Ở bên trong căn phòng chủ tịch sang trọng, quần áo nam nữ vứt bừa bộn trên nền nhà.
Sau khi làʍ t̠ìиɦ, trên chiếc giường lộn xộn chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Trong màn đêm là một sự im ắng đến rợn người.
Tất cả chỉ còn tiếng nước chảy từ trong trong phòng tắm.
Lưu Thanh Vân nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt đen óng ánh của cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy tấm mền, chân cô cọ vào tấm ga trải giường.
Tiếng động từ phòng tắm, cửa mở và một chàng trai hình thể lực lưỡng bước ra với hương thơm của dầu tắm.
Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô gái ở trên giường lấy một cái. Anh ấy cúi người xuống và cầm lấy quần áo ở trên sàn nhà. Anh bước đến chiếc gương và mặc quần áo lên người một cách chậm rãi như một người đàn ông quý phái.
""Ngài..."" Lưu Thanh Vân gọi tên anh chàng với một giọng trầm và nhìn vào bờ vai thẳng và cứng cáp của anh ấy.
""Sao vậy?"" Chàng trai không ngoảnh đầu lại, chỉ trả lời với một giọng nói cũng trầm như của cô gái.
"" Tôi..... Từ giờ..... Tôi sẽ không làm việc này nữa. Tôi đã đủ tiền để lo thuốc thang cho em trai rồi"" . Giọng cô gái thỏ thẻ, đôi lông mi giả của cô rụng xuống, đôi mắt cô gái trộng thật rụt rè làm sao.
Nghe thấy vậy, đôi tay đang thắt cà vạt của anh chàng bỗng đứng lại trong một khoảng khắc, rồi đánh một cái nhẹ nhàng lên đôi môi mảnh mai của cô gái.
""Được thôi!"" Anh ta nói một cách dứt khoát và vô tình.
Đôi tay mảnh mai của anh ta túm lấy chiếc áo vest rồi vội vàng khoác lên người .""Uống thuốc đi"".
Anh ta nhắc nhở Lưu Thanh Vân đang nằm ở trên giường. Cô ấy ngay lập tức quay đầu nhìn lên mặt bàn ,đó là thuốc tránh thai.
Cô gái có vẻ đã quá quen với công việc này rồi.
Sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với anh ta, cô ấy sẽ tự động mà ngoan ngoãn uống thứ thuốc ấy. Cô ấy chưa bao giờ cần anh ta nhắc nhở, và anh ta cũng rất hiếm khi nhắc đến nó. Vậy mà hôm nay, sau khi chào tạm biệt , hắn ta lại ân cần nhắc nhở cô gái, khiến cô có chút bất ngờ.
Nhưng cứ mỗi lần cô nghĩ đến điều đó, nó lại giúp cô bớt đi phần nào căng thẳng.
Anh trai kia có lẽ sẽ nghĩ sẽ không đời nào gặp lại cô gái nữa, cô ấy có thể đã mang thai và sẽ đến tìm anh vào một ngày nào đó, ai biết.
Sau tất cả, chẳng có ai là không muốn có một mối quan hệ với anh ta dù là nhỏ nhất.
Cô gái ngẩng đầu lên, cô nói với anh ta cô đã uống thuốc tranh thai, vậy nên không có gì anh ta phải lo lắng. Nhưng sau đêm làʍ t̠ìиɦ ấy, khi hắn ta bước qua cánh cửa chính là lần cuối cùng cô gái được nhìn thấy anh ta.
.....
Hai năm sau.
Thành phố X, khách sạn Lixing, phòng hội nghị.
""Thanh Vân, cô đã kiểm tra phòng chủ tịch chưa? Có ổn không vậy? Khách mời sẽ đến vào lúc 3 giờ chiều đấy"".
Tổng quản Đàm Nghị rút chiếc bút ra rồi hỏi một cách nghiêm trọng.
Lưu Thanh Vân gật gù, "" Vâng, hoàn toàn ổn, chỉ có điều... ""
""Điều gì?"" Thấy cô có chút do dự, Đàm Nghị hỏi.
""Người khách... Chúng ta không biết chút gì về vị khách đó cả. Làm sao chúng ta có thể cho người đi đón anh ấy được?"" Thanh Vân hỏi.
Đàm Nghị xua tay, "" Cô không cần phải đón anh ấy đâu, vì lịch trình của anh ấy phải được giữ bí mật, đến một chút thông tin của khách anh ấy ở tôi cũng không biết. Nhưng tốt nhất là cô nên nói với mọi người vị khách lần này là một người rất quyền lực, không một ai được làm anh ấy khó chịu dù chỉ một chút, thế nên các cô chỉ cần nghe theo tôi, tôi nói làm gì thì làm vậy, có rõ chưa?""
""Hiểu rồi ạ"" mọi người đồng thanh.
"" Sau khi cuộc họp kết thúc, bảo vệ và cà phê cần phải được phục vụ cho anh ấy. Cần phải đảm bảo rằng lần đón tiếp này phải thật trọn vẹn và hoàn hảo."" Nói xong, Đàm Nghị đóng chiếc bút lại, để trên bàn và đang chuẩn bị rời đi, bỗng có một người vội vào lao vào trong phòng.
""Giám đốc Đàm, vị khách lạ mặt ấy đến rồi! Anh ấy đang ở rất gần cửa vào rồi."" Cậu ta vừa thở hổn hển, vừa nói.