đất lập thành này càng không thể’.

- Tôi phải trở về nhà, ngoại tôi sẽ rất lo lắng cho tôi.

‘Tôi cũng không biết có còn ai nhớ đến cô nữa không, vì cô đã hôn mê hơn một tháng rồi!’

Cổ Mộc Hàn mắt chữ Ô mồm chữ O “tôi đã hôn mê lâu như vậy sao?”

- Không được tôi phải trở về Vân gia ngay.

‘Tôi nghĩ hiện giờ họ Vân và họ Cổ đang đứng ngồi không yên vì cô rồi!’

- Vì thế, tôi cần phải tranh thủ trở về.

‘Tôi không biết cô sẽ về bằng cách nào khi xương sườn của cô đã gãy cả rồi!’

- Vậy anh có thể giúp tôi không Bạch Dương Hiên?

‘Tôi cần phải giúp cô như thế nào đây?’

- Anh làm ơn liên lạc về Vân gia giúp tôi.

‘Được!’

- Thật ngại quá, tôi đã làm phiền anh rồi.

Bạch Dương Hiên lăn xe rời đi…

‘Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp cô liên lạc với người nhà!’

Trong lòng Cổ Mộc Hàn thấy tiếc nuối cho Bạch Dương Hiên “một nam nhân đẹp trai anh tuấn thế kia…lại phải ngồi xe lăn”.

……………

Đúng như lời Bạch Dương Hiên nói, họ Cổ họ Vân đứng ngồi không yên, còn có cả Từ Diện Tư lạnh lùng cao ngạo…suốt thời gian qua không ăn ngủ gì được, chỉ lao đầu đi tìm Cổ Mộc Hàn.

“Ngoại!”

*Tư Tư, sao con đến muộn vậy?

“Vừa xong việc thì con chạy đến đây ngay ngoại à!”

Vân lão phu nhân nhìn Từ Diện Tư mà không khỏi đau lòng “vất vả cho con rồi!”

“Không”

*Ta thấy con đã gầy đi nhiều rồi.

“Tất cả đều không quan trọng thưa ngoại”

Từ Diện Tư nhìn Vân lão phu nhân “có tin tức gì của Tiểu Hàn không ngoại?”

Reng…

//Alo…

//Thưa lão phu nhân, người có điện thoại.

*Ai gọi lão vào giờ này vậy chứ?

Vân lão phu nhân cầm lấy điện thoại “alo…sao?”

Từ Diện Tư nhíu mày!

*Rồi rồi…tôi biết rồi!

“Xảy ra chuyện gì vậy ngoại?”

*Có người vừa gọi đến bảo là đã cứu được Tiểu Hàn.

“Cô ấy đang ở đâu, để con đến đưa cô ấy về”.

‘Ở Bạch Tuyệt Cốc’

“Bạch Tuyệt Cốc, sao địa danh này nghe lạ quá, có gần đây không ngoại?”

Vân lão phu nhân thở dài “nơi đó cách đây nửa ngày đường, Bạch Tuyệt Cốc là giang sơn rộng lớn của họ Bạch! Người ngoài…e là khó có thể đặt chân vào”.

“Vậy giờ con chạy đến đó là vừa kịp trời sáng, vậy là có thể đón Tiểu Hàn về rồi!”

Vân lão phu nhân cười tươi “con tưởng có thể chạy xe đến đó sao?”

“Không thể chạy xe sao?”

Vân lão phu nhân thở dài “họ Bạch trước đây giàu có nhất Bạch Thành, chủ nhân của Bạch thị chính là Bạch Dương, hai mươi năm trước Bạch Dương bệnh nặng qua đời, để lại đứa con trai sáu hay bảy tuổi gì đó…cậu bé ấy vô cùng thông minh, hiểu rộng biết sâu, nhưng năm lên mười sáu tuổi, vì tên phản gia hãm hại mà bị liệt đôi chân, cậu bé ấy rút lui khỏi chốn ồn ào…cho xây dựng một sơn trang giữa chốn thâm sơn và đặt tên là Bạch Tuyệt Cốc”.

Từ Diện Tư nhíu chặt mày!

‘Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi…sáng sớm mai chúng ta cùng nhau đến đó’.

“Vậy ngoại nghỉ ngơi sớm đi ạ!”

‘Được! Ta về phòng đây’

Nói thì nói vậy, chứ thực ra thì Vân lão phu nhân cả đêm không hề chợp mắt, bà lo lắng. Bao nhiêu qua lãng quên đi họ Bạch, giờ bỗng dưng xuất hiện…không biết có điềm gì không.