Chương 3: Hưởng thụ con xe tiền tỉ

Một đạo ánh sáng bạc xuyên qua màn đêm chạy dọc theo đường bờ biển. Đây chính là chiếc Bugatti Veyron đang bị hàng trăm người truy tìm.

Gió biển thổi mạnh qua đầu xe, thổi tung mái tóc óng mượt của cô gái lên. Dần dần, xe bắt đầu giảm tốc độ rồi chậm rãi trượt xuống dốc.

Ở bên trong xe vươn ra một bàn tay trắng nõn với những móng tay được sơn đỏ rực, người đó lắc lư ngon trỏ rất vui sướиɠ, có vẻ như cô gái đang hưởng thụ sự mĩ lệ của thiên nhiên vạn vật trong con xe mấy trăm tỷ sang quý.

Nhẹ nhàng nhấn lên cái nhẫn hình ngọn lửa xinh đẹp, sau đó chiếc cổng của ngôi biệt thự bắt đầu mở ra.

Nhấn ga một phát, chiếc Bugatti Veyron vụt về phía trước, nhắm chuẩn cửa mà lao vào.

Vân Tinh Hà trân trọng mà lau lau tay lái rồi mới mở cửa xe đi xuống.

Đôi chân tuyết trắng đặt xuống mặt đất, chiếc váy đen tuyền bao trọn lấy thân thể quyến rũ của cô gái, chính điều này khiến cẳng chân lộ ra bên ngoài trở nên sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô đóng cửa xe lại, lười biếng vươn tay duỗi thẳng eo, hét to một tiếng:

- Quá tuyệt!

Đột nhiên chuông cửa vang lên, một người xinh đẹp mặc bộ váy Chiffon xanh nhạt đi tới, nhìn thấy cô thì kinh ngạc mà hô nhẹ:

- Tinh Hà?

Đúng vậy, chính là người này, Vân Tinh Hà, kẻ đã trộm mất chiếc Bugatti Veyron giá trên trời của Phong Tử Mặc, có lẽ những người đó không thể tưởng tượng nổi bản thân lại bị một cô nhóc vượt mặt mà lấy đồ từ tay mình đi.

Vân Tinh Hà cười ha hả, cô ôm chầm lấy vai của cô gái mới đến, hai mặt thân mật mà kề sát vào nhau.

- Tinh Hải, tao biết mày cố ý dành thời gian cuối tuần để đến nơi này nghỉ phép, vậy nên tao sẽ ở đây chơi với mày, tiện thể là... hê hê mang cho mày một món quà mà tao đã dành cả tính mạng để có được.

Vân Tinh Hà kiêu ngạo nâng cằm, cánh tay trắng trẻo làm ra động tác mời vô cùng thân sĩ.

Tinh Hải nhìn theo hướng Vân Tinh Hà chỉ, thấy được chiếc siêu xe tỏa sáng rực rỡ như kim cương ở trước mặt liền mở to hai mắt, miệng há hốc.

- Trời đất, mày thật sự có được chiếc Bugatti này sao? Lúc đấy tao thật sự chỉ nói đùa mà thôi...

-Tất nhiên rồi, trên đời này còn có thứ mà tao không thể lấy được sao? Được trở tao tru du khắp mọi nơi chính là phúc phận của nó!

Vân Tinh Hà vỗ nhẹ đầu xe, nụ cười xinh đẹp với lúm đồng tiền đáng yêu khiến khung cảnh giống như sáng bừng lên.

Thật tốt quá, tao muốn lái nó chạy khắp bờ biển một vòng, nghe nói nó có thể đi rất là nhanh.

Vân Tinh Hải gấp không chờ nổi nuốn lên xe ngồi thử.

Cô buồn cười mà nói, Vân Tinh Hải ngày càng mơ hồ ngây ngô như đứa trẻ, thật đúng là không an tâm để Tinh Hải một mình một nơi mà...

- Bảo bối, tao phải lái nửa ngày mới đến được đây, mày xem tao này, bây giờ lôi thôi bẩn thỉu như thế rồi mày nên để tao đi tắm sảng khoái trước được không?

Vân Tinh Hà đi vào trong biệt thự, Vân Tinh Hải giống như cái đuôi nhỏ chạy ở đằng sau cô, ríu rít hỏi chuyện:

- Chiếc xe này trên toàn thế giới chỉ có năm chiếc, chỉ có những người có thân phận cực cao mới mua được nó cho riêng mình mà thôi, mày làm sao mua được nó vậy? Bỏ ra bao nhiêu tiền thế?

- Tao có nói đây là tao mua sao?

Vân Tinh Hà cười lớn, không để ý đến phản ứng tiếp theo của Vân Tinh Hải, cô đi qua người cô gái rồi đi lên tầng.

Vân Tinh Hải đứng ở bậc thang liền dừng lại, cô im lặng không nhúc nhích, giống như chưa tiêu hóa được lời nói của Vân Tinh Hà là như thế nào.

Sau đó Vân Tinh Hà đang cởϊ qυầи áo thì nghe thấy một tiếng hét rung trời ập đến.

- Vân Tinh Hà, mày... vậy mà, lại đi trộm xe!!!!

Nhiều năm như vậy rồi nhưng cô vẫn không nghĩ ra cô gái nhỏ xinh đáng yêu kia sao lại có nhiều sức lực để làm loạn lên như thế, chỉ cần Vân Tinh Hải thật sự tức giận thì tiếng gầm rú như sư tử gầm kia sẽ vang vọng khắp nhà.

Nhưng không sao, cô có rất nhiều cách để trị con nhóc này.

"Bộp"

Cửa phòng tắm bị đẩy đập mạnh vào tường.

Vân Tinh Hải đang muốn nói một tràng dài để dạy dỗ Vân Tinh Hà thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, bình thường con nhóc này tắm xong còn phải trải chuốt một lúc lâu cơ mà, sao lần này lại nhanh thế...

Sau đó một thân ảnh quấn khăn tắm màu vàng nhạt chạy vù ra phòng tắm, theo sau là một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên:

- Vân Tinh Hà, mày lại không mặc quần áo mà đã chạy ra ngoài!!!!!!